9
Tôi quyết định rồi, sẽ từ bỏ cuộc sống đầy bất ổn, quyền lực trong giới bất lương. Những gì từng là đỉnh cao của tôi giờ đây chẳng còn ý nghĩa như trước nữa. Tôi sẽ nhường lại ngôi báu ấy cho người kế vị – người vẫn luôn thèm khát cái danh hiệu mà tôi từng theo đuổi với tất cả niềm kiêu hãnh.
Tôi không chắc lý do thực sự của mình là gì, chỉ biết rằng tôi không còn là đứa trẻ ngông cuồng thuở nào, đã đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc sống của mình để xứng đáng vơi em. Người con gái mà tôi yêu, người có tất cả những gì mà người ta ao ước.
Và thế là tôi chọn mở một cửa hàng motor. Cũng có chút gì đó hài hước khi tôi từng được biết đến với sức mạnh và quyền lực, lại lui về một góc nhỏ, sửa xe cho người ta. Nhưng nghĩ đến em, lòng tôi như được tiếp thêm động lực.
Tôi vẫn chưa bỏ được thuốc lá, thói quen mà đã bám lấy tôi từ rất lâu rồi. Dù em chưa một lần phàn nàn về điều đó, nhưng mỗi khi ở cạnh em, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để mình chạm vào điếu thuốc. Tôi sợ mùi khói ám lấy em, sợ những điều tăm tối của tôi sẽ vấy bẩn lên sự trong sáng của em.
Em là báu vật của tôi, là ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời mờ mịt này, là điều gì đó thiêng liêng đến mức tôi không dám chạm tới, cũng không dám để mình làm vấy bẩn. Em là tín ngưỡng, là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống một cuộc đời sạch sẽ hơn, đàng hoàng hơn.
Em đến cửa hàng của tôi vào một buổi chiều, nhẹ nhàng như làn gió biển. Đang mải mê với công việc, tôi bất ngờ vì em lại rủ tôi ra biển chơi.
"Có ổn không, giờ đâu phải mùa hợp để đi biển?"
Em chỉ mỉm cười, giọng nói dịu dàng đến mức làm tôi không thể từ chối:
"Mùa nào mà chẳng đi được, chỉ là muốn hay không thôi. Anh sẽ đi cùng em đúng không?"
Cái giọng đó, nụ cười đó, làm sao tôi có thể từ chối được? Ai ngờ, khi đến nơi, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Biển rộng mênh mông, những con sóng vỗ về dịu dàng mà cũng đầy sức sống, bầu trời cận thu nhuộm ánh hoàng hôn vàng ấm. Tất cả như một bức tranh vẽ lên từ những giấc mơ, đẹp đến mức không thể tin vào mắt mình.
"Đấy, thấy chưa, em bảo rồi mà," em nói, ánh mắt đầy tự hào.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài cát vàng mịn màng, không một bóng người, không một dấu chân. Dường như đây là một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Anh đang tìm gì thế?" Giọng em nhẹ nhàng, nhưng đủ để tôi biết rằng em đã nhận ra tôi đang nghĩ gì.
"Đây là khu nghỉ dưỡng tư nhân. Nó là của gia đình em."
Em quá nhạy bén, quá thông minh, và dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể nào giữ được lí trí khi đứng trước em. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy, tôi như bị cuốn vào một thế giới khác, nơi chỉ có em và tôi. Mọi suy nghĩ đều biến mất, chỉ còn lại em, người duy nhất khiến tôi quên mất bản thân mình.
"Này, Shinichirou em bảo.."
"Này..."
"Nhìn kìa..."
"Anh ơi..."
Tôi vẫn im lặng, không đáp lại những câu nói của em, mặc cho em cứ léo nhéo bên tai. Nhưng bỗng nhiên, em thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn sóng vỗ về bờ cát, như thể muốn chia sẻ một nỗi niềm nào đó, một cảm xúc không lời mà chỉ có sóng biển mới hiểu được.
"Anh dạo này hơi khác ấy nhỉ."
"Hả?"
Câu hỏi của em như một nhát dao vô hình, khẽ chạm vào một điểm yếu trong tôi mà tôi không muốn đối diện. Nó khiến tôi giật mình, không hiểu sao lại cảm thấy bối rối đến vậy. Tôi quay sang nhìn em, nhưng em lại chỉ phì cười, tựa như thấy được vẻ bối rối trong mắt tôi.
"Đây mới là Shinichirou mà em biết này."
Dạo đấy, mọi người đều bảo tôi thay đổi nhiều quá, chẳng giống như trước nữa. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là sự trưởng thành thôi. Thuốc lá đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, tôi ít nói nhiều hơn hẳn trước. Dù vẫn luôn yêu em, vẫn nghĩ về em, nhưng những điều đó không còn được thể hiện ra bằng lời nữa.
Tôi không còn nhắc về em suốt ngày, không còn lải nhải về những câu chuyện về em với bạn bè như trước nữa. Có lẽ họ cũng bắt đầu thấy mệt mỏi vì những điều ấy, nhưng họ không biết, tôi im lặng không phải vì không còn yêu em, mà chỉ vì tôi không muốn họ phải nghe những lời mà tôi nói, những lời quá sến súa.
Thậm chí, Mikey cũng bắt đầu lo lắng và hỏi rằng liệu mối quan hệ giữa tôi và em có gặp trục trặc gì không. Tôi chỉ cười, lắc đầu, nói rằng không có gì đâu, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn không thể thoát ra khỏi những cảm xúc ấy. Tôi vẫn yêu em, vẫn luôn nghĩ về em, nhưng chỉ là không còn cách nào để thể hiện nữa mà thôi.
"Có phải Shinichirou..."
"Anh nghe đây"
"À thôi vào phòng đi, em mệt rồi"
"Nhưng mặt trời sắp lặn rồi đấy, em thích xem hoàng hôn mà"
"Từ đây về phòng vẫn còn cách một đoạn khá dài mà, vừa đi vừa ngắm"
"Rồi rồi, đi nào"
"Nhưng em mệt, Shinichirou cõng em đi"
em cười nụ cười rặng rỡ nhất, tôi cũng bất lực mà cho em trèo lên người mình
"Em bảo này..."
"Anh vẫn nghe mà"
"Shinichirou hết thích em rồi phải không?"
"..."
Em nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn như thể đã có câu trả lời trong lòng, rồi nhẹ nhàng nói thêm, "Em hiểu mà... ai mà chẳng thay đổi."
Giọng em mệt mỏi và nhẹ bỗng, như thể sẵn sàng cho giấc mơ chiều trong gang tấc.
"Có lẽ em nói đúng. Giữa thế giới quay cuồng, với quá nhiều đổi thay khó đoán, chỉ có một điều anh chắc chắn rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, chính là tình yêu anh dành cho em."
Tôi nghe thấy tiếng thở đều của mình đằng sau tai, cảm giác như có một luồng gió nhẹ làm tôi nhột vô cùng. Em ngủ rồi, cũng có nghĩa là em đã bỏ lỡ khoảnh khắc mặt trời lặn xuống dưới lòng đại dương sâu thẳm, đỏ rực như trái tim người yêu em.
Em nghĩ vậy quả thật cũng không sai. Lần cuối tôi nói yêu em đã là chuyện của ba tháng trước. Vào thời thiếu niên nọ, tôi vẫn nhớ như in tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Chuyện tôi yêu em, chỉ có thằng ngu mới không biết. Thậm chí có rất nhiều lần Mikey đã trêu tôi rằng tôi bị em từ chối 20 lần, trong khi rõ ràng mới có 19 lần.
Không có gì có thể làm thay đổi được tình yêu của anh dành cho em. Hãy nhớ rằng, anh yêu em nhiều đến nhường nào.
Tôi cõng em đi ven bờ biển, tia sáng cuối cùng trong ngày chiếu lên bóng hình hai ta. Cảnh hoàng hôn ngày ấy khắc vào tận đáy lòng kẻ si tình, như một bức tranh mờ nhạt nhưng tràn ngập cảm xúc.
Có buổi chiều lạc lõng, đôi vai gầy cõng cả hoàng hôn trên lưng.
Khi hoàng hôn buông xuống hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng bạc mờ ảo, tôi ngước nhìn ra cửa sổ trước đầu giường em. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào, đôi mắt ruby của em nhắm nghiền. Đôi môi em hờ hững, mái tóc xõa tung lượn theo làn gió, và trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi quay cuồng đến mức không còn kiểm soát được bản thân. Tôi không biết sao, chỉ cảm thấy một thôi thúc khó tả và trong một phút mất tỉnh táo, tôi đã tham lam chiếm lấy đôi môi em.
Chết tiệt, cảm giác đó thật khiến tôi mê đắm, muốn kéo dài mãi mãi. Nếu em tỉnh dậy lúc này, chắc tôi sẽ chẳng dám nhìn vào mắt em nữa. Nhưng cũng có lẽ, ông trời đã cảm động trước tình cảm chân thành tôi dành cho em. Tình yêu của một tên bụi đời dành cho ái nữ duy nhất của tập đoàn nổi tiếng dường như mỏng manh đến kỳ lạ.
Tôi thì thầm vào tai em, giọng nhẹ nhàng, đầy yêu thương, trước khi đặt một nụ hôn âu yếm lên vầng trán bé của em:
"Nếu như em đuổi không kịp mặt trời lên, bỏ lỡ hoàng hôn thì hãy nhớ rằng vẫn còn bầu trời đầy sao đang mong chờ ánh nhìn từ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro