Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic SanNao

Akashi Haruchiyo và Tachibana Naoto, 2 con người, 2 số phận.
Haruchiyo, gã ta vốn là con hai trong gia đình có 3 anh em. từ nhỏ đã phải nhẫn nhịn cô em gái út và chịu sự phân biệt đối xử đến từ vị trí của người anh cả. vì một biến cố trong quá khứ mà để lại trên gương mặt cậu 2 vết sẹo ở khóe môi. cậu cắt đứt liên hệ với gia đình sau khi lớn và lấy cái tên là Haruchyo Sanzu. và giờ đây cậu là no.2 của băng đảng tội phạm khét tiếng, hội tụ đủ các tệ nạn.
Tachibana Naoto cậu ta có vẻ khá hơn khi được sinh trong một gia đình có đầy đủ sự yêu thương. tất nhiên cậu không phải con một mà là con thứ. trước cậu là người chị gái tên Tachibana Hinata, cô ấy rất yêu quý người em trai của mình, trái ngược với Akashi Takeomi, anh trai của Sanzu. sau khi lớn cậu trở thành một cảnh sát và đang điều tra về "Phạm Thiên", nơi mà Sanzu đang làm việc dưới trướng của Mikey.
hai con người khác nhau hoàn toàn về tính cách, hoàn cảnh, tưởng như sẽ chỉ là quan hệ cảnh sát và tội phạm nhưng đâu ai ngờ được một chuyện tình ngang trái sắp diễn ra.
-"xong việc chưa ?"
-"đương nhiên là xong rồi, ngài cứ đi nghỉ ngơi đi"
Sanzu khai báo nhiệm vụ với sếp của mình rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. không gian im lặng tĩnh mịch, còn hắn thì ngồi vắt chéo chân, ngửa đầu ra sau.
-"xem nào"
bỗng nhiên hắn ngồi bật dậy đi xung quanh phòng. gã nhìn quanh rồi đi lại gần chiếc cửa đang hé mở. hắn chỉ đứng đó rồi nhìn. Naoto đang ngồi bên mếp cửa, cậu nín thở, sợ rằng chỉ cần một chút tiếng động sẽ bị xử tử ngay tại đây.
-" là cậu à ?"
gã bất thình lình ngồi xuống, mở to mắt nhìn cậu. cậu hoảng hốt lùi lại phía sau, bàn tay lăm le cây súng chuẩn bị bắn bất kì lúc nào.
-"thôi nào, tao không biết mày đã lén vào đây bằng cách nào và khi nào nhưng đừng lo. tao sẽ không để mày chết ngay đâu."
-"heh..cậu định làm gì tôi ?"
-" tao sẽ giữ mày lại để xem ông già mày có đi tìm mày không~"
-"mày..!"
chưa nói hết câu Naoto đã bị bịt miệng lại từ phía sau, là Takeomi. Naoto bị đánh ngất và đưa đến một căn hầm tối.
không gian nơi này thật sự rất u tối, ánh sáng duy nhất cậu nhận được là ánh trăng chiếu rọi vào từ ngoài khung cửa sổ. ở đây còn rất ẩm ướt, nó khiến cậu khó chịu, cậu ghét nó.
khi Sanzu vào kiểm tra cậu đã rút cây súng ra định bắt gã nhưng thật trớ trêu, bọn chúng để cho cậu súng vậy mà rút hết đạn, rõ ràng là đang muốn trêu đùa cậu. Naoto ngồi một góc trong phòng, vò đầu không biết tìm cách nào để thoát ra. Sanzu thấy cậu vậy thì mỉa mai :
-" mày đừng lo, mày vẫn còn giá trị lợi dụng. bọn tao chưa giết mày đâu"
-"giá trị lợi dụng ?"
-"ông già mày là cảnh sát trưởng, chỉ cần thấy đứa con trai yêu quý mất tích thì kiểu gì ông ta chẳng đi tìm (...) mà ông ta già rồi, bọn tao chỉ cần khuya tay cũng đủ giết chết lão. thử nghĩ xem, mất đi cảnh sát trưởng thì lũ cảnh sát bọn mày sẽ giống như mất đi cái la bàn vậy, mất phương hướng"
-"rồi sau đó bọn mày sẽ làm gì ?"
-"đó là chuyện của sếp"
Naoto im lặng, gã thì rời đi.
không hiểu tại sao nhưng Naoto là người duy nhất được no.2 của Phạm Thiên đích thân canh giữ, điều này cũng gây bao phiền toái cho cậu.
một lần nọ, sanzu phê thuốc, như mọi hôm gã vẫn đến kiểm tra cậu. cậu sợ chết khiếp, tên này khi không phê thuốc đã khùng lắm rồi, nhỡ đâu gã lên cơn rút súng kết liễu cậu thì sao. may thay cậu đã nhầm, lần phê thuốc này gã cũng chỉ ngồi một chỗ, không ồn ào như mọi ngày. nhân cơ hội này cậu tiện tay với lấy cây súng trong túi quần gã. bàn tay cậu đầy mồ hôi, rung rung tiến lại gần. khi sắp thành công thì gã quay lại nắm cổ tay cậu.
-"nhìn xem mày đang làm gì này. ước gì tao có thể tiễn mày đi ngay bây giờ"
-"mày không thể, 'vua' của mày không cho làm điều đó, đối với mày lời vua là luật"
-"..."
-"hay..hay lắm !!"
hắn cười điên dại rồi, ngủ đi ngay sau đó.
khi Takeomi vào, anh chỉ thở dài rồi lôi gã ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm.
đã là ngày thứ mười cậu ở đây nhưng không có gì lạ. Sanzu lại một lần nữa vào kiểm tra cậu. gã phì phèo thuốc trên tay rồi nhả hơi vào mặt cậu. Naoto vốn chưa từng đụng tới thuốc lá, mùi hương này khiến cậu họ sặc sụa, cậu thầm rủa tên đáng ghét này. cả hai im lặng một lúc thì hắn mở lời :
-" mày có nghĩ ông già quên mày rồi không ?"
-"im đi"
-"nào, mở lòng chút đi"
-" làm sao quên được.."
-" sao mày nghĩ vậy ?"
-"ông ấy là cha tôi"
-"hahaha!!"
-"xin lỗi, mày nói gì ấy nhỉ ? cha mày cũng là con người mà con người ai cũng tệ như nhau, toàn một lũ khốn cả thôi"
-" thế vua của mày cũng chẳng hơn"
-"thì sao chứ ? tao tình nguyện làm con chó điên của một tên khốn hơn những tên khốn thì sao nào ?!"
-"nếu nói như mày thì ngoài kia chẳng có ai tốt cả"
-"không phải vậy sao ?"
-"không, chị Hina, mẹ, anh Take, cả tao, gia đình mày,.. ai cũng tốt-"
-"tao phát ngán những lời đó rồi, trên đời này không ai tốt với tao"
-"vì mày không chịu mở lòng"
-" những điều mày nói chỉ là phim, còn trên thực tế nó khác lắm nhóc ạ"
gã vừa kết thúc câu cũng là lúc vừa hút hết điếu thuốc. gã đứng dậy bước ra ngoài và đóng cửa, căn phòng lại một lần nữa tối om và quạnh hiu.
đã là ngày hai lăm cậu ở đây rồi. cậu đang quan sát căn phòng để tìm chỗ hở thì gã bước vào:
-"công việc hàng ngày của mày chỉ có vậy thôi nhỉ ?"
không biết từ khi nào nhưng khi nhìn thấy gã bước vào thì cậu tự động ngồi xuống bên cạnh. gã và cậu cách nhau chỉ một thanh sắt nhưng cũng cản trở khá nhiều. hôm nay gã đưa cậu một lon bia, dù đã từ chối thế mà cậu vẫn uống. hai người ngồi hàn huyền mà quên mất trời trăng.
đã tròn một tháng cậu ở đây, vẫn chưa có thông tin gì về phía người thân, cậu sợ rằng lời nói lúc trước của Sanzu là đúng. thường giờ này mọi hôm gã sẽ đến kiểm tra cậu vậy mà nay lại chẳng thấy, thay vào đó là một tên lính gác mới vào.
ở chỗ Sanzu, gã đang bị tra khảo bởi anh em nhà Haitani.
-"mày vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường ư ?"-Ran hỏi.
-"bất thường ở đây là bọn mày gọi tao vào phòng để tra khảo dù mọi thứ đều rất bình thường"
-"bình thường với mày thôi" - Rin tiếp lời.
-"hửm ?"
-"mày với thằng nhóc cảnh sát đó có gì ?"- Ran hỏi tiếp.
-" mày định làm phản à ?"- Rin hỏi
Sanzu đứng lên, gã đập bàn và nói :
-" bọn mày điên à ? cần tao cho mỗi thằng vài viên kẹo cho tỉnh táo lại không !?"
-"mày đang kích động đấy, ngồi xuống!"- Ran kéo gã xuống.
(...)
-"vậy chốt lại từ giờ bọn tao sẽ đổi người canh thằng nhóc đó"
-"không được!!"
-"phải được"-Mikey từ đằng sao đặt tay lên vai gã.
-" và mày cũng sẽ được chăm sóc đặt biệt"- Mikey nói tiếp.
Sanzu giờ cứ như con thú trong lồng, gã ta bức rức khó chịu không lý do. gã ta bị nhốt, bị tiêm thuốc gây mê, giống như các tù nhân khác ở nơi này. gã ta ở đây 15 ngày, tức là Naoto đã ở đây gần hai tháng.
Naoto không gặp gã cũng rất buồn, cậu ủ rũ. anh em nhà Haitani còn thêm mắm dặm muối.
-" sao nào ? không gặp người tình chắc thấy khó chịu lắm nhỉ ?"
-" rồi cha tôi sẽ sang bằng chỗ này cho các người thấy, lũ chết tiệt!"
thời gian trôi nhạn như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã hai tháng. gã được thả, gã nhớ cậu, gã muốn lập tức đi tìm cậu. gã vừa định đến phòng giam của cậu thì nghe Takeomi nói rằng cậu đã bị giết. gã bất ngờ, hai chân đứng không vững, một thứ gì đó đang dâng trào trong lòng gã, gã căm thù nơi này, tổ chức này. Ran và Rin an ủi gã mà như muốn tát nước vào mặt.
-" làm sao đây ? thằng nhóc đó chết mất rồi"-Ran nói
-" hay ta nên đi tìm 'vua' để trả thù ta ??"
Takeomi đứng bên tường phì phèo khói thuốc rồi nói :
-"kệ nó đi, rồi nó quên ngay. mau đi làm nhiệm vụ kìa"
Anh em haitani vỗ vai gã rồi tạm biệt. cả ba bỏ đi để lại gã chơi vơi giữa chốn này.
trong một phút yếu lòng, gã đã đi đầu thú với cảnh sát. gã bị bắt tạm giam để lấy thông tin còn cảnh sát chuẩn bị đến nơi ở của Phạm Thiên tìm Naoto, gã vẫn chưa nói rằng cậu đã chết. khi sắp rời đi, cha Naoto lại phòng giam của gã và nói :
-" lỗi lầm của cậu là không thể tha thứ và dù có làm gì cậu vẫn sẽ chết rồi được nhớ đến như một tội phạm. nhưng việc làm ngày hôm nay của cậu, nó sẽ khiến tôi nhớ đến cậu như một anh hùng"
-"..."
nói xong ông rời đi, để gã lại một mình. gã bắt đầu nhớ đến cậu, kỉ niệm của gã và cậu. mỗi lúc trò chuyện xong, gã đều quay lưng bỏ cậu lại giống như bây giờ, gã nhận ra rằng nó thật cô đơn, gã muốn đền đáp, bù đắp cho cậu, chỉ cần cậu quay lại, gã nhớ cậu...
bản tin ngày mới đã ghi nhận như sau: "ngày x tháng y năm abcd, cuộc chiến lớn giữa tội phạm và cảnh sát đã diễn ra ở shibuya, tokyo; không may toàn quân Phạm Thiên đã lợi dụng lúc sơ hở để trốn thoát. no.2 của Phạm thiên cũng đã ra đi vào lúc 1h30 sáng ngày hôm sau. cái xác lạnh lẽo nằm trên vũng máu, gương mặt không chút biểu cảm nhưng khi nhìn vào vẫn biết được rằng trước khi ra đi gã đã khóc, khóc rất nhiều, họ xác nhận rằng..."
-"sao lại thành ra như vậy ?"
Naoto, cậu mặc một bộ vest trắng đứng trước bia mộ của Sanzu. hóa ra, việc cậu chết chỉ là chuyện bịa đặt. cả Phạm Thiên ai cũng biết cậu và gã hình như đã nảy sinh tình cảm, tình cảm không đáng có. vì vậy, Sanzu đã hết giá trị lợi dụng, họ muốn gã vì đau buồn mà tự sát nhưng gã đã không làm thế. gã là một tên khôn ngoan, gã biết nếu mọi chuyện không theo đúng kế hoạch thì Mikey sẽ giết gã nhưng Naoto thì vẫn sẽ bị nhốt, rồi có lẽ trong tương lai cũng sẽ bị giết. gã đi đầu thú và một tên sát thủ được thuê để giết gã đã đến nhưng gã không phản kháng. gã muốn chết rồi đầu thai, sống một kiếp khác bên người con trai gã yêu, yêu đến tận xương tủy. nhờ đâu mà gã biết điều đó ? nhờ người anh trai của gã, Takeomi. anh ta đã ra tín hiệu mật mã trong lời nói mà chỉ hai anh em mới hiểu.
Naoto khi được cứu ra đã rất vui sướng, nhưng khi được đưa về đồn cảnh sát, thứ cậu nhận lại không phải gương mặt triều mến của người mình đã chờ đợi suốt 2 tháng qua, mà là đôi mắt vô hồn nhìn cậu không chớp.
cậu nghĩ rằng mình sẽ bình tĩnh khi đối mặt với sự ra đi của gã. cậu lầm to, chân cậu thâm chí run như cầy sấy, cậu không tin điều này là sự thật. cậu quỳ xuống, khóc thật to, tay cậu dãy dụa đập vào không trung. cậu khóc vì cậu tuyệt vọng, khóc vì mất đi tình yêu, khóc và khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro