Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi sáng hôm nay có chút lạnh, có lẽ vì màn sương lượn lờ trước mắt đã dày thêm một chút. Nhưng sự yên bình thì vẫn hoài tồn tại, dẫu cho giờ phút này đã không còn ngồi ủ ấm bên chiếc lò sưởi cũ kĩ với ánh lửa nồng đượm ngày nào nữa. Đằng sau tấm kính điểm tô vài giọt nước trong vắt, bầu trời lại ôm lấy cái màu xám xịt mà phủ lên Paris một khoảng lặng thinh, chỉ chậm lại vài giây thôi mà cứ như đã đóng băng toàn bộ mọi thứ. Làn khói trắng lãng đãng bay lên từ ống khói của một tiệm cà phê quen thuộc, cũng là nơi góc nhỏ lưu giữ từng thước phim lặp đi lặp lại trong cuộc đời của một gã trai nào đó.

Cầm trên tay chiếc cốc giấy mang mùi vị say đắm của Espresso, Sanzu nhẹ kéo chiếc khăn len đang quấn lấy nửa khuôn mặt xuống để cảm nhận một lần nữa và rõ hơn sự nhàn nhã tái hiện lại trong tâm hồn. Đoạn đường từ căn hộ gã đang thuê dẫn đến Vivienne không quá xa, vì thế nên không mất nhiều thời gian nếu như quyết định đi bộ. Mà gã ấy, vốn từ lâu đã cảm thấy không thích lắm đối với các phương tiện công cộng ở thành phố này, vì mọi thứ luôn trôi qua rất nhanh và chẳng đọng lại điều gì cả. Gã thích tự bước đi trên đôi chân của mình, thích cảm giác được tận hưởng và thu hết tất cả vẻ đẹp từ đơn sơ cho đến nguy nga tráng lệ vào trong tầm mắt.

Ngày hôm nay Sanzu lại đến đây, hầu như cứ cách hai ba hôm là lại tự giác mà tìm về. Đều đặn như chưa một lần nào gạt khỏi tâm trí, vì vẫn hoài rung động và nhớ mong đối với những trang sách kỉ niệm chỉ có thể lật lại mà chẳng thể ghi thêm vào. Dù rằng chúng đã cũ nhưng vẫn còn đó, chỉ cần gã không muốn quên, thì đến tận khi hoá thành cát bụi cũng vẫn giữ vẹn nguyên dáng vẻ sắc son tựa như thuở ban đầu.

Trách gã tham lam cũng được, nhưng đôi lúc gã cảm thấy cuộc đời này quá ngắn ngủi để có thể yêu một người. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bị rung động trước nụ cười rực rỡ ấy, vừa ngoảnh mặt đi chưa được bao lâu, lúc nhìn lại sau lưng đã thấy một đoạn đường dài xa tít tắp.

Gã yêu em được bao lâu rồi? Bảy năm ròng có lẽ, gã nghĩ. Ba năm yêu thầm, ba năm hạnh phúc, một năm tương tư. Và phần còn lại đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục là như thế.

Thật sự là cuộc đời này quá ngắn, nếu có thể, gã vẫn muốn được yêu em đến tận kiếp sau. Muốn nhớ mãi mùa ngân hạnh trổ lá vàng rực khi sang thu, muốn khắc ghi vĩnh viễn nụ cười đẹp đẽ ấy và mang theo dẫu có phải chịu cảnh âm hồn bất tán. Đời này đã sống và đã yêu, sang đến kiếp sau vẫn muốn được như vậy.

Lắc nhẹ cốc cà phê trên tay, Sanzu cảm nhận được hơi nóng từ nó đang dần lan toả vào trong trái tim mình. Ấm áp và bình yên. Hệt như cái ngày gã ngộ ra chân lí giữa cuộc đời đầy gian truân, dù rằng chúng có đổi thay, dù có xoay vòng theo những quỹ đạo không ổn định. Thì đích đến cuối cùng và cũng là duy nhất mà nó luôn hướng về, chỉ có em mà thôi.

Trái ngược với sự bình lặng của gã, cùng lúc đó, tiếng bước chân vội vã của Manjirou cũng đang lướt qua những đại lộ ngoằn nghèo, tiến về phía trung tâm thành phố. Cầm theo chiếc ô màu trắng trên tay, và một lá thư cất gọn trong áo khoác, em lách mình qua những dòng người hối hả như một chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện. Khi thì chạy thật nhanh, khi thì dừng lại thở dốc vì quá mệt. Và dĩ nhiên, em chẳng bao giờ cho phép bản thân mình được nghĩ đến hai chữ "bỏ cuộc".

Rung động vẫn còn đây, ấp ủ thầm kín. Không có cái khó chịu nào so bì được với cảm giác bơ vơ, khi bản thân đang lạc lõng giữa khung cảnh thênh thang chẳng thấy rõ đường giới hạn. Cuối cùng cũng đã thấu hiểu được những gì mà người em yêu đã phải chịu đựng bấy lâu, càng không muốn phải chùn bước. Manjirou đã luôn nghĩ rằng mọi sự dẫn đến hiện tại đều là được sắp đặt từ trước, và có lẽ ông trời cũng không muốn bỏ quên những linh hồn cô độc giống như em và nửa kia. Ít ra thì Người vẫn còn có một chút lòng thương xót.

Màn mưa trút xuống liên tục trên chiếc ô màu trắng, ngày càng nặng hạt. Trong đầu em chợt hiện lên một hình ảnh, về một người đàn ông với gương mặt phúc hậu cùng với chiếc áo sờn vai màu nâu đã cũ. Dấu vết duy nhất mà em có được từ bức thư của người ấy, dù khá mơ hồ nhưng vẫn có thể dựa vào được. Nghĩ rồi, bước chân em ngày một nhanh hơn, tìm đến nơi quen thuộc mà gã đã nhắc đến.

Manjirou tấp vào dưới mái che của tiệm đồ cổ nọ. Sau tiếng chuông cửa reo lên, người đàn ông đang đứng ở một góc nhà lập tức ngó ra ngoài, trong mắt phản chiếu lại dáng dấp của cậu trai nhỏ nhắn đang ngập ngừng nhìn ông. Không nói gì, chỉ đặt lại bức tượng đồng lên kệ rồi tiến về phía Manjirou, chào đón em bằng một nụ cười trìu mến.

"Lâu lắm rồi mới lại thấy cậu đến đây."

Nét mặt căng thẳng của Manjirou đã giãn ra phần nào sau khi nhìn thấy sự thân quen ấy. Em khẽ đóng cửa rồi bước vào bên trong.

"Cậu muốn xem gì? Ở đây thì chỉ có cổ vật thôi, từ vài trăm đến vài nghìn năm tuổi tôi đều có, đủ các loại chất liệu..."

Thấy Manjirou vẫn giữ im lặng một quãng khá lâu, ông liền đoán rằng em đang băn khoăn điều gì đó. Vì nếu thật sự muốn tìm đồ, thì ngay từ lúc được hỏi đến đã phải trả lời ngay rồi. Chẳng muốn vòng vo nữa, ông hỏi thẳng:

"Hay là cậu muốn tìm người?"

"Ông biết anh ấy...đang ở đâu sao?" Manjirou đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ.

"Tôi không biết, nhưng có vẻ như cậu ấy hay lang thang ở mấy chỗ quen thuộc, hình như là..."

Ông dừng lại và giả vờ như đang suy nghĩ, cũng lén lút quan sát biểu cảm của Manjirou. Em nóng lòng và tỏ ra vô cùng chăm chú đối với phần còn lại mà ông sắp nói ra, đến nỗi hai mắt đều sáng rực lên và ngập tràn hi vọng.

"...nơi nào có Espresso ngon nhất."

Chỉ khi cảm thấy quá tuyệt vọng và chán nản, người ta mới lui về những nơi từng đem lại cảm giác an toàn.

Một đoá hoa nở rộ trong tâm trí của Manjirou, bén rễ lan ra khắp trái tim, và cứu lại những phần tế bào tưởng chừng như đã chết trên đoạn đường dài khi em đặt chân đến Pháp. Sau ngần ấy thời gian lênh đênh vô định ở đất khách quê người, cuối cùng cũng có được một chút đầu mối quan trọng giúp em tiến đến gần hơn với người ấy. Em có thể cảm nhận được rằng nó đã gần lắm rồi.

Sau đó Manjirou nói lời cảm ơn và chào tạm biệt ông cụ, và tất nhiên, sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Dù cuộc trò chuyện vừa rồi diễn ra vô cùng chóng vánh, kết thúc cũng nhanh gọn, nhưng chẳng hề vô nghĩa chút nào. Tiếng chuông gió trước cửa lại vang lên một lần nữa, lần này người rời đi chẳng có vẻ gì là cộc cằn, gắt gỏng như gã trai nào đó vào năm ngoái, ngược lại còn dễ mến vô cùng. Còn nỗi tuyệt vọng của gã ngày nào giờ cũng đã được đắp bằng niềm tin rộn ràng của một nửa còn lại. Ông cụ đứng ở trong tiệm nhìn theo cho đến khi Manjirou đã đi xa khuất khỏi tầm mắt, ông nhoẻn miệng cười, trong lòng cũng chợt thấy vui lây.

Cứ như hai người họ sinh ra là để dành cho nhau vậy, gặp nhau và rồi bù đắp vào khuyết điểm của người kia để trở thành những bản thể hoàn thiện nhất.

Cứ đi được một đoạn thì lại hắt xì một cái, Sanzu nghĩ rằng gã bị cảm rồi. Mà cũng đúng, nhiệt độ gần đây giảm xuống khá nhiều, mỗi khi ra đường dù có mặc đủ áo ấm và khăn len, hay thậm chí là trùm kín người, thì cũng chẳng khá hơn được chút nào. Vì cái tần suất đi mưa thường xuyên của gã đã dư sức đè bẹp nó rồi.

Gã cứ bình thản như thế, vừa đi vừa thưởng thức ly cà phê nóng trên tay, cũng không còn quay đầu về phía sau nữa. Đi đến đâu thì ngắm cảnh vật đến đó, vừa ngắm vừa hồi tưởng lại, từ lâu cũng đã thành thói quen.

Cho đến khi nhìn thấy một bóng người đang chạy về phía mình theo hướng ngược lại, gã cũng không để tâm mấy mà chỉ nhẹ lách qua một bên để tránh sự va chạm. Người nọ vì không thể thấy rõ khuôn mặt của gã ở khoảng cách xa như vậy nên cũng không phản ứng gì. Kẻ ung dung, người vội vã, lướt qua nhau thật nhanh. Nhưng chỉ trong một khắc rất ngắn, dường như có thể tính được bằng đơn vị còn nhỏ hơn cả giây, một khoảng cách đủ gần để Sanzu có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của gã lại rạo rực một lần nữa. Một sự rung động mãnh liệt dấy lên bởi hương hoa lưu ly xộc vào cánh mũi khi dáng người ấy vụt qua gã, nhanh như một cái chớp mắt bất chợt. Sanzu lập tức ngoái đầu ra sau vì có gì đó cứ thúc giục liên hồi, thì trông thấy người nọ cũng dừng lại bước chân mà quay sang nhìn gã.

Hai trái tim như ngừng đập.

Đôi mắt của Manjirou mở to, ánh sáng vàng dịu từ các cửa tiệm hắt vào khuôn mặt đã hơi đỏ lên vì trời lạnh, và cũng vì phải chạy quá nhanh. Hai chân em như chôn chặt xuống đất, cứ thế mà đứng như trời trồng, chẳng nói năng được gì. Người đối diện cũng không khác gì em, cũng im lặng mà nhìn em chăm chú, không rời đi dù chỉ là một giây.

"Haru?"

Manjirou lên tiếng cắt đứt khoảng im lặng. Theo quán tính, em toan bước tới gần hơn, nhưng cứ được một bước thì lại chần chừ. Sanzu vẫn giữ nguyên trạng thái bất động, dù rằng trong lòng đang nhức nhối một nỗi niềm không thể tả. Ngay từ lúc em cất giọng gọi tên gã, em đã thành công cướp mất một nhịp trong chuỗi xúc cảm bình yên từ lâu đã đi vào trật tự.

Sanzu không thể phủ nhận rằng giờ phút này gã thật sự vô cùng mừng rỡ vì được nhìn thấy người thương, nhưng đi kèm theo đó lại là những dòng suy nghĩ rối loạn. Lần gặp lại này gã không có quá nhiều hi vọng bởi tổn thương ngày ấy đã đủ lớn để giết chết gã rồi. Nhưng ai mà chẳng có quyền được mơ mộng chứ, dù vẫn còn niềm tin vào duyên số nhưng gã lại chỉ muốn giữ nó cho riêng mình thôi.

"Tại sao mày lại ở đây?" - Sanzu hỏi.

Manjirou do dự mất một lúc, nhưng bước chân của em dần tiến lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn bằng một cái vươn tay thì có thể chạm đến người đối diện. Em dừng lại, cố kìm xuống cơn xúc động, nói với gã bằng âm giọng đã hơi nghẹn đi vài phần:

"Vì Paris không dành cho những người cô đơn."

Sanzu vừa hiểu mà cũng vừa coi như không hiểu, không rõ là ý gì, chỉ thấy đáy lòng như quặn thắt lại. Không biết do ánh đèn xung quanh quá chói hay sao mà lại để gã nhìn thấy chút gì đó lấp lánh như pha lê đang đọng lại dưới bọng mắt của Manjirou, dường như sắp sửa ứa ra. Và khi vô tình để ý kĩ hơn, thì thứ hiện lên trong tâm khảm lại là một cảm giác đau nhói thấu lòng. Gã xót em, và cũng thương em vô cùng. Cứ nhìn mà xem, Manjirou đã gầy đi thấy rõ, nét hồng hào trên làn da giờ cũng bị thay thế bằng màu xanh xao nhợt nhạt. Em đã không còn một thân đủ đầy như ngày ấy lúc còn ở bên gã, được gã chăm sóc tận tình không quản ngày đêm. Chỉ mới một năm thôi mà sao người lại thay đổi nhiều đến như vậy.

Vì không nhịn được nữa, em lao đến ôm chặt lấy Sanzu, đôi tay run rẩy ghì vào hơi nóng ấp ủ trong từng nếp vải áo dẫu trên bề mặt chẳng có gì ngoài hơi sương lành lạnh, thoáng một mùi hương cũ tựa như chỉ vừa mới mất đây thôi. Sanzu chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị ôm lấy, hơn nữa đối phương còn giữ chặt không để cho gã vùng ra được, nên cũng chỉ biết đứng yên để cho Manjirou muốn làm gì thì làm.

"Haru...". Manjirou lại gọi tên gã một lần nữa, nhưng không thấy người kia đáp lại, liền nói tiếp trong cơn nghẹn ngào. "Tao xin lỗi, Haru..."

"Đừng rời xa tao nữa có được không?"

"Tao đã từng nghĩ rằng bản thân mình luôn đúng, nhưng hoá ra không phải thế, và tao đã..."

"...làm tổn thương mày, tao cứ nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời...Tao đã sai, tao sai rồi Haru. Kể từ ngày hôm đó, chưa một lần nào mà tao được ngủ yên giấc, vì không được mày ôm lấy, không được mày hôn, và cũng không còn ai chúc ngủ ngon nữa..."

"Haru...quay về bên tao được không...tao nhớ Haru, nhớ nhiều lắm. Tao vẫn muốn tụi mình ở bên nhau như ngày ấy, cùng nhau đi đây đó, làm nhiều việc cùng nhau, chỉ cần có mày thôi, không cần gì nữa..."

"...Bức thư ấy, tao đã đọc hết rồi. Nếu Haru vẫn còn yêu tao, thì chúng ta quay lại nhé, rồi sẽ trở về Nhật Bản cùng nhau..."

"Tao vẫn muốn được ở bên cạnh mày, và yêu mày hết cuộc đời này...chỉ cần có vậy thôi..."

Manjirou thừa biết, dù em có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, thì lớp vỏ bọc ấy rồi cũng sẽ có ngày vỡ tan. Vì nó vốn được hình thành và chắp vá từ những vết thương lòng dù là lớn hay nhỏ, nên chỉ cần một tác động vừa đủ vào yếu điểm, thì mọi nỗ lực che đậy đều sẽ đồng loạt mà đổ sập.

"Tao yêu mày nhiều lắm, Haruchiyo. Mày cũng còn yêu tao mà đúng không?"

Những cảm xúc bị dồn nén trong em vỡ oà và nổ tung như bong bóng nước, đến những gì vừa nói ra còn chẳng nhớ rõ được. Chỉ biết một điều là cứ nói cho hết lòng, vừa thấp thoáng một ý nghĩ trong tiềm thức thôi liền lập tức bộc bạch ra, với mong muốn cứu vãn lại từng chút thời gian ngày trước đã bị em chôn giấu. Tuy chúng không rõ ràng và nghe chữ được chữ không, nhưng đó là tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng mà em luôn gói ghém trong từng lời giải bày vội vã.

Không một chút ngại ngần, cũng không còn băn khoăn, khắc khoải trong tâm nữa.

Em khóc trong lòng Sanzu, đôi tay run rẩy níu vào vạt áo phía sau lưng, nắm chặt, đến nỗi các đầu ngón tay đều đỏ hết cả lên. Cũng như khoé mắt của em hiện tại, đỏ hoen và đẫm lệ, cửa sổ tâm hồn đặc quánh như màn đêm sáng long lanh trong từng giọt nước mắt mặn chát, cay nhoè đôi mi. Chỉ một lần này nữa thôi, em muốn cho gã thấy được sự yếu đuối của mình, rằng cái dáng vẻ lãnh đạm và vô tâm ngày ấy mà em thể hiện ra, tất cả đều là giả dối.

Ở phía trên, Sanzu cứ như đã chết lặng. Chiếc ly giấy trên tay gã dường như cũng chênh vênh theo bàn tay đang cầm chặt nó. Mọi giác quan của gã đông cứng, nhưng trái tim lại đang rực cháy bừng bừng. Chiếc áo măng tô lạnh buốt dần ấm lên vì được ủ trong cái ôm xiết lấy không rời, màn sương mỏng dập dìu xung quanh cũng bị kéo vào theo, rồi bị chính hơi ấm ấy xua tan đi mất. Gã cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực mình đang được bàn tay của em chạm vào, và biến hoá thành những tiết tấu hỗn loạn. Thình thịch từng hồi, mạnh mẽ và liên tục.

Đây là mơ sao? Sanzu tự hỏi, dù vậy vẫn chưa dám tin. Nhưng đến khi nghĩ lại những điều mà em đã làm để cố níu gã ở lại bên mình, có muốn trách mắng em cũng không còn can đảm nữa. Sống mũi gã cay xè, không biết là do căn bệnh cảm lại tái phát hay là do quá xúc động. Rồi khi đã thấu được lòng mình, gã mỉm cười, nhẹ cúi đầu hôn lên màu nắng hạ trên mái tóc đã rối đi vài sợi của Manjirou, cũng vòng tay ôm em vào lòng. Kiên nhẫn và thầm lặng, cứ thế mà trao đi câu trả lời đầy ý tình cho những ngày tháng đợi chờ trong tha thiết.

Người trong lòng cũng đã thôi không sụt sùi nữa, em dụi má vào áo khoác của Sanzu, chẳng biết là đang tìm kiếm cảm giác được vỗ về hay là để lau nước mắt. Nhưng dưới góc nhìn từ trên cao của gã thì vẫn là một Manjirou nhỏ bé và cần được bảo bọc. Gã nắm lấy bàn tay của em, rồi áp tay mình lên, sưởi ấm nó bằng chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại. Bàn tay của Sanzu không mềm như của em, mà rải rác những vết chai sần ở các khớp xương và đốt ngón tay, tuy vậy nhưng Manjirou vẫn cảm nhận được tình yêu và sự bình yên nơi gã đang truyền sang cho em một cách chậm rãi và từ từ.

Tiếng đàn violin ở hiệu sách phía xa dù vẫn luôn nghe thấy hằng ngày nhưng giờ phút này sao mà da diết đến thế. Bản hoà ca êm dịu của ngày mưa đã không còn mang theo màu trầm buồn, mà đã được thắp sáng lên, ngân nga một điệu khúc đầy ngọt ngào vào khoảnh khắc đường ranh giới ngăn cách đôi trái tim hoàn toàn biến mất. Điều duy nhất còn lại là sợi chỉ đỏ nối liền mạch đập đã từng bị giết chết bởi thời gian, nay lại được vun đắp và hồi sinh một lần nữa.

Sanzu mỉm cười nhìn người yêu dấu trước mặt, rồi thật nhanh, gã lấy ra bài thơ cũ mà bản thân đã sớm thuộc làu làu, đặt vào tay em. Manjirou nhìn nó chăm chú, rồi lại ngước lên nhìn gã, hành động ấy thật vừa vặn để gã vươn tay gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống đôi má đào thân thương. Em của gã lại thế nữa rồi.

"Liệu tao có thể...nói lời yêu mày một lần nữa chứ? - Sanzu nhìn vào mắt em, bày tỏ tâm tư thầm kín.

Manjirou gật đầu lia lịa, cũng mím chặt môi để không vì quá xúc động mà bật khóc như khi nãy. Gã níu chặt bàn tay đang run lên bần bật của em, hít vào một hơi thật sâu, rồi gửi đi bài thơ và đoạn tình cảm vẫn giữ nguyên màu đỏ thắm hệt như ngày đầu.

"Dù đã nói điều này từ lâu rồi nhưng mà...anh yêu em, Manjirou. Đúng hơn là chưa bao giờ ngừng yêu em, một chút cũng không. Em biết không Manjirou, em là lẽ sống, là lí do để anh tiếp tục tồn tại trên đời này, để ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau một lần nữa..."

"...và để cho anh lại có cơ hội được nói lời yêu em, thêm một lần trong đời."

Giọng nói trầm ấm của Sanzu vang lên đều đều, thoang thoảng như làn gió, mỗi một câu từ tuy nhẹ nhàng nhưng tác động của nó lại mạnh mẽ vô cùng. Vững vàng đến mức không thể lay ngã được. Đoạn, gã dừng lại, cúi đầu đặt lên tay em một nụ hôn, rồi khẳng định lại một lần nữa:

"Anh yêu em, và cả đời chỉ yêu duy nhất một người là Sano Manjirou. Em có đồng ý quay về bên anh một lần nữa không?"

Không cần hỏi cũng biết là sau đó Manjirou sẽ đồng ý ngay trước khi gã kịp dứt lời. Giữa khung cảnh yên ắng pha màu lãng mạn của tiếng đàn violin và chùm ánh sáng rực rỡ muôn sắc, gã trao cho em một cái hôn nồng nàn vương đậm sắc tình, những xúc cảm yêu thương bỏ ngỏ khép kín trong nụ hôn, vươn mình sống dậy.

Định nghĩa về sự cứu rỗi trước kia đối với Sanzu rất mơ hồ, nhưng qua những lần xâu chuỗi và cảm nhận bằng chính con tim, cuối cùng gã cũng đã hiểu được. Dành nửa cuộc đời để theo đuổi một khát vọng quá xa vời tầm với, gục ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng thật may mắn làm sao, đến cuối cùng ông trời cũng đã không phụ lòng tin yêu của gã.

Để ngày hôm nay đôi ta lại được đứng đây, lại được trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của đối phương trong đáy mắt, lại được một lần nữa gọi nhau bằng hai tiếng "người yêu".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro