Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trời hôm nay lạnh lắm, lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cóng nếu như ở bên ngoài quá lâu. Nhưng Manjiro thì không thấy thế, bởi em đang nằm ở đây, ngay bên cạnh người tình mà em đã thề rằng sẽ dành cả đời mình để yêu thương và bảo vệ cho người đó.

Em cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, hơn nửa khuôn mặt được chôn bên dưới lớp vải mềm mại, chỉ lộ ra mái đầu màu trắng với những sợi tóc đã tơi ra, hơi rối nhẹ. Phía trên là mấy lọn tóc màu hồng nhạt của Sanzu đang xoã xuống trước mặt em, bèn giơ một ngón tay ra quấn lấy nó mà đùa nghịch một chút, đôi mắt đen tuyền dồn hết sự chú ý vào hàng mi dày cong vút của gã đang khép hờ lại.

Trong khoảng không gian ấm nóng bên dưới tấm chăn đắp lên người cả hai, chân em quấn lấy chân của Sanzu, cọ xát nhẹ để tìm cảm giác được thân mật. Gã vẫn cứ điềm nhiên, nhưng bàn tay đang đặt trên vòng eo thon hơi xiết chặt lại một chút, khẽ vỗ vài cái như muốn bảo em rằng đừng quá náo động. Nhưng em nào có còn sức để mà lộn xộn đâu, khi giờ đây cả hai đều đã mệt đến rã rời do vừa trải qua cuộc hoan ái nồng nhiệt vài phút trước. Cơ thể em bị phủ kín bởi những dấu hôn vừa tím vừa đỏ, từ nhạt đến đậm màu, cái gì cũng có.

Sanzu rất thích đánh dấu người tình nhỏ của gã bằng cách để lại dấu vết ân ái trên cơ thể em, nhiều nhất là ở cổ và đùi trong. Vị trí xương quai xanh và sau gáy là nơi rất thường bị lộ ra, và cũng dễ bị nhìn thấy, mà gã lại hay cố tình vùi đầu vào đó mà cắn mút, làm sao để lúc rời đi thì trên làn da trắng nõn của em xuất hiện một dấu hôn đỏ ửng và nổi bật, đôi lúc còn rướm cả máu.

Nhưng em không hề ghét nó, ngược lại còn cảm thấy khá thích khi bị gã đánh dấu như vậy. Mặc dù chỉ tầm một đến hai tuần sau đó là chúng nó lại mờ đi và rồi biến mất hẳn, em lại thấy không thoải mái chút nào. Có lẽ thôi, Manjiro đã nghiện cái việc lúc nào trên người cũng có dấu răng của gã để lại rồi.

Cứ mỗi lần làm tình là nét hoang dại trong đôi mắt màu lục bảo của Sanzu như được tháo xích, gã không ngần ngại mà đè em xuống giường một cách mạnh bạo. Gã hôn em, vừa hôn vừa cắn lấy đôi môi thơm mềm như mật ngọt, đến khi nó đỏ ửng lên, gã lại di chuyển xuống dưới mà gặm nhấm chiếc cổ thanh thoát, tiếp tục tô đậm lại những dấu hôn cũ đang dần mờ đi, làm cho tình yêu mãnh liệt ấy của gã xuất hiện lại một cách rõ ràng hơn trên làn da mịn màng của nhân tình.

Dần dà thì Manjiro cũng đã quen, sau mỗi lần làm xong mà trên người em không có mấy vết răng nóng mắt ấy, là lại thấy buồn bực trong lòng. Khác với những tên cốt cán còn lại ở Phạm Thiên, Sanzu luôn biết em muốn gì và cần gì, nên gã luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em, dù là lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, chỉ cần là mệnh lệnh được em ban xuống cho kẻ cuồng tín là gã, thì dù cho có phải đối mặt với cánh cửa thập tử nhất sinh thì gã vẫn sẵn sàng lao mình vào trong biển lửa kia như con thiêu thân bị em hút mất linh hồn.

Nhưng Manjiro chưa bao giờ quên được chuyện ngày hôm ấy, một chút cũng không. Đến em còn chẳng thể hiểu được là rốt cuộc lúc đó bản thân đã nghĩ gì mà lại làm như thế, chỉ biết là những hình ảnh sau đó đã vĩnh viễn trở thành một vết dằm vừa lớn vừa nhọn ghim vào trái tim em, cứa lên từng mạch máu nóng hổi một cách tàn nhẫn. Vừa nghĩ vừa thấy xót tận tâm can, em khẽ rùng mình một cái, không nhịn được liền buông lọn tóc hồng trong tay mình ra, nâng bàn tay lên cao hơn chạm vào vết sẹo nơi khoé môi của Sanzu, rất nhẹ, cứ như rằng em sợ gã bị đau.

Ngón tay nhỏ nhắn của em lướt qua vết sẹo sẫm màu, vuốt ve nó. Sanzu vì cảm nhận được cái chạm bất ngờ mà chợt tỉnh, hàng mi dày từ từ mở ra, hình ảnh phản chiếu vào đôi đồng tử xanh thẳm là gương mặt chất chứa nỗi niềm thương xót của Manjiro. Môi em hơi mím lại, bên khoé mắt đã ngấn một chút lệ chỉ chực có cơ hội tuôn trào, từng cử chỉ suýt xoa đầy nâng niu của em nơi vết sẹo gợi cho gã một cảm giác động lòng khó tả.

Dù đã bị Sanzu nhìn thấy nhưng Manjiro vẫn không dừng lại, em chuyển sang nâng gương mặt của gã bằng hai tay, để cho bản thân đối diện trực tiếp với cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn từ đáy lòng. Khuôn mặt của người em yêu thật sự rất đẹp, chỉ với một cái liếc mắt thoáng qua cũng có thể thấy rõ được điều đó. Từng đường nét ngũ quan trên gương mặt người ấy đều quá đỗi hài hoà, sống mũi vừa cao lại vừa thẳng, và thêm cả nụ cười dịu dàng được vẽ nên từ phiến môi nhạt sắc vẫn luôn chỉ dành cho mỗi mình em.

Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt hút hồn kia, so với khối cầu đen ngòm đơn thuần của em thì nó sáng và trong hơn gấp nhiều lần. Mỗi khi để hồn mình lạc vào đó, Manjiro có thể mường tượng ra được cả một thế giới cổ tích với hoa thơm và cây lá bạt ngàn, hoặc là em sẽ đắm mình vào trong dòng thác đổ xuống ồ ạt trên những phiến đá rêu phong, và thả hồn trôi theo dòng nước pha màu ngọc bích êm đềm.

Nhưng lòng chưa yên được bao lâu thì đã bị dập tắt, là khi ánh mắt em nghía đến hai bên khoé miệng của gã, nơi khắc sâu một dấu ấn rất riêng mà cũng quá nổi bật. Em tự thấy mình ngày ấy có chút tàn nhẫn, chỉ vì một chuyện chẳng đáng vào đâu lại nỡ lòng nào xuống tay với gã. Em hối hận lắm, dù đã qua bao nhiêu năm kể từ cái hôm mọi chuyện xảy ra, nhưng những khi đối mặt với người thương thì tâm em lại tự mình khoét vào nơi góc nhỏ đang rỉ máu ấy.

"Em xin lỗi, Haru..."

Chân mày của Sanzu khẽ nhíu lại khi nghe thấy lời nói ấy một lần nữa được cất lên. Dù có thế nào đi nữa thì gã cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ trách em, dù em có khắc lên người gã bao nhiêu vết sẹo loang lổ và xấu xí đến người khác cũng ghét bỏ. Thậm chí gã còn cảm thấy vui khi xem như đó là món quà quý giá mà em đã ban tặng, nào có để cho thiên thần nhỏ phải tự dằn vặt bao giờ. Dẫu thế nhưng mỗi lúc gần gũi nhau thì em vẫn sẽ theo thói quen cũ mà lặp lại thêm một lần.

"Đừng nói vậy chứ, chuyện gì thì cũng đã qua hết rồi."

Tình yêu mà Sanzu dành cho em đã lớn đến mức có thể xoá tan mọi lỗi lầm, nó đầy ắp và lấn áp hoàn toàn bản năng đố kị mà đáng lẽ nên tồn tại ở kẻ mạt hạng như gã. Một người xinh đẹp và đầy bao dung như Manjiro gã muốn cầu còn chẳng được, huống chi là giở giọng trách móc. Đã rất nhiều lần Sanzu tự hỏi bản thân, phải chăng lòng vị tha tôn quý ấy đã chạm đến trái tim của gã, thuần hoá nó theo một cách thức từ tốn và nhẹ nhàng khiến con thú dữ tợn hay nhe nanh múa vuốt kia cũng phải nghe lời răm rắp.

Manjiro bất đắc dĩ phải cất đi vẻ mặt u buồn đã khiến lồng ngực của Sanzu đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ. Dù thế nhưng gã vẫn ép bản thân mình phải bình tĩnh để sau đó còn trấn an, dỗ dành người trong lòng. Gã đặt bàn tay to lớn và ấm áp của mình lên trên bàn tay nhỏ đang xoa lấy hai vết sẹo hình kim cương bên khoé môi, sự tiếp xúc rất gần trong một khoảnh khắc giúp em cảm nhận được sự an ủi bất chợt chảy trong tâm trí một cách từ từ và nhẹ nhàng. Em vẫn giữ hai tay đang nâng lấy khuôn mặt của Sanzu, rồi khẽ nhướn người hôn lên vết sẹo đậm màu thân thương ấy. Cánh môi mềm mại chạm vào vùng da đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, cơn xúc động trỗi dậy làm hai mắt em rưng rưng, đôi môi run rẩy gửi gắm vào đó tình yêu vô bờ bến của mình và một chút đắng lòng khi chẳng thể thay đổi được dòng thời gian vốn đã được định sẵn.

Những cái chạm vụn vặt ấy bỗng trở nên mãnh liệt hơn khi bàn tay của Sanzu rời đi rồi chuyển sang giữ lấy cằm của Manjiro, chen ngang vào mà hôn ngấu nghiến người tình nhỏ một cách mạnh bạo. Em cũng thuận theo mà nhắm mắt, để cho môi lưỡi của cả hai triền miên trong bể tình sâu thẳm chuốc say những kẻ yếu lòng. Buông tha cho khuôn miệng nhỏ đầy mật ngọt, gã lại lui xuống nơi hõm cổ trắng ngần rồi để lại thêm hàng chục dấu hôn, vài vết răng muốn rỉ máu và thêm cả tình yêu mãnh liệt vẫn luôn cháy bỏng bên trong lồng ngực.

"Vậy là xong, giờ mình hoà nhé."

Gã vén tóc em rồi hôn lên trán một cái thật nhẹ, không quên trao cho em một ánh nhìn ôn hoà và đầy ấm áp. Sau lời trấn an ấy có lẽ là Manjiro cũng sẽ cảm thấy yên tâm phần nào, gã đoán thế. Và đúng như Sanzu nghĩ, em lập tức nở một nụ cười thật nhẹ nhưng lại bình yên đến lạ, khiến gã đơ người mất một lúc vì nụ cười ấy quá đỗi xinh đẹp. Đã bao lâu rồi gã chưa được thấy em cười thoải mái đến thế, có lẽ vì một phần khúc mắc trong lòng đã được gỡ rồi hay chăng?

Nếu nghĩ kĩ thì vết sẹo ấy cũng không tệ lắm, ít ra trong cái rủi còn có cái may. Em cảm thấy tâm trạng của mình như được xoa dịu khi nghĩ đến hình ảnh Sanzu cùng với ấn kí đặc biệt nổi bật giữa đám đông, nhờ đó mà em có thể dễ dàng "bắt sóng" được ý trung nhân của đời mình trong hàng vạn những con người xa lạ, giúp em nhận ra một điều rằng hành động bồng bột ngày ấy hoá ra cũng có chút gì đó tích cực.

Giờ thì Manjiro mới thực sự hiểu, lí do cho việc em cảm thấy bực dọc mỗi khi phát hiện ra trên người mình không có dấu hôn, bởi vì đó là một loại phản ứng nhỏ mà cơ thể em tự chấp nhận để bù đắp cho lỗi lầm to lớn ấy. Dù lúc trước có thể là như vậy, nhưng giờ đây thật sự là em đã nghiện cái việc bị Sanzu ôm vào lòng, hết hôn rồi lại cắn.

Dù không trực tiếp thể hiện bằng lời nhưng mỗi người đều có những cách rất riêng để đánh dấu đối phương, như ngầm khẳng định sự chiếm hữu mạnh mẽ không thể bị phá vỡ. Em tạo ra cho gã hai vết sẹo ấn tượng làm bao nhiêu kẻ phải kinh hồn bạt vía, còn gã thì để lại trên cơ thể em chủ quyền độc nhất chỉ có một mình Sanzu Haruchiyo là được chạm vào. Và chúng đều nằm ở những vị trí lộ ra một cách rõ ràng, như muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng cả hai là của nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia cắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro