Chương 2
Căn nhà im ắng tối tăm khiến em bình tĩnh trở lại. Những cuộc vui lúc nãy cứ thế mà nhấn chìm lại trong kí ức của em. Tắm rửa rồi lười biếng nằm trên giường. Em chẳng buồn ăn nữa.
Em lại ngắm bầu trời đêm. Lần này những cô tiên đón nhận thêm một điều ước nữa từ em : Con muốn năm sau cũng được gặp Sano Manjiro và mọi người.
Ngày hè nhưng em chẳng được nghỉ ngơi, em kiên trì thêm những ngày cuối cùng ở công ty rồi mới thực sự thư thả. Đồng nghiệp nữ tặng em chiếc bánh kem chẳng nhân dịp gì, tặng cả chiếc cốc giữ nhiệt dễ thương nữa. Em không muốn nhận quà vô cớ nên thầm trả lại cho cô ấy.
Về nhà sau một ngày dài, em gặp một bé mèo. Em cười khúc khích. Bé mèo vàng dễ thương như cậu ấy vậy. Em chầm chậm vuốt ve mèo con. Liệu em mèo có đang đói không nhỉ? Nghĩ thế, em bồng mèo vào tiệm thú cưng đang sáng đèn gần đó mua một hộp cá cho mèo.
- Ăn ngon rồi rời đi nhé.
Em tiếo tục về nhà. Căn nhà vẫn tối như vậy. Bỗng em thèm cảm giác có ai chờ em về mỗi ngày như hồi ở cô nhi viện vậy. Sơ ở đó hiền lắm, giống hệt mẹ. Sơ luôn cười với em, an ủi em nữa.
Khóa chặt cửa lại. Em ngồi sụp xuống khóc. Chẳng biết em khóc vì gì, cứ khóc nấc lên từng hồi. Em là người lớn mà, tại sao em lại khóc... Em chẳng có ai nên em phải mạnh mẽ lên...
Đôi mắt tròn của em sưng húp lên sau trận vừa rồi. Viên đá lạnh chườm lên mắt, em khẽ rên lên vì đau. Đau thế nhưng em vẫn khóc. Em muốn về lại cuộc sống ở cô nhi viện.
Cuối tháng sau em thu dọn lại đồ đạc ở công ty. Đã đến thời gian nghỉ của em rồi. Em khá vui vẻ về nhà cất đồ, diện một chiếc váy xinh xắn, bước ra đường. Em đi khắp ngóc ngách nơi em đang sống. Chắc chắn ngày mai em sẽ dùng xe đạp đến nơi xa hơn.
Chiếc moto phóng nhanh qua em. Tiếng ồn động cơ như vậy chẳng hợp với em chút nào. Em khẽ nhíu mày phủi lớp bụi mỏng trên váy rồi bước tiếp. Ngồi thư thái ở công viên gần đó, em thấy chiếc moto có vẻ là chiếc lúc nãy đi qua em. Bóng dáng nhỏ bé với mái tóc ánh vàng đó khiến tim em đập mạnh một nhịp.
Là cậu ấy phải không? Mình có nên bắt chuyện không? Lỡ không phải cậu ấy thì làm sao?
Chưa để em suy nghĩ xong thì người đó đã dần đến chỗ em. Gã cười khì.
- Tôi tưởng đó không phải cậu chứ, ai ngờ là cậu thật.
Em cũng cười gượng. Em sợ đó không phải gã nên em không lại. Gã chỉ chỉ chiếc xe của mình.
- Cậu muốn đi dạo không?
Em sợ ồn lắm nhưng gã hứa sẽ đi chậm nên em cũng lên xe theo gã. Em biết phải cẩn thận chứ, nhưng người đó là gã thì sẽ không sao đâu.
Gã chở em đi qua những nơi mà gã thích, đó là gã nói với em đấy. Gã lại kể cho em nhiều câu chuyện buồn cười khiến em không khỏi thích thú. Gã hút hồn em rồi.
Gã chở em về nhà rồi hỏi tên em. Em nói với gã rồi nhìn bóng lưng kia dần xa sau ánh đèn đường. Dạo này em gặp nhiều may mắn nhỉ? Có vẻ cô tiên trên ngôi sao cũng chúc mừng thầm cho em rồi.
Sáng hôm sau em thuê chiếc xe đạp như trong dự định để đi chơi xa hơn. Do không tập thể dục thường xuyên, em mới đi một lúc đã mỏi nhừ.
Thở dốc ngồi trên ghế dài, em nhấp ngụm nước rồi bất lực nhìn chiếc xe. Em lười rồi, chẳng muốn đạp xe về đâu.
- Ơ, cậu đạp xe đến đây hả?
Lại là gã. Em vui vẻ hẳn lên. Gã nói chỗ làm việc của gã gần đây. Em cũng mạnh dạn hơn để nói chuyện thoải mái với gã.
Gã nghe câu chuyện của em thì bật cười. Em xấu hổ.
- Cậu thuê xe ở chỗ kia sao? Tớ hồi nhỏ cũng hay thuê xe ở chỗ ông ấy.
Nhiều trùng hợp thật đấy. Em rất thích sự trùng hợp này. Chẳng lẽ nhân duyên của em với gã đã chớm nở rồi sao?
Gã chở em trên xe đạp đến trả xe cho ông chủ thuê rồi cùng em về nhà. Em nợ gã một ân tình,lần đầu tiên em vui khi phải nợ một ai đó như vậy. Em muốn lần sau mời gã một bữa cơm, gã đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.
Em cũng vui vẻ. Ngôi nhà đen của em hôm nay cũng chẳng hiu quạnh như mấy hôm nữa.
Em dạo quanh trong siêu thị vào hôm sau, chọn những bộ đồ đẹp để đi chơi với gã. Em muốn tiến gần hơn đến gã.
Hôm ấy gã cũng thật bảnh bao. Cảm giác như gã đã đến lâu rồi. Nhiều người nhìn gã lắm nhưng có vẻ gã không quan tâm. Biết sao được, gã đẹp trai và ngầu vậy mà. Em bước đến bên gã mở lời chào hỏi rồi cùng đi chơi.
Em cùng gã đi xem phim. Gã thích mấy bộ phim hành động. Em lại biết thêm một sở thích của gã rồi. Em cùng gã la cà bên những quán bánh ngọt. Em thấy Manjiro thích bánh cá lắm. Em cũng thử ăn. Nó ngọt, ngon nhưng em không ăn quá hai cái được. Thế mà gã ăn đến ba cái. Nhìn gã ăn mà em yêu gã đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro