Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lần đầu tiên sau hơn một năm kể từ ngày chia tay, em đã nhận được một bức thư, từ một người tình đã cũ.

Con tem đính trên mặt trước phong bì cho thấy nó được gửi về từ Pháp - một nơi rất xa. Còn người gửi thì đã biệt tích suốt một khoảng thời gian khá dài, cũng không còn những cuộc gọi hay tin nhắn đến bất chợt vào giữa đêm nữa.

Một trong những khó khăn lớn nhất của em chính là phải đối mặt với cảm xúc thật của mình và chấp nhận nó.

Manjirou không vội đọc lá thư, mà đem cất trong ngăn tủ đầu giường. Để ở đó, không động đến, cũng không ngó ngàng gì.

Đã sống như vậy bao lâu rồi? Em tự hỏi mình, và cũng hỏi cho gã. Từ sau khi chia tay, đừng nói là sống vui vẻ, đến cả việc chìm vào giấc ngủ hằng đêm thôi đối với em cũng là một vấn đề.

Là em từ chối trước mà nhỉ?

Nhưng vẫn có cái gì đó rất day dứt để lại trong tim. Ừ thì em không yêu gã đâu, nhưng em lại không nhận thức được rằng đó chỉ là cái cớ để lấp liếm đoạn tình cảm đôi lứa đã hình thành từ rất lâu rồi.

Mùa đông năm ấy, trong một khung cảnh đượm vị chia phôi dưới tán cây ngân hạnh vàng rực, từng chùm lá rơi lả tả hoà vào lời chia tay vội vàng chỉ vài giây. Lá ngân hạnh sượt ngang qua đôi mắt của người, một giây trước hãy còn vô tư, tiếp sau đó liền chẳng còn sự tĩnh lặng mà thay bằng giông gió bão bùng.

Em còn nhớ cảm giác nhói đau khi hai bàn tay của gã ghì chặt lấy vai em, dù lực tác động lên nó không hề nhẹ nhưng vẫn thấy được đôi bàn tay ấy đang run lên từng hồi. Yếu ớt đến độ tưởng chừng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào có thể. Chưa bao giờ em thấy gã hốt hoảng đến thế, mọi hành động đều trở nên luống cuống, xen lẫn với nét mặt hiện rõ bốn chữ "không thể chấp nhận". Đối với cái lí do gượng ép kia, dù gã có tức giận thì cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

Đáp trả lại hàng loạt câu hỏi của gã chỉ là cái quay lưng sau khi đã gạt đi cánh tay đang giữ lấy vai mình. Em đã nhẫn tâm như thế, dù biết rõ nhưng chẳng còn cách nào. Cũng không mong mình được tha thứ, vì chỉ vài phút sau đôi bước chân lặng lẽ khuất khỏi tầm mắt của người, em đã bắt đầu hối hận.

Lúc quay đầu thì đã muộn màng, bởi còn lại chút vướng mắc ghì lấy em xa khỏi câu níu kéo mong manh chưa kịp nói. Em ghét chính mình, ghét cái sự mập mờ không bao giờ giải quyết trọn vẹn.

Một ngày sau khi chia tay gã, chiếc vali chứa đựng hơn một nửa vật dụng quen thuộc đối với em được kéo ra khỏi nhà. Nhìn lại chỉ thấy trơ trọi một khung cảnh trống vắng, đìu hiu. Tiếng cười nói rộn rã hằng ngày cũng biến mất theo bóng của chiếc xe đi xa dần.

Lòng em khi đó chợt hoá lạnh như những gì còn sót lại trong căn nhà từng rất ấm áp. Dù chẳng rõ cảm giác này là gì, nhưng rồi cũng tự huyễn hoặc bản thân rằng sẽ sớm ngày quen dần với nó thôi.

Manjirou cứ nghĩ rằng mình không yêu gã.

Cái cảm giác vừa mơ hồ mà cũng vừa rõ ràng ấy, em không xác định được đó là yêu, hay chỉ là lòng cảm kích đối với hành động quan tâm hết mực gã dành cho người thương của mình. Vì không định nghĩa được chữ "tình" ấy, em quyết định chia tay gã, tách mình khỏi cảm giác khó xử luôn tồn tại sâu dưới đáy lòng.

Thực chất là em cần thêm thời gian, cần thêm một khoảng trống vừa đủ để hai luồng xúc cảm mờ mịt ấy hoà làm một. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng em đã không ngờ rằng chính mình lại đẩy mọi chuyện đi quá xa, khoảng trống mà em đã giới hạn cũng một bước kéo dài ra đến vô tận, dường như không hề có điểm kết thúc.

Trớ trêu quá đỗi, bởi vì khi đã nói rằng mình không còn tình cảm, thì mọi lí do gỡ gạc lại sau đó đều trở nên vô nghĩa và không có chút giá trị nào.

Ngày thứ hai sau cái hôm định mệnh ấy, ngay từ sáng sớm em đã không có tí năng lượng nào. Tiếng chuông báo thức inh ỏi không ai tắt, chăn mền chẳng còn được gấp gọn. Bữa sáng ư? Manjirou đã luôn đợi đến khi mùi trứng rán thơm nức mũi bay lên tận phòng, đánh thức em dậy, rồi chỉ việc ngồi yên để gã thay đồ và cột tóc cho. Xong lại còn phải bế xuống tận bàn ăn rồi đặt ngồi vào vị trí quen thuộc. Nói trắng ra, cả buổi sáng của em đều là do một tay gã lo liệu hết.

Nhưng giờ gã đi rồi, em đành phải tự làm thôi. Đã lâu rồi không động đến bếp núc khiến tay chân em vụng về đi hẳn, làm gì cũng đổ vỡ. Cuối cùng đành uống tạm ly sữa nóng cho qua cơn đói bụng. Cùng là một cách pha như nhau nhưng ly sữa này không ngon như mọi hôm, nhạt nhẽo và vô vị. Bữa sáng của em hằng ngày đều có bánh mì nướng và trứng rán, kèm theo một ly sữa nóng được chính tay gã pha nên đầy đủ năng lượng, và chẳng bao giờ thấy đói. Giờ thì dù có muốn cũng đâu còn nữa.

Draken lúc nào cũng bận rộn với đống công việc chất chồng ở tiệm xe của hắn, nên sẽ rất phiền nếu em nhấc máy lên gọi chỉ để luyên thuyên về những vấn đề hằng ngày của mình.

Cuộc sống này vốn khó khăn đến thế sao? Hay là do em đã nương nhờ vào gã quá lâu để nhìn đâu đâu cũng thấy màu hồng?

Suốt một tháng trời, Manjirou phải vật lộn với đống bừa bộn trong nhà do chính em bày ra. Quần áo, chén đĩa, cả lau chùi và dọn dẹp đồ đạc, những bữa ăn khi có khi không. Chúng thật sự đã vắt kiệt sức lực của một người trước giờ chưa hề trải qua cảm giác phải sống một mình với gần như là mọi thứ đều đổ ập xuống.

Thật ra thì nó cũng không chật vật như thế, chỉ là trước kia Sanzu không bao giờ để em phải động tay đến việc nhà, nên cũng theo đó mà ỷ lại vào gã. Dần dà thì thành thói quen. Ba năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để tạo ra sự dựa dẫm khó bỏ. Và rồi cứ thế, nó chi phối cuộc sống thường nhật của em một cách chậm rãi và từ từ.

Lại nói, từ lúc không có hình bóng gã lẽo đẽo theo sau như một tên cận vệ không có ngày nghỉ, em cũng cảm thấy có chút tự do. Nhưng không phải theo cách mà em muốn. Cứ trôi qua vài tiếng là lại đói bụng, rồi theo thói quen mà gọi gã í ới. Đến khi quay đầu vì không có tiếng người đáp lại, một khoảng lặng thinh cô độc lần nữa hiện ra phía sau lưng.

Qua mấy đợt như thế, Manjirou chẳng còn thiết tha gì món bánh cá thơm lừng vị đậu đỏ mà trước kia em mê mẩn. Vì sao ư? Cứ mỗi khi ăn nó thì em lại nhớ tới người ấy, nhớ về những lần gã đi nắng dầm mưa chỉ để đem về nguyên vẹn nhất từng chiếc taiyaki béo ngậy mùi bơ và đậu đỏ. Gói gọn trong một chiếc túi giấy ấm nóng được gã ôm ghì trong lồng ngực để bảo vệ.

Không thể phủ nhận một điều rằng em vẫn bị rung động đôi chút bởi tình yêu ấy.

Chỉ mới xa nhau có ba tháng, mà cứ như đã trôi qua hàng trăm năm. Chuyện em và gã tan vỡ không ai biết, có người hỏi đến thì em đều nói là gã đi công tác ở nước ngoài, cũng không để cho bất kì ai vào nhà.

Dạo ấy Manjirou ra ngoài thường xuyên hơn, đi sớm về trễ, lúc nào cũng có hơi men trong người. Dù trước kia chẳng hề động đến chúng dù chỉ một chút. Tửu lượng của em thấp, thừa biết đấy nhưng vẫn đâm đầu vào uống. Chẳng biết lí do tại sao.

Khoảng thời gian đó em vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình, cứ mỗi lần thấy bức bối trong người là lại đi uống rượu. Có một lần, vì lỡ đánh chén quá độ mà làm rơi luôn cả chìa khoá nhà ở nơi nào đấy, nên không vào được. Em thẫn thờ ngồi trước hiên nhà như một kẻ vô gia cư, trong người là hơi men nóng hừng hực không có cách nào giải toả. Đành vậy, em tìm đến nhà Draken trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, may sao vẫn còn lại chìa khoá xe trong túi áo.

Nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ĩ liên hồi, thử hỏi có ai mà không sợ hãi. Draken vừa rón rén bước đến gần nơi phát ra âm thanh, trên tay lăm le một cây gậy bằng sắt. Vừa mở cửa ra, dáng người đang tựa vào cửa lập tức đổ nhào vào lòng hắn, trước khi kịp cho kẻ đột nhập một gậy thì chợt nhận ra mái đầu màu vàng óng quen thuộc. Hắn cũng chỉ biết thở dài.

Cả người em nồng nặc mùi cồn, Draken tự hỏi điều gì đã khiến cho Mikey trước kia cứ thấy rượu là né tránh, giờ lại lủi thủi đi uống một mình đến tận nửa đêm. Hắn thật sự để tâm đến vấn đề đó, bởi chưa bao giờ thấy em thảm hại đến mức độ này. Nếu Sanzu mà biết, chắc chắn gã sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Manjirou được hắn đặt nằm lên sofa ngoài phòng khách, dù đã say nhưng em vẫn cảm thấy rằng bản thân đã được an toàn rồi. Cứ thế mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau, Draken quay lại với một thau nước ấm trên tay cùng với khăn, chậm rãi lau người cho Manjirou rồi thay một bộ quần áo khác. Vì ngày trước hắn vẫn thường làm việc này mỗi buổi sáng trước khi đèo đứa bạn thân lười nhác của mình đi học, nên rất nhanh đã xong, lại vô cùng gọn gàng và tươm tất.

Xong xuôi hết rồi còn phải cõng lên phòng ngủ, vì không thể cứ thế mà để em ngủ ở sofa được. Chợt, Manjirou khẽ mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu tối om. Em cựa quậy, sau đó liền nhận ra bản thân đang nằm trên bờ lưng ấm áp của một người nào đó, mới cất tiếng gọi:

"Haru..."

"Là Draken. Mày đi uống say rồi tìm đến nhà tao đấy."

"Giờ thì ngủ đi, có gì thì để mai tính."

Nói đoạn, hắn đặt em xuống giường, rồi kéo chăn đắp lên cơ thể nhỏ bé. Trong mắt hắn, Manjirou đã gầy đi phần nhiều, nước da hơi xanh xao, dưới mi mắt cũng đã có dấu hiệu xuất hiện của quầng thâm rõ rệt. Hắn nhíu mày, và định hôm sau sẽ hỏi em thử về chúng. Không lí nào mà Sanzu chỉ đi công tác thôi mà em lại mất ăn mất ngủ đến gầy gò như thế này.

Sau tiếng cửa phòng đóng lại, không gian được trả về một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Cuộn tròn trong chăn, em lại bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ. Cái cảm giác khó chịu kì lạ ấy lại dấy lên trong lồng ngực, khiến em dù đã say nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ. Trằn trọc suốt nửa tiếng, người thì nóng như lửa đốt, giờ phút này em muốn gào lên lắm rồi. Nỗi uất nghẹn tồn đọng không thoát ra được, Manjirou ước gì lúc này có ai đó ở bên để xoa dịu, vỗ về em.

Cảm giác không khác nào những đêm gặp ác mộng, chỉ có điều là bây giờ không còn ai trấn an nữa. Không còn những cái xoa đầu đầy dịu dàng, cũng không còn những cái vuốt ve trên đôi má, bàn tay lạnh cóng của em giờ chẳng còn ai nắm lấy để cùng chia sẻ hơi ấm nồng đượm. Em rất sợ cô đơn, sợ cảm giác một mình phải đối mặt với tất cả mọi thứ. Níu chặt một góc chăn, em chôn mặt vào lớp vải bông mềm mại, cũng vô thức co người lại để tự ôm lấy mình. Được một lúc vẫn chẳng khá hơn chút nào, vừa giận vừa bất lực, em vung chân đạp tung mọi thứ. Lăn lộn một lúc làm cả cơ thể mệt nhoài, muốn ngủ mà cũng vẫn không được, đành nằm bất động nhìn trần nhà bằng thạch cao trắng muốt phía trên, cảm nhận nỗi tủi hờn từ trái tim len lỏi vào tâm trí.

Tầm nhìn ngày càng nhoè đi, em không nhịn được nữa, liền nghiêng người sang rúc vào trong chăn, khóc thút thít.

Không một ai thấy, cũng chẳng có ai hay.

Một thân một mình đơn độc, chỉ biết trút nỗi buồn qua những giọt nước mắt không ngừng tuôn. Cũng tự mình ôm lấy tấm thân đã gầy hao vì không còn bàn tay ai chăm sóc.

Cả đêm hôm đó em không hề ngủ.

Sáng ngày ra đã thấy Draken cặm cụi ở trong bếp, Manjirou mặc kệ đầu tóc rối bù của mình chưa được chải, bần thần đi xuống dưới nhà. Hắn thấy thế cũng kéo ghế ra để em ngồi vào bàn rồi bưng đến một bát cháo nóng, đặt xuống trước mặt Manjirou. Em nhìn nó với đầy vẻ chán nản, nhưng rồi cũng chấp nhận cầm lấy chiếc thìa để ở bên cạnh mà bắt đầu ăn. Trong khi đó thì Draken cột tóc cho em, hắn vừa chải gọn mái tóc màu nắng trong tay mình, vừa ướm hỏi:

"Mày còn nhớ chuyện đêm qua chứ?"

"Ừ."

"Nhớ là được rồi, mà sao mày lại không chịu về nhà thế, có biết ở bên ngoài lúc đêm khuya nguy hiểm thế nào không?"

Chợt nhớ ra lí do khiến bản thân bị nhốt ở ngoài đường, không có nơi nương thân nên mới tìm đến nhà hắn. Em dừng lại nghĩ một lúc lâu, cũng chắc mẩm là lần này không thể giấu được thêm rồi. Từ việc đi uống rượu be bét, đến cả đập cửa nhà người khác ầm ĩ lúc nửa đêm. Cho dù em không nói, hắn cũng sẽ hỏi đến cùng.

"...Chìa khoá nhà...mất rồi."

Draken miết nhẹ lại phần tóc mái rũ xuống của Manjirou một lần nữa cho thật thẳng thớm, tiện vén chúng ra sau tai để cho em không gặp khó khăn trong lúc ăn. Rồi kéo ghế ngồi ở bên cạnh, hắn vừa nhìn dáng người nhỏ gầy trước mặt, trong lòng có chút xót xa.

"Mikey, nói tao nghe, tại sao mày lại đi uống rượu?"

"Không phải chuyện của m-"

"Đừng giấu tao."

Em cau mày nhìn Draken, bày ra vẻ mặt bực dọc, nhưng thực chất là đang kìm xuống thứ cảm xúc ngổn ngang trực chờ cơ hội được bùng lên. Cái cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực ấy em đã phải chịu đựng suốt ba tháng qua, mọi khi đều phải nhờ vào men say mới có thể làm lu mờ đi. Chẳng ai hỏi tới nên cũng thoả hiệp với nó. Giờ phút này phải đối mặt trực tiếp, em lại theo thói quen mà chối đến cùng, dù rằng càng nói thì càng trở nên vô lí, tối nghĩa.

Không còn cách nào khác, Draken đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng.

"Có phải mày với thằng Sanzu...đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Sau câu nói ấy, Manjirou bỗng nhiên im bặt, rồi cúi gằm mặt xuống. Hai bàn tay em nắm chặt lấy gấu áo đến nhăn nhúm, tự cắn mạnh đôi môi tái nhợt của mình để níu giữ lại những giọt nước mắt đang sắp sửa rơi ra. Nhưng càng nỗ lực chỉ càng đẩy tầng lệ ấy ngấn lại nhiều hơn. Điều em luôn muốn giấu giếm đã bị người ta hỏi huỵch toẹt ra rồi, vừa xúc động mà cũng vừa lo lắng. Cuối cùng, sau một cái chớp mắt trong vô thức, một giọt lệ long lanh lìa khỏi đôi mi, rơi xuống vỡ tan ra trên tay em. Rồi cứ thế hai giọt, ba giọt, chuỗi xúc cảm bị dồn nén thi nhau đổ ra như thác, kết thành dòng thấm ướt cả khuôn mặt. Trông càng phờ phạc, tội nghiệp hơn gấp nhiều lần.

Draken không nói gì, chỉ lặng lẽ đón nhận cái ôm khi Manjirou đưa tay đến. Em oà khóc nức nở trong vòng tay hắn, hắn cũng để yên cho em thoải mái bộc lộ hết đống tâm tư chất thành núi dưới đáy lòng. Lắng nghe hết tất cả những ngôn từ đứt quãng phát ra từ người con trai giờ phút này lại yếu đuối đến không ngờ.

Em bảo rằng em cảm thấy khó chịu đến cùng cực, cái cảm giác mà trước đây chưa hề có. Cứ như là từ lúc Sanzu không còn bên cạnh, một nửa hồn em cũng đã chết theo khoảnh khắc khi gã dọn ra khỏi nhà.

Em bảo rằng tâm trạng hiện tại của mình đầy nghẹn những suy nghĩ không phân biệt được phải trái. Không xác định rõ được đấy có phải là yêu hay không, hay chỉ đơn giản là do gã đối xử với em quá tốt nên trong lòng cũng mang theo những gánh nặng phải trả dần. Vào cái ngày Manjirou chấp nhận lời tỏ tình của gã, em đã luôn lạc trong sự mông lung, nửa xuôi theo nửa lại ngờ vực. Rồi cuối cùng chẳng biết làm thế nào.

Chuyện gì đến cũng đến, em quyết định rời xa gã để định rõ lại thứ tình cảm này. Rồi suốt ba tháng, đêm nào cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và tin nhắn đến dồn dập. Tần suất mất ngủ ngày càng nhiều hơn, có khi thức trắng đến tận năm ngày trời. Em cảm tưởng như mình bị dồn vào bước đường cùng không còn lối thoát, mới buông lơi để bản thân sa ngã đến tệ hại thế này.

Trong gian bếp nhỏ vào sáng sớm có hai con người bất đắc dĩ phải ngồi lại bên những giây phút trầm lắng đáng lẽ không nên tồn tại. Một người thì vừa khóc vừa nói loạn hết lên, kẻ còn lại chỉ biết gật gù theo từng lời kể thấm đẫm nước mắt. Qua những biểu hiện của em hiện tại, hắn có thể hình dung ra được suốt khoảng thời gian đó em đã phải trải qua những gì. Đến cuối cùng, khi thấy người trong lòng đã yên ổn phần nào, Draken hỏi em liệu có muốn đến nhà hắn ở vài ngày để cho đỡ cô đơn hay không. Manjirou chỉ từ chối nhẹ nhàng và bảo rằng em vẫn ổn.

Tối hôm ấy, lại một lần nữa đối diện với thứ bóng tối ủ dột hắt vào từng gian phòng, lòng em nặng nề không thể tả. Ngã lưng lên chiếc giường đã từng vương lại hơi ấm nay lạnh căm, có chút hiu quạnh vụt ngang qua tâm trí. Từ bao giờ mà em lại không thể tự lo cho cuộc sống của mình một cách đủ đầy như vậy? Từ bao giờ mà không có gã thì em cũng chẳng thể tiếp tục sống cho đàng hoàng?

Suốt ba tháng tự thân lo liệu, em chợt nhận ra rằng em không thể sống mà không có người ấy.

Sau khi đã trút hết buồn bực ở chỗ của Draken, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn được phần nào. Và cũng không còn mơ hồ nữa. Giờ phút này em hoàn toàn có đủ tỉnh táo và sáng suốt để nghĩ lại về mọi thứ, về những ngày đầu tiên của cuộc tình đã tàn lụi, về tất thảy cảm xúc đối với người kia.

Sanzu lúc ở bên em luôn nói rất nhiều, đa phần là hỏi han và quan tâm đến người yêu của gã. Việc liên tục đón nhận nó không khiến em phiền hà, bởi đó là thứ mà em đã luôn muốn và khao khát bấy lâu. Muốn được che chở, được bảo vệ - thứ mà ngày trước khi còn làm thủ lĩnh em luôn là kẻ phải trao đi mà không màng khó nhọc.

Người ấy không biết nói mấy lời sến súa, nhưng luôn có cách làm cho em cảm thấy an lòng. Chỉ từ một đêm ác mộng đến bủa vây, những ngày sau đó gã không hề rời khỏi em dù là nửa bước. Tuy lời nói không hoa mĩ, không cầu kì, nhưng đủ ma lực, đủ sự êm đềm để vỗ về, và ru em vào giấc ngủ.

Nhắc đến nó, em lại nhớ đến bài thơ cất trong chiếc hộp kỉ niệm, nó được trao đến tay em vào cái ngày gã ngỏ lời tỏ tình đầy mùi mẫn sau mấy năm yêu thầm. Manjirou luôn gìn giữ cẩn thận, nhưng không hiểu sao lại biến mất không một chút dấu vết. Lần cuối cùng đọc nó đã nhớ kĩ là để ở trên bàn, sau lại không thấy nữa. Có phải bị gió thổi bay đi đâu đó rồi chăng?

Lục tung khắp nhà cũng chả có kết quả, Manjirou buồn rầu suốt mấy ngày kể từ hôm bị mất bài thơ. Đó là kỉ vật cuối cùng từ người ấy mà em có thể giữ lại bên mình. Giờ cũng đã mất rồi.

Dù có hơi khó khăn để thừa nhận nhưng em đang nhớ gã, nhớ mọi thứ về gã trai ấy. Nhớ về bóng lưng ấm áp, về ánh mắt ôn hoà sáng trong như hạt ngọc, và nụ cười dịu dàng hết thảy luôn đem đến bình yên gợi về miền kí ức xưa cũ. Có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ, vì thiếu đi những cái xoa đầu, thiếu đi những cái ôm hôn, và cũng thiếu câu chúc ngủ ngon vẫn thường nghe thấy trước khi em chìm vào giấc mộng.

Em nhớ gã lắm rồi, muốn quay về như ngày xưa, muốn được làm người yêu nhỏ để gã nâng niu và cưng chiều, chứ không phải một Manjirou tiều tuỵ và gầy guộc với nỗi khốn khổ khi lại mất đi tình thương một lần nữa.

Nhưng em làm gì có tư cách đâu, chính em đã chối bỏ gã, đập tan hi vọng của một người đem cả tấm lòng yêu em vô điều kiện. Có lẽ, nếu đi hết cả cuộc đời này thì cũng chưa chắc đã tìm ra được ai đó yêu em giống như cái cách mà gã từng yêu.

Giờ em chỉ ước được quay ngược thời gian về lại ngày hôm ấy, và sẽ có thêm một cơ hội nữa để bắt lấy tình cảm chớp nhoáng khi nó vừa lướt qua. Nhưng dòng chảy thời gian vốn là một thực thể vô thường, đã qua rồi làm sao có thể ngược về lại?

Manjirou biết rõ điều đó, nên tuyệt vọng thì vẫn hoài tuyệt vọng. Đôi lúc cũng muốn phản hồi lại tin nhắn và những cuộc gọi của gã lắm chứ, nhưng thật đau lòng khi em lại không có chút can đảm nào.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, kẻ từng được tương tư nay lại ôm tương tư ngược lại. Trái tim của cả hai vẫn luôn thổn thức và hướng về nhau dẫu có đang xa cách nghìn trùng, chỉ có điều là không ai chịu nói.

Suốt hơn một năm ròng rã, em ôm trong tim bóng hình gã trai tóc trắng cùng câu thề hẹn muộn màng, sống một cuộc đời đầy trăn trở và day dứt. Cho đến cái ngày hôm ấy, khi một bức thư tay từ Pháp được gửi về bất chợt, một hạt giống cuối cùng những tưởng đã héo mòn nay lại bén rễ và tái sinh.

Bức thư ấy được em cất trong ngăn tủ đã hai ngày, sau những nỗ lực chống lại phần bóng tối đã ngăn cản mình, em quyết định đọc nó. Một nửa vui mừng, một nửa lại băn khoăn. Gã đã thắp lên trong lòng em một niềm tin sáng ngời tưởng chừng đã tắt ngấm từ thuở nào. Nhưng em vẫn lo, vẫn sợ. Sợ rằng không biết nên giải thích thế nào cho tròn vẹn đôi đường, sợ rằng vết thương lòng sâu đậm em gieo cho gã liệu còn có thể lành lại?

Nhưng nếu chần chừ, cơ hội ấy sẽ lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay, rồi lại mang một đời hối hận. Em không muốn, và trái tim của em cũng vậy.

Em yêu Sanzu. Yêu mọi thứ về người con trai ấy. Đã quá rõ ràng rồi, không thể trốn tránh được nữa.

Nên em sẽ đi, đi đến Pháp, mang theo bức tâm thư trên mặt giấy đã vương màu tháng năm. Tìm đến mảnh ghép còn thiếu của trái tim và phần còn lại của linh hồn đang lưu lạc ở nửa bên kia thế giới.

___________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro