Cậu biết mình thích Seimei...
Sano cảm thấy thầy giáo của mình là một kẻ rất ngu ngốc.
Tuy vậy cậu cũng nghĩ rằng anh là một con người tuyệt vời
Seimei có cọng tóc ngố trên đầu trông cực kì chướng mắt nhưng mỗi lần cậu cố ý cầm kéo cắt bỏ thì nó lại mọc lại, đéo hiểu kiểu gì nữa nhưng hình như cả dòng họ của thằng cha này ai cũng có mấy cọng y vậy.
Amaaki-người anh trai song sinh của Seimei cũng có cọng tóc xàm lờ ấy, tuy trông anh ta lý trí và ra dáng con người hơn Seimei rất nhiều, nhưng thực chất ổng lại là brocon, mỗi lần Sano hỏi chuyện về sức mạnh trừ yêu của Seimei là ổng lại kể tất tần tật mọi thứ về người em trai đáng yêu của ổng(dù đéo ai hỏi).
Ấy vậy mà Sano vẫn nghe cho hết, cậu nghĩ rằng mình bị ma nhập cmnr, nhưng thật sự thì Sano lại khá thích nghe kể về Seimei của cậu. Cậu không thích người khác nói xấu Seimei, nhất là người anh trai là Phúc Thần của mình, nếu cậu bắt gặp người nói xấu Seimei, chắc chắn cậu sẽ dùng yêu thuật của mình làm quần áo kẻ đó nát tan rồi lộ hàng giữa bàn dân thiên hạ.
Seimei của cậu tốt bụng lắm, cậu không muốn ai nói xấu anh(ngoài bản thân ra)cả.
Từ khi anh đến lớp 2-3, hình như cuộc sống của Sano trở nên thú vị hơn rồi, anh thuyết phục Zashiki đi học, rồi lại giúp đỡ cho thầy Miki, sau đó lại dẫn theo mọi người bảo kê... à nhầm, giúp đỡ cho Rensuke.
Thậm chí cái tên tưởng chừng là ngốc ấy không ngờ lại còn phát hiện ra bí mật của cậu ngay ngày đầu nhập học, làm cậu mất công đi thừa nhận xấu hổ chết đi được.
Khi Seimei cần giúp đỡ, cậu sẽ lập tức đến ứng cứu, chả hiểu sao thấy bản thân như con pokemon của thầy ta thế nhờ. Cậu không hiểu sao mình lại muốn bảo vệ thầy giáo ngốc này, nhưng khi thấy thầy ta gặp nguy hiểm, cậu lại không ngần ngại che chở cho Seimei.
Từ suy nghĩ muốn che chở, bao bọc Seimei...
Cho tới suy nghĩ muốn anh là của riêng mình...
Có lẽ từ một khoảnh khắc nào đó, dường như cậu đã coi Seimei là ngoại lệ của mình, nhưng không giống như đối với Mame, cậu muốn chiếm đoạt anh.
Hóa ra đó là "thích" một người.
Sano biết bản thân thích Seimei nhưng cậu lại không thể nào nói ra được, bởi vì rốt cuộc người ấy chỉ xem cậu là học sinh còn bản thân là thầy giáo, không thể có một mối quan hệ tình cảm với học sinh của mình, nhất là khi họ đều là nam.
Mọi người trong trường sẽ nghĩ thế nào? Cuộc sống của cả hai sẽ trở nên bất ổn ra sao? Liệu ngài hiệu trưởng có đuổi dạy thầy ta hay không?
Sano không biết.
Cậu chỉ biết rằng mình chỉ nên đơn phương người ta, giấu nhẹm từ "thích" và "yêu" ấy đi, cùng những người khác bước tiếp.
Nhưng... nếu còn cơ hội, Sano hy vọng rằng Seimei sẽ đáp lại mình, dù cho cơ hội quá bé đi chăng nữa...
Lời tg: tui viết fic về otp nhma viết cs "hơi" ngu, xin đừng ném đá ạ:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro