oneshot
nguyện linh hồn hiến cho ác quỷ sứ địa ngục.
tâm trí xin nương nhờ bầu trời cao xanh lưu giữ.
giọng nói đem tặng đất mẹ chốn nhân gian.
dâng hiến tất cả,
chỉ để cầu gặp lại anh một lần.
_
sano shinichiro.
tổng trưởng đời thứ nhất của hắc long.
đồng thời cũng là người mở ra.
" kỉ nguyên của bất lương. "
nhưng có mấy ai biết,
tình đầu của vị tổng trưởng đáng kính này.
lại là một cô gái bình thường, không hơn không kém.
_
vào một buổi sáng tại tokyo.
- này, cậu tính để con bé suốt vậy à?
ngài bạch báo lên tiếng, ánh mắt vẫn chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc gì dư thừa nhưng thâm tâm đã tự hỏi không dưới chục lần rốt cuộc vị tổng trưởng của cậu liệu thực sự yêu hay thích đối với cô bé nhỏ kia chưa.
nếu chưa thì ngài bạch báo xin phép làm đội trưởng hội vả ch.ết vị tổng trưởng tra nam này nhé.
phiêu bồng theo mây gió, tâm trạng đang vui vẻ bị câu hỏi của ngài bạch báo kéo lại thực tại khiến vị tổng trường hơi nhíu mày nhưng giọng điệu vẫn bình thường mà trả lời.
- không sao. con bé ấy hay dỗi lắm, để nó vài tiếng là hết thôi.
ngài bạch báo tỏ ý hiểu nhưng vẫn lẩm bẩm luyên thuyên vài câu.
- đúng là chả hiểu tâm lý phụ nữ. con bé ấy là đang muốn cậu đi dỗ nó đấy, bảo sao bị từ chối 20 lần. cũng đáng lắm.
khoé miệng vị tổng trường giật nảy, đáp lại ngài bạch báo là một ánh nhìn khinh bỉ kèm theo giọng nói ba phần khinh thường, sáu phần chế giễu, một phần ngứa đòn.
- vậy chắc cậu hiểu tâm lý phụ nữ? nếu có thì chắc ngài đã tìm hiểu và hẹn hò với nhiều cô lắm nhưng ngài lại quên mất bản thân mình một mảnh tình còn chưa vắt vai sao?
ngài bạch báo bị nói trúng tim đen liền trừng mắt, sát khí bừng bừng nhắm vào vị tổng trưởng yêu quý đang cười híp mắt.
- xuỳ. ít ra tôi còn hơn người nào đó bị từ chối 20 lần.
hắn chỉ cười, chẳng đáp lại mà xoay đầu, tiếp tục nhìn bầu trời tươi xanh trước mắt.
hơn chục phút sau, lần nữa ngài tổng trưởng lại lên tiếng.
- wakasa, nếu sau này tôi chẳng may mất đi. chăm sóc giùm tôi con nhóc ấy nhé.
- sao cậu lại nói vậy, shin?
- không có gì. chẳng là, tôi cảm nhận được trong tương lai chẳng xa nữa bản thân sẽ rời đi.
- ồ, vậy thì mong là trực giác của cậu sai.
ngài bạch báo chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp đi khỏi, tiện lái đi luôn con xe duy nhất mà cả hai lái tới đây.
mãi cho tới khi vị tổng trưởng hồi thần thì xe lẫn người đã đi mất rồi.
giọng nói đầy oán than xen lẫn trách móc vang lên.
- wakasa!! tên chó ch.ết nhà cậu, nhà tôi cách đây tận sáu km đấy!!
cuối cùng, vị tổng trưởng phải bắt cái taxi gần đó và mất 400 yên.
_
mái tóc đỏ nhạt tựa như cánh hoa hồng tung bay trong gió xuân, tia nắng ấm hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của người thiếu nữ, vẻ mặt đầy giận dỗi như tô lên sắc xuân của tuổi học trò, thiếu nữ giọng the thé vang lên.
- izana chan, em nói xem. rốt cuộc tên đó có phải bị ngốc không vậy?? thấy chị vầy còn không chạy theo. bảo sao lúc trước không cô nào thèm yêu.
cậu trai tóc trắng, đôi mắt xinh đẹp tựa viên pha lê tím, đang ngồi hưởng thụ những cái ấm từ cơn nắng vừa lên của mặt trời bị réo tên, giọng hơi khó chịu đáp.
- vậy chắc chị cũng đần lắm khi làm người yêu anh shin.
- em!! tên nhóc này, có phải em cũng theo phe tên đó đúng không? biết liền mà, đúng là nuôi lớn rồi phản hết.
ánh mắt cá chết nhìn nàng đang giận dữ nhai miếng chân gà ban nãy vừa cướp được của cậu trai, izana không giấu khuôn mặt biểu thị đang nhìn tên đần.
- vậy chị biết còn ra đây nói với em làm gì?
nàng tức đỏ cả mắt, lập tức đi khỏi.
- haiz, tình yêu..
cậu trai izana ế chổng ế chơ phán một câu xanh rờn dưới cương vị người trút giận mỗi lần nàng giận dỗi shinichirou.
_
" hôm qua chia tay anh ta,
em bảo em không khóc mà.
cớ sao giờ lại âm thầm chịu đựng.
những cái nấc còn dư từ cơn khóc tối qua ? "
_
tiếng đàn gitar vang lên nhẹ nhàng như muốn xoa dịu tâm hồn đang dần mục rửa của người thiếu nữ giữa đêm khuya tĩnh lặng.
kiều diễm.
nàng vẫn như vậy.
chỉ là, đã không còn cái dáng vẻ trẻ con của tuổi thanh xuân.
khuôn mặt nàng giờ trông đã có đôi phần trưởng thành, bàn tay mềm mại năm xưa giờ đã xuất hiện vài vết chai nhỏ, đôi mắt vốn long lanh tựa ánh mặt trời giờ như đã thay thế bằng chút âu sầu của đáy biển cả kèm thêm là quầng thâm biểu lộ những âu lo và mệt mỏi của tháng ngày.
nhìn lướt qua thì nàng đã tiền tuỵ hơn nhưng vẫn chẳng thể giấu được nét xinh đẹp và đôi phần đáng yêu trên đôi gò má.
- izana chan, em tới rồi sao?
vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, đáp lại cũng chỉ là cái nhìn thờ ơ của cậu trai.
- đừng gọi tôi bằng cái tên đó. nó khiến tôi phát tởm đấy enli.
nàng chỉ cười khẽ rồi thu lại sự dịu dàng ban đầu bằng cái lạnh lẽo của một kẻ đã bôn ba trên thương trường nhiều năm.
- vốn nên như vậy nhỉ? em liệu có vừa lòng không izana chan?
cậu trai hơi khựng lại, đôi mắt quét qua người nàng rồi chẳng đáp lời mà từ từ lấy ra một điếu thuốc, đặt ngay cạnh tấm bia đá khắc tên sano shinichirou.
- tôi về, tạm biệt.
nàng kéo tay áo cậu trai lại, lắc đầu nói.
- ở lại đi izana chan. một chút thôi, bên cạnh chị vài phút coi như diễn cảnh hạnh phúc trước mộ của tên đó.
cậu trai hơi do dự, sau cùng thì dứt khoát giật tay nàng ra, lạnh lùng rời đi.
nàng từ xưa đã chẳng gọi hẳn hoi tên hắn mà thường gọi là " tên đó " hơn, chỉ duy lần hai người gặp nhau và lần hắn được đưa vào bệnh viện thì nàng mới gọi thẳng tên hắn.
đôi môi nàng như muốn nói rất nhiều điều nhưng sau cùng nàng chỉ mỉm cười, đặt lên trên những bông hoa được mệnh danh là thảo dược tình yêu.
- shinichiro, giờ em phải đi rồi. cái chết sẽ chẳng bao giờ có thể chia lìa chúng ta, em hứa.
thiếu nữ đứng dậy rồi cũng nhẹ nhàng rời khỏi.
rời khỏi một cách dịu dàng và lặng lẽ nhất, như cách hắn đã rời khỏi nhân thế này.
nhưng trái tim của nàng, vĩnh viễn không rời khỏi.
bởi vì,
nó vốn thuộc về người.
_
" chàng ơi,
liệu chàng có nghe,
tiếng gió thầm thì,
tiếng mây cười đùa,
tiếng ve kêu nói về lời hẹn ước xưa cũ ? "
_
cầm trong tay đoá hoa oải hương.
nàng tay khác là con dao được nhuộm tím mà đầy nét cười.
mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn, thướt tha, quyến rũ, kiêu sa.
loài hoa oải hương khiến bao người xao xuyến.
nàng kề sát con dao vào bên ngực trái, ngân nga bài hát mà nàng hay nghe với hắn.
[ - ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi gô-tha vắng
chiều đó, có ai cô đơn chết vì yêu
yêu, yêu nhân trần tội lỗi
yêu con người đắm đuối,
chết đớn đau u sầu. ]
như muốn cận kề với tình yêu, nàng dịu dàng đâm con dao vào sâu trong tim.
máu theo con dao mà chảy xuống ga giường, dần dần tạo thành một bông hoa diễm lệ.
giọng nàng vẫn lanh lảnh vang lên.
kết thúc.
[ - cơn đam mê bừng rực sáng
yêu thương bằng cái chết,
tiếng уêu vang vọng đêm trường. ]
_
năm tháng rực rỡ ấy.
có một bông hoa vì người mà nở rộ.
có một ngôi sao vì người mà toả sáng.
có một thiên thần vì người mà hạ thế.
có một thiếu nữ vì người mà từ bỏ thân xác,
để tới bên ranh giới của âm và dương.
gặp lại người một lần và mãi mãi.
_
@pēji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro