Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. END

__

Một tuần sau.

Mikey được Sanzu dìu xuống từ con xe Lamborghini sang trọng.

Sanzu khoát lên người em chiếc áo lông màu trắng, ôm trọn thấy cơ thể nhỏ bé. Thời tiết đang vào đông nên buổi trưa trời vẫn còn cảm giác se lạnh.

Em chỉ mặt một chiếc áo thun trắng cùng quần bò đen đơn giản. Nhưng Sanzu lại chọn nguyên bộ vest trắng, em từng khuyên Sanzu đừng ăn mặt nghiêm túc như vậy. Dù sao hôm nay cũng chỉ là cuộc gặp mặt bình thường nhưng anh kiên quyết không chịu nghe lời em.

Cả hai đang đứng trước cổng nhà Sano quen thuộc, nơi đây Sanzu đã đi đến không biết bao nhiêu lần.

Tâm trạng của Mikey đang rất hồi hộp, cứ như một đứa trẻ làm sai việc, sợ người lớn trách mắng. Vì đột nhiên để cho Alpha đánh dấu, rồi lại trốn ở bên ngoài cả tuần không về nhà, bây giờ em có chút ngại ngùng khi đối mặt với người thân.

Sanzu biết Mikey đang nghĩ gì, liền đưa tay vỗ lưng trấn an em. Hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại thay lời động viên.

Cùng lúc đó xe cả Takeomi cùng các thành viên cốt cán của Phạm Thiên vừa chạy đến.

Nhân vật chính hôm nay là Sanzu và Mikey nhưng nhìn xem, bọn cấp dưới của em giống y hệt Sanzu, người nào cũng mặc vest. Mikey nhăn mặt, người qua đường cũng phải quay đầu lại nhìn vị độ khoa trương của bọn họ.

"Âyoo chào Boss!!!"

"Mọi người đến rồi thì nhanh đi vào nhà đi, em và Senju đang chuẩn bị đồ ăn, sắp xong rồi ạ." Emma mở cửa để bọn họ đi vào. Không quên quay đầu nhìn anh trai của mình cười một cái thật tươi. Kéo tay Mikey chạy vào trong, Sanzu nhìn theo mà nóng ruột.

"Emma, chạy từ từ thôi. Mikey té bây giờ!!!!"

"Gớm, người ta là sức con gái, chạy nhanh cũng không có khả năng làm Boss té đâu." Rindou mở miệng châm chọc anh.

Sanzu quay qua trừng mắt với cậu một cái làm mọi người vui vẻ mà bật cười. Takeomi tiến đến, đưa một vật từ trong túi gã cho Sanzu.

Sanzu nhận lấy, khoé môi liền nhếch lên đầy hạnh phúc.

Bầu không khí nhộn nhịp bao trùm khắp căn nhà, mọi người vui vẻ tụm lại cùng nhau mà trò chuyện. Một lát sau các thành viên cũ của Touman cũng đã đến đông đủ.

Căn phòng rộng rãi được Mansaku dùng để chiêu đãi khách đã được Emma cùng Senju dọn thức ăn lên đầy đủ. Mọi người ngồi lại vây quanh chiếc bàn tròn to lớn.

Mọi người trong phòng đều quen biết nhau từ trước, cũng nắm rõ lý do buổi tiệc hôm nay được tổ chức là vì điều gì. Một bửa cơm vui vẻ đầy ấp tiếng cười đùa.

Sanzu nắm lấy tay Mikey ở phía dưới bàn ăn, nghiêng đầu nhìn em. Mikey không kìm được cảm xúc hạnh phúc lúc này. Trên đôi mắt đã ngấn vài giọt lệ, Sanzu đưa tay lên lau đi, hành động của cả hai thu hút sự chú ý của mọi người.

Ông Mansaku hằng giọng mấy cái, lên tiếng bắt đầu buổi tiệc. Mọi người đều hăng say mà ăn uống.

Sanzu không ăn, anh ngồi bốc vỏ tôm cho Mikey. Đây là điều anh đã làm cho Mikey từ khi cả hai còn nhỏ, bây giờ cũng vậy, chỉ khác một điều anh đang làm với tư cách là người yêu của Mikey, là người chồng tương lai của em ấy.

Mansaku từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn quan sát Sanzu và Mikey. Ông biết mình thật sự sắp mất đứa cháu này rồi. Lúc mọi người trò chuyện bên ngoài, lâu lâu ông lại thấy Mikey quay mắt tìm xem Sanzu đang ở đâu, chỉ khi thấy thằng nhóc đó trong tầm mắt thì mới yên tâm trở lại. Cả thằng nhóc Sanzu cũng vậy, lúc không có việc làm liền dính lấy thằng cháu ông như sam.

Ông chỉ biết lắc đầu, tiếp tục dùng cơm.

___

Sau bửa ăn, mọi người trở lại phòng khách. Sanzu và Mikey ngồi đối diện ông Mansaku, đây là lúc anh nghiêm túc để trò chuyện về việc cưới hỏi Mikey.

"Thưa ông."

Sanzu nắm lấy tay Mikey, cả hai cùng nhau đứng dậy đi đến trước mặt Mansaku quỳ xuống.

"Cháu là Akashi Haruchiyo, hôm nay cháu có mặt ở đây để xin phép ông hỏi cưới Manjiro. Cháu thật lòng yêu thương em ấy, hiện tại cháu có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho em ấy, đem những thứ tốt đẹp nhất cho Manjiro để em ấy có một cuộc sống sung túc. Con mong ông sẽ chấp thuận."

Mikey quỳ bên cạnh, tai em lắng nghe từng câu từ mà Sanzu thốt ra. Tay anh siết chặt lấy bàn nhỏ bé của Mikey.

Dù Sanzu đang cuối đầu, nhưng em biết anh đang run rẩy, đang lo lắng khi trực tiếp nói chuyện trước mặt ông cùng mọi người. Alpha của em bình thường rất điên dại, bây giờ lại trở nên lo sợ khi đối diện ông.

Bầu không khí lúc này đang rất nghiêm túc chờ Mansaku trả lời. Nhưng Mikey cứ mím môi muốn cười, nhìn Sanzu làm em thực sự nhịn cười không nổi. Bây giờ khác hoàn toàn so với lúc ở nhà, Sanzu mạnh miệng nói với em là không hề lo lắng.

"Còn Mikey? Cháu thì sao?"

Đang vui vẻ lại bị ông gọi tên làm em có chút giật mình. Vội vàng ngước mặt lên nhìn ông.

"Dạ, cháu không có ý kiến. Cháu mong ông đồng ý cho Sanzu cưới cháu ạ."

Izana và Shinichiro nghe em trả lời liền cười lên thành tiếng, mọi người xung quanh cũng bị em chọc cho vui vẻ.

"Ha ha"

Mansaku sảng khoái mỉm cười, cũng không muốn làm khó Sanzu nữa, từ khi hai đứa còn nhỏ, ông đã rất yêu thích Sanzu, nhìn nó ở cạnh Mikey, lúc nào cũng lo lắng, đặt cháu ông lên hàng đầu. Một đứa Alpha như Sanzu có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Mikey.

"Ông làm sao dám phản đối. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, cái thân già này của ông liền an tâm." Ông vừa nói vừa bưng tách trà lên thưởng thức mùi vị thơm nhẹ của hoa nhài.

Vành mắt Sanzu lúc này đã ngấn đỏ, anh chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Lời nói của ông như đang minh chứng cho tất cả những gì anh làm, bây giờ đều trở nên có ý nghĩa.

Sanzu kéo Mikey đứng dậy, cung kính cuối đầu cảm tạ ông.

Mikey cứ nghĩ mọi chuyện hôm nay là thành công rồi nhưng em bất ngờ khi nhìn thấy Sanzu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ, anh khụy gối xuống, bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc lắp lánh.

Bây giờ em mới thấy, trên ngón tay Sanzu từ lúc nào lại xuất hiện một chiếc nhẫn giống hệt như vậy.

Mikey ngơ ngác nhìn vào mắt Sanzu. Anh chỉ mỉm cười nhìn lại em.

"Có lẽ em đang bất ngờ nhỉ?"

"Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh anh, anh muốn em được giống như bao người khác, có được một màn cầu hôn thật lãng mạn."

"Nhưng do anh quá vội nên không thể làm nó một cách hoàn hảo..."

"Anh chỉ muốn cho em biết, từ bây giờ..."

"Tất cả những hạnh phúc của anh đều dành tặng cho em."

"Tất cả những nỗi buồn mà em đã, đang và sẽ trải qua đều thuộc về anh."

"Thế giới của em và cả em nữa..."

"Đều mãi mãi là của anh."

"Chiếc nhẫn này là tình yêu vĩnh cửu và là trái tim của Haruchiyo."

"Ngày hôm nay em đeo chiếc nhẫn này, chính là ngày anh đem toàn bộ trái tim và tình yêu giao phó cho em."

"Cho phép em tùy ý quyết định sự sống, số phận còn lại của cuộc đời anh."

"Vậy nên, Manjiro à..."

"Hãy lấy anh em nhé!"

Sanzu vừa dứt lời, mọi người xung quanh bắt đầu hô vang.

"ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý,..."

Hình ảnh trước mắt Mikey dần mờ đi, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng mịn khi nghe từng lời nói chân thành của người con trai trước mặt.

Em không nghĩ mình sẽ nhận được lời cầu hôn từ Sanzu, em chỉ nghĩ hôm nay đến đây để mong được ông chấp thuận là quá đủ hạnh phúc đối với em rồi.

Hành trình em lớn lên đều luôn có Sanzu ở bên cạnh, anh luôn chăm sóc cho em, dù tính tình của em chắc được tốt đẹp như bao người, lúc vui, lúc buồn, lúc lại hay cáo giận vô lý. Nhưng Sanzu vẫn luôn đi theo em.

Nhiều khi em từng tự hỏi chính mình, tại sao Sanzu lại luôn ở bên cạnh em vô điều kiện?

Nhưng bây giờ em nhận ra rồi, khi yêu một người thì cần gì phải có điều kiện, chỉ cần được ở bên cạnh nhau chính là hạnh phúc nhất.

Không biết Sanzu đã thích em từ khi nào, nhưng cả cuộc đời em cho đến hiện tại chưa từng thiếu vắng hình bóng của người con trai ấy. Bao nhiêu cay đắng, đau khổ em và Sanzu đều cùng nhau trải qua, chỉ tiết là em nhận ra quá muộn mà thôi.

"ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý,..." Âm thanh của mọi người vẫn còn vang lên xung quanh. Em đưa tay lau đi hàng nước mắt trên má. Đôi môi mềm mại mím lại.

"H..hức...em đồng ý!"

Sanzu sau khi nhận được câu trả lời liền lập tức đứng bật dậy. Nắm lấy bàn tay xinh đẹp của em, từ từ đeo nhẫn vào.

Tiếng pháo giấy được chuẩn bị từ trước bắt đầu nổ lên. Năm ngón tay của Mikey đan vào bàn tay to lớn của Sanzu. Cả hai nhìn nhau, vui vẻ cười thành tiếng.

"HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI,..."

Gương mặt Mikey bây giờ đã đỏ ửng lên, em ngại ngùng cúi mặt xuống đất.

Đây là chủ ý của Sanzu, anh nhờ Takeomi lên kế hoạch cho màn cầu hôn này. Muốn Mikey mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc em chính thức thuộc về Sanzu.

Anh đưa tay nâng cằm em lên, cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại đó.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang đầy sự yêu thương mà Sanzu muốn gửi tặng cho em.

Những cố gắng chân thành sẽ nhận lấy kết quả xứng đáng mà nó nên thuộc về.

Giống như những năm tháng còn bé ấy, một Haruchiyo say mê, điên cuồng theo đuổi vị vua mà anh tôn sùng.

Đến bây giờ đã là chuyện của mười mấy năm sau, Sanzu chính thức đem vị vua ấy trở thành của riêng mình.






....

Phần Mikey có em bé mình sẽ đăng ở ngoại truyện.

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình đến tận bây giờ. Chúc mọi người và gia đình có một năm mới thật viên mãn và hạnh phúc. ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro