Sinh nhật Ame
- Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc nhé. - Haruaki cười nói, giọng điệu mang theo chút hứng khởi lạ thường, nhưng bọn học sinh bên dưới lại chả thấy lạ khỉ khô gì mà tự giải đáp rằng cuộc sống của giáo viên con người vất vả đến mức chỉ chờ đến giờ tan học để về ngắm đồng phục.
Sano lại không như tụi nó, đúng là ngày thường anh tẻn tẻn mát mát thật, nhưng cái kiểu mà một ngày chỉ chờ mỗi tan học thì kì lạ vãi.
Có hai giả thuyết được đưa ra, một là anh đã ăn trúng đồ tầm bậy tầm bạ gì rồi, hai là đang háo hức điều gì đó, cậu thiên về hai hơn vì có lẽ nếu như thằng cha ấy ăn trúng đồ thật thì chắc hẳn sẽ lên cơn ói nằm liệt hoặc hơn nửa cái trường sẽ đăng xuất.
- Nè nè Seimei, thầy có chuyện gì mà trông vui thế? - Đến khi mà mọi người đã lủi đi gần hết chỉ còn lác đác vài đứa thì Mame bỗng hỏi Haruaki, thật ra là cậu nhìn Sano như thế mà đoán mò ra thật nên đợi đến còn vài ba đứa mới hỏi thử.
- Hì, nói cũng được thôi, dù sao mấy đứa cũng biết mà ha, anh trai song sinh của thầy. - Haruaki cười hì hì. - Hôm nay là sinh nhật anh ấy.
- Wow, thật hả?
- Vậy là ông mong mỏi nhanh chóng tống khứ đám nhóc ác này đi nhanh để về ăn sinh nhật anh trai ha? - Beniko nửa đùa nói.
- Đâu có đâu mà. - Haruaki bối rối giải thích. - Tại anh ấy ngóng thầy về nhà dữ lắm á, dù sao thì cũng đâu phải ngày nào thầy cũng về nhà đâu, nên háo hức một chút là bình thường thui mừ. À đúng rồi còn cả sinh nhật thầy nữ--
- Ầu, thôi trễ rồi tụi em về trước, thầy đi sinh nhật vui vẻ nhá. - Nói rồi cả đám về luôn, bỏ lại Haruaki và Sano trên hành lang.
Không gian chợt yên lặng bất thường, anh và cậu vẫn đứng im đó như mấy bức tượng. Chợt bức tượng đầu vàng lên tiếng.
- ê Seimei.
- H-hả, sao thế?
- Hôm nay thật sự là sinh nhật thằng cha đó?
- Riu mà, em không tin thầy à?
- Ờ, ông có gì đáng tin? - Sano nói rồi nhìn gương mặt kiểu "tôi không đáng tin thế à?" của anh, cảm thấy buồn cười. - Nhân tiện thì cho tôi đi theo với.
- À, đi theo hả, ok... - Haruaki cười ha ha, bỗng thấy những gì mình mới nghe nó cứ sai sai. - HẢ, EM NÓI SAO CƠ???
Buổi tối tại nhà Abe.
- Chúc mừng sinh nhật Ame nha. - Haruaki cười nói, lấy ra một hộp quà màu đỏ được gói ghém cẩn thận đưa cho Amaaki. Amaaki nhận lấy nhưng không mở ra xem, mồm lẩm bẩm mình sẽ bỏ nó vào két sắt. Sano cũng đưa cho anh một hộp quà nhỏ, Amaaki mở ra luôn.
Bên trong là RẤT NHIỀU bức ảnh mà nhân vật chính là Haruaki, từ cảnh trong lớp học đến phòng y tế rồi phòng giáo viên, chỉ thiếu mỗi tấm trong nhà vệ sinh nam thôi.
- Ờm, cảm ơn nhé:> - Amaaki lặng lẽ đậy lại hộp quà rồi giấu sau lưng mình, nói.
- Không có chi;-;
- Không ngờ là học sinh của Haru cũng tới đó nha. - Mẹ Abe hào hứng nói. - Là đứa đã tới nhà mình trong kì nghỉ hè phải không ta? Tóc vàng nè.
- Đúng là em ấy đó mẹ, em ấy bảo là rất muốn tham dự sinh nhật của Ame để gắn kết tình bạn thân thiết lâu dài đó ạ. - Haruaki nói. Mặc dù câu đó vừa nghe đã thấy xộn lào nhưng với mạch suy nghĩ của ba người nhà Abe thì nghe có lý vãi ra.
Ba Abe và mẹ Abe nghĩ: Ôi hóa ra Ame cũng chịu kết bạn với cả học sinh của Haru luôn à, đúng là tốt mà.
Haruaki nghĩ: Thì ra anh Ame và em Sano cũng có thể làm bạn tốt được, đúng là tuy hơi khó tin nhưng cũng rất có lý.
Amaaki nghĩ: Mọe thằng Thần Dịch Bệnh này bày ba cái lý do nghe nhảm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro