Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Cảnh báo 1 lần nữa: OOC ạ!!
_____

Haruaki dần mệt mỏi với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh anh

Tại sao cứ phải nhắm vào anh vậy? Dường như số phận này rất ghét anh, nên nó mới sẵn sàng trù dập, chà đạp lên tâm lý vốn đã bất ổn của anh như thế

Bây giờ, đến cả người anh yêu cũng đã bỏ anh đi mất rồi

Haruaki đứng từ xa, nhìn thấy Sano tay trong tay cùng nữ nhân khác, cùng nhau thủ thì lời yêu mà lòng không khỏi đau nhói. Ngồi sụp xuống 1 góc khuất, anh dần cất lên những tiếng khóc thút thít khe khẽ, sợ khóc to chút sẽ bị phát hiện

Cầm điện thoại lên, anh tiếp tục cuộc nhắn tin vẫn đang dang dở với Rintarou:

                                                         Haruaki:
       Cậu nói đúng thật, Sano hết tình cảm với  tớ rồi...
       😭😭😭
Rintarou:
🥰🥰
Đã bảo rồi mà
Thế giờ cậu tính sao?
Hay tớ gọi Izuna đến đánh ghen chung nha?
                                                         Haruaki:
                                                          Thôi nha 😓
                       Để tớ giải quyết trong hòa bình
Rintarou:
Vậy tùy cậu thôi...
Nhớ nha, cần thì cứ alo
Mình xách bình rượu qua gặp nó liền
                                                          Haruaki:
                                                       Mình biết rồi
                                           Cảm ơn cậu nhiều 😊
                                                                       [❤️]
Aha, Haruaki tin rằng mình có thể giải quyết chuyện này mà không dùng tới vũ lực mà

Cùng lắm thì bỏ đi, trả lại cho Sano tự do thôi mà. Haruaki làm được
______

Nghe thấy tiếng mở cửa bước vào, Haruaki nở nụ cười gượng, cất tiếng chào hỏi:

-Sano về muộn vậy em? Cơm canh nguội hết rồi nè.

-Không phải chuyện của anh

Nghe câu đó mà lòng Haruaki chợt quặn thắt lại. Sano lạnh lùng nói tiếp:

-Mà chỗ đồ ăn đó cũng đổ đi được rồi đấy. Tôi ăn bên ngoài rồi

Nói xong, Sano cũng vào tắm rửa sạch sẽ. Haruaki tự hỏi, tại sao trong gian phòng đáng lẽ phải ấm cúng này, mà lòng anh lại thấy lạnh lẽo đến vậy?

Nhìn về phía Sano, anh mơ hồ thấy vệt son đỏ còn vương lại trên gáy cậu
                
"Có phải thật sự hết cơ hội rồi không?" đang là câu hỏi lớn nhất trong lòng Haruaki. "Ừm, chắc là vậy đó" là câu trả lời anh tự rút ra sau khi thấy vệt son đó

Cảm thấy quá mệt mỏi sau một ngày nghĩ nhiều, Haruaki lựa chọn: lên giường và đi ngủ. Haizz, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng giấc ngủ hết mà          

Đặt người lên chiếc giường êm ái, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng                           
_______

Ngước nhìn lên đồng hồ, Haruaki thấy kim giờ đã chỉ đến số mười một

-Hôm nay Sano lại về trễ nữa rồi...

Thở dài, Haruaki dần chìm vào dòng hồi ức:

"Anh làm người yêu tôi đi, đảm bảo không thiệt đâu"

"Tôi sẽ yêu anh đến hết đời luôn!"

-Hihi, Sano ngày ấy đáng yêu ghê, vừa tâm lí vừa đẹp trai

-Thật ra thì bây giờ Sano vẫn vậy thôi, chỉ là dáng vẻ ấy giờ đã không còn dành cho mình nữa rồi...

-Tinh tinh

Bỗng tiếng thông báo vang lên, ngắt đoạn mạch suy nghĩ của Haruaki.

Mở tin nhắn lên, dòng tin nhắn của người ấy lại làm tim Haruaki đau nhói:

Sano💝:
Đêm nay tôi không về
Khỏi cần đợi

-Ehe, Sano không về sao?

Cười nhẹ một tiếng, Haruaki lộ ra vẻ bí hiểm hiếm thấy của mình:

-Trùng hợp, mình cũng có một bất ngờ nhỏ muốn dành cho em ấy....

Cầm lọ thuốc độc trên tay, dường như Haruaki đang suy tính điều gì đấy...
_______

Lúc Sano trở về đã là sáng sớm ngày hôm sau

Mở cửa bước vào, đột nhiên cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn

-Seimei! Sano về rồi kìa!

-Ah, Sano! Em về rồi hả? Vào ăn sáng đi!

Nhìn "Haruaki" trước mắt, Sano không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Giọng điệu này, cử chỉ này...không phải của Haruaki. Phía trong phòng khác vẫn còn 2 người nữa: Fuji và Ogoso. Hai người ấy nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu bằng đôi mắt thật...vô cảm

-Ngươi...là ai?

-Em nói gì kì vậy? Tôi vẫn là Haruaki đây mà?

-Ngươi...không phải! Haruaki sẽ dậy vào đúng bảy giờ sáng, mà bây giờ mới sáu giờ ba mươi phút thôi. Hơn nữa....

Ngập ngừng chút, Sano lại nói tiếp:

-Tôi và Haruaki...vốn đã không còn thân mật như ngày xưa nữa rồi...Dùng giọng điệu vừa nãy là không đúng....

-À được, thằng này giỏi!

Hình ảnh của Haruaki dần phai mờ, thay vào đó là bóng hình của Miki Rintarou. Hatanaka cũng bước từ phòng bếp ra, trên mặt còn ánh lên sự tức giận

-Mẹ mày thằng chó!

Bất ngờ, một câu chửi cùng một cú đánh giáng xuống mặt của Sano. Cú đánh làm cậu đập người vào tường, từ miệng ho ra chút máu

-Sao tự nhiên đánh tôi??- Vừa về đến nhà đã bị ăn đập, Sano bực bội vô cùng, loạng choạng đứng dậy

-Mày câm. Tao đếch hiểu sao tao lại có cái loại học sinh như mày đấy, Sano ạ. Mày sống thế mà mày không thấy lỗi à? Tao tin tưởng giao bạn tao cho mày mà mày đi ngoại tình à?? Bạn tao có làm gì sai với mày không mà mày phản bội nó??

-Giờ bạn tao chết mày dám xuống địa ngục đền mạng cho bạn tao không hả cái thằng chó chết này? Mày xem bạn tao nó uống thuốc độc tự tử rồi kia kìa? Mày...mày..

Nước mắt bây giờ đã giàn giụa trên mặt Miki. Hatanaka cũng đến trấn an bạn mình, liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Sano:

-Cậu vào trong phòng ngủ mà xem lại lỗi lầm của mình đi, Sano ạ

Sano không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái gì mà Haruaki uống thuốc độc tự sát? Cái con người tích cực lúc nào cũng cười hề hề ấy mà lại...tự sát sao?

Xông thẳng vào trong phòng ngủ chung của cả 2, Sano chạy ngay đến bên chiếc giường ở trung tâm phòng. Trên giường là Haruaki sẽ trông như đang ngủ một giấc thật yên bình, nếu ở cạnh không có lọ thuốc ngủ đã bị dùng gần hết và cốc nước đã cạn. Cơ thể anh cứng đờ, trắng bệch, và trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười mỉm. Có lẽ, theo anh, cái chết này chính là sự giải thoát khỏi tất cả sự đau khổ mà anh đã phải trải qua, cũng là sự giải thoát cho người anh yêu khi đã cố gắng chịu đựng anh thời gian qua...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: