Phần 1
Đôi dòng về sơ yếu lý lịch của mọi người trong con fic này.
Gia đình nhà họ Tá Dã gồm có:
-Ông của Mikey: ông bá hộ Vạn Tác (ông nội)
-Shinichiro: Nhất, là cậu hai trong nhà
-Izana: Xuyên, là cậu ba trong nhà
-Mikey: Lang, là cậu tư trong nhà
-Ema: Ema, là cô út trong nhà (vì không biết nên Việt hóa tên Ema như nào nên mình giữ nguyên)
-Sanzu: Xuân, thằng ở trong nhà ông Tá Dã
-Nhất, Xuyên, Lang, Ema có cùng cha. Má hai là má của Nhất và Lang, má ba là má của Xuyên và Ema, và họ đều đã mất.
Thông tin về nhân vật phụ:
-Baji: Ba
-Draken: Kiên
-Mitsuya: Long
-Kazutora: Dần
---
Cánh đồng bao la đã được gặt hái nay chỉ còn đọng lại những mảnh tro trắng xám lượn bay, cùng với những đống rơm vàng cháy đứng sừng sững.
Khắp đất ruộng đâu đâu cũng là tàn tro, cánh đồng đã sớm tắt lửa vẫn còn đọng lại mùi khói khen khét thân thuộc, hòa quyện cùng ánh nắng tắt dần của buổi chiều tà mát rượi. Lũ trẻ chân trần hò reo trên vùng trời bất tận, chân tay lấm lem bùn đất nhưng nào có cản ngăn được tiếng cười giòn giã khi thả bay những cánh diều vút cao xa tít rực rỡ bao sắc màu.
Xuân nghiêng mắt nhìn Lang - cậu tư của nó, nó thấy cậu tư nó càng thêm đẹp trong sự hoang tàn của cánh đồng chỉ còn lại màu đen của đống tro và màu vàng cháy của rơm rạ.
-Xuân, mày muốn đi bắt cá hay đi mót hột vịt? - Lang chạy tới trước nó, chân tay cậu đen nhẻm, mình mẩy thì lấm lem, cái mái đầu vàng hoe cũng chẳng còn phân biệt được đâu là tóc, đâu là rơm. Cậu vô tư đưa tay chà lên gò má, nhe ra hàm răng trắng ngần. Xuân thấy mặt cậu tư nó dính tro, đen nhẻm như con mèo, nó cười, rồi mân mê mấy ngón tay sạch sẽ của mình lên mặt cậu tư nó, lau đi mấy cái vết đen, nó trả lời:
-Cậu đi đâu? Con theo cậu à!
-Thằng Ba với thằng Kiên rủ tao thi coi ai bắt được nhiều cá hơn, mày theo tao hen?
-Dạ! - Nó trả lời, rồi lót tót chạy theo sau cậu tư nó. Chân nó lon ton chưa được bao bước, đã nghe giọng cậu ba nói với theo:
-Mày coi canh chừng thằng Lang nghen Xuân, nó mà bị gì là ông nội cạo đầu tao đó! - Xuyên - cậu ba nhà Tá Dã gào lên. Thiệt tình hắn thấy khổ lắm, vừa phải trông thằng em nghịch như quỷ, vừa phải dắt tay con em gái vì sợ nó ham vui tắm mình trong bùn lầy với anh tư nó.
-Anh ba, em cũng muốn đi bắt cá!!! - Ema - cô út nhà Tá Dã - nắm góc áo anh ba nó đòi, con nhỏ thấy anh tư nó chạy loạn khắp cánh đồng, lòng cũng nôn nao muốn được bay nhảy chung, mà anh ba kì, giữ nó hoài không cho đi.
-Đi lượm hột vịt với tao, mày bay xuống mương rồi mình mẩy dơ hèm thì ông nội cũng cạo đầu tao luôn.
Thằng Long với thằng Dần đứng kế bên cười sằng sặc, tụi nó thấy tội cho ông anh ba của nhà Tá Dã quá, đi chơi nhưng vẫn phải trông trẻ, thiệt khổ hết sức.
Thấy vẻ mặt ổng thảm quá nên tụi nó ngừng cười, vỗ vai ông anh lớn hơn mình ba tuổi như thể ủi an rằng chớ có sầu, bởi một hồi thằng Lang về với cái thân đầy sình lầy mới đáng sầu hơn.
Rồi cả đám chia nhau ra, rong ruổi trên khắp cánh đồng bao la. Mỗi người một việc, đặt luật trước là đứa nào về tay không thì cho ngồi nhòm miệng.
.
Mặt trời trốn sau chân đồi, ánh hoàng hôn rạng rỡ trong phút chốc rồi cũng chóng tàn. Bao phủ lên cánh đồng là một màn đêm đầy sao sáng, trăng rầm tròn trĩnh trắng ngần hiện rõ trên đỉnh đầu khuất cao.
Tụi nhỏ chụm lại một cục, ngồi bên đống lửa đỏ hồng, mùi cá nướng thơm phức giữa đồng gió mênh mông. Mấy trứng hột vịt vừa đi mót về cũng được vùi sâu vào đống trấu.
Không ngại tay chân lấm lem, không ngại trứng vịt vẫn còn nóng hôi hổi, cũng không ngại mấy con cá bị lửa đốt đen thui. Tụi nó vô tư ăn ngon lành trong những lời trêu đùa nô nức. Rồi để bầu không khí càng thêm sinh động, thằng Lang với thằng Ba tranh nhau mấy miếng ăn cuối cùng dù chẳng có đứa nào đói khát.
Xong xuôi tiệc tàn, lửa tắt, chỉ còn những tàn đóm sang sáng và cũi than đỏ hồng. Cả lũ no nê nằm dài lười biếng trên đống rơm rạ chưa kịp đốt. Mình mẩy đứa nào cũng dơ hèm mà không ai chịu về, không biết còn lưu luyến cái chi trên cánh đồng chẳng còn ngọn lúa.
Cho đến khi Ema dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, nói nó buồn ngủ, Xuyên mới ảo não dẫn nó về, mấy đứa kia cũng sợ ba má cho ra bờ đê ngủ nên cũng lót tót về theo sau.
Giữa cánh đồng hoang vắng chỉ còn hai bóng dáng cao gầy của hai đứa trẻ con nằm sõng soài, là Lang và Xuân.
Lang không cho nó về, cậu biểu nó ở lại với cậu, cậu sợ ở có một mình thì ông kẹ hiện lên bắt cậu đi mất, và thằng Xuân nguyện ở lại để hầu cậu nó hóng gió trời đêm. Mà thật lòng thằng Xuân cũng không muốn về, nó muốn ở bên cậu tư nó mọi lúc mọi nơi, Xuân muốn được ở bên cạnh cậu Lang của nó cả đời.
Biển sao cao vút lồ lộ trước tầm mắt, tự nhiên Xuân nhớ lại hồi nhỏ, dù rằng bây giờ nó cũng chỉ mới có mười một tuổi. Nó nhớ ngày ba má bán nó cho nhà ông bá hộ Vạn Tác, lúc đó nó mới có năm - sáu tuổi, kí ức cũng chập chờn chẳng đọng lại bao nhiêu. Nhưng nó nhớ rõ người ta ghê sợ nó như nào vì cái vết sẹo trên mặt, nhưng mà ở nhà Tá Dã không một ai khinh khi nó, Lang - cậu tư nó lại càng không. Cậu tư thương nó lắm, đi chơi ở đâu cũng nằng nặc dẫn nó theo, cậu đi học cũng xin ông cho nó theo học cùng, dù rằng cậu toàn rủ nó trốn thôi à. Cậu tư chưa bao giờ xem nó là thằng ở xấu xí, mà đúng hơn thì Lang xem nó như một đứa bạn cùng tuổi sống cùng một mái nhà. Lúc nào cậu cũng cười tít mắt với nó, lúc nào cậu cũng dung túng và bao che cho nó đủ điều. Mà có nhiều khi Xuân cũng thấy cậu Lang của nó kì, như đêm nay vậy nè, tự nhiên phơi mình giữa cánh đồng chỉ toàn mùi khen khét của khói còn đọng lại. Nhưng nó không ghét, được ở cùng với cậu tư nó cứ vui vui, nôn nao như nào không biết diễn tả.
Mà mỗi lần như vậy, nó đều thấy lòng mình sao sao, mặt mày cũng nóng rờn đỏ ửng, lạ lắm. Xuân còn nhỏ, nó có biết cái cảm xúc khiến tim nó đập thình thịch mỗi lần thấy cậu tư nó cười là cái gì đâu, rồi không biết học ở đây ra, nó nhận là nó "thương" Lang. Cũng không hiểu sao nữa, nhưng mỗi lần nó nhắc hay nghĩ về chữ "thương" là tự nhiên trong đầu toàn là hình dáng cậu tư nó, mà mỗi lần nghĩ về cậu tư của nó thì chữ "thương" cũng sừng sững hiện lên. Vậy nên với những non nớt về đời mà mình có, Xuân nghĩ nó thương cậu tư nó, thương lắm, thương cậu tư nó nhất, thương cậu tư nó suốt cuộc đời này luôn.
Mà khổ nổi nó không biết phải nói làm sao thì cậu Lang của nó mới hiểu, nó thấy mỗi chữ "thương" thì tầm thường quá à, cậu không thấu hết đâu. Chợt nó nhớ lại lời từng nghe người lớn nói, "thương nhau thì cưới nhau", và nó nghĩ chắc câu này nặng hơn chữ "thương", nên bằng một cách ngây ngô nó ngỏ lời:
-Cậu tư nè.
-Chuyện gì? - Lang không nhìn nó, cậu nhìn chằm chằm vào những ngôi sao trên cao, trong đầu vẽ nên muôn ngàn ý nghĩ, cậu tự hỏi ngôi sao nào là mình, rồi ngôi sao kế bên ngôi sao của mình liệu có phải là ngôi sao của thằng Xuân không, nếu không chắc ngôi sao Lang buồn lắm.
-Sau này con muốn cưới cậu! Cậu chịu cưới con nghen? - Ừ thì Xuân biết còn nhỏ chưa có cưới được, nghe người lớn nói vậy á. Nên giờ nó nói trước cho cậu tư tỏ là nó thương cậu chừng nào, rồi sau này cưới cậu sau.
-Ừ! Sau này tụi mình cưới nhau! - Lang cũng có biết cái gì đâu, thằng nhỏ cũng bằng tuổi thằng Xuân chứ có lớn hơn là bao. Và ngây ngô y hệt nó, cậu chịu liền, thích vô cùng nữa là đằng khác. Nhưng thật ra hai thằng ranh này có hiểu cái gì đâu. Tụi nó cùng dắt tay nhau la cà từ đầu làng tới cuối xóm rồi nghe được cái chuyện "thương nhau thì cưới nhau" chung với nhau chứ ở đâu xa. Nhưng mà Lang có thương Xuân, thương thiệt, thương nên mới chịu đó, chứ không là cậu không thèm cưới nó đâu.
Xuân thấy lòng mình rạng rỡ như khi đồng lúa trổ hoa, cậu tự chịu cưới nó, vậy là cậu tư tỏ lòng nó rồi hen. Nó thích mê trong lòng, khóe môi lại càng nâng lên cao. Rồi không biết Xuân nghĩ gì trong đầu, nó giơ bàn tay lên, chìa ra ngón út trước mặt cậu tư nó, đòi:
-Cậu móc ngoéo hứa với con nghen?
-Rồi, móc ngoéo luôn. - Lang nghiêng mình, hướng người về phía nó, giơ cánh tay phải lên, ngoéo ngón út của mình với tay nó, giọng thánh thót trong màn đêm yên tĩnh. -Tao - Lang, hứa sẽ cưới mày - Xuân!
Rồi nó cười tít mắt, thích thú nhìn hai ngón út đan vào nhau của nó với cậu tư. Trong lòng khoái chí và tim cứ đập thình thịch, nó hò reo:
-Ngoéo tay, xin thề!!!
Thiệt lòng Xuân thương cậu tư nó lắm. Lang cũng nhìn nó cong đuôi mắt, nhịp trống nơi ngực trái liên hồi réo rắc mà cậu chẳng biết là vì sao.
Cánh đồng bất tận không có một sắc màu, chỉ có đêm đen và ánh sao minh chứng cho lời thề hẹn của hai đứa trẻ hãy còn ngơ ngác về chữ "cưới", chữ "thương".
Nhưng trẻ con thì nào có biết nói dối, chúng nó thoải mái bày tỏ hết thảy lòng mình ra với người mà nó thích, thẳng mặt cáu gắt với người nó chẳng ưa. Hôm trước đánh nhau túi bụi nhưng hôm sau ôm nhau hô hào mãi mãi là anh em thì cũng chẳng lạ gì nữa. Trẻ con mà, dễ ghét dễ yêu, cũng dễ quên.
Nhưng lời hứa hẹn đêm nay, cái ngoéo tay xin thề này, cả Xuân và Lang đều nguyện mãi không quên, nguyện vun xén cả đời, và rồi lời hứa non dại này sẽ dai dẳng bên tai tụi nó mãi mãi.
.
Rồi xa xa có ánh đèn le lói, tiếng anh Nhất - cậu hai nhà Tá Dã - vang lên giữa màn đêm tối mịch.
-Xuân, sao không biểu cậu mày về? Rồi Lang mày tính ngủ ngoài đồng luôn hay sao?
-Em về liền nè!!!
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro