Chap 4
Sanzu với tay lấy chiếc hộp quẹt bằng bạc đặt trên mặt bàn bên cạnh giường. Bàn tay đầy rẫy những vết chai sạn cầm lấy một điếu xì gà thượng hạng từ trong hộp, châm lửa, tàn lửa đỏ rực nhanh chóng đốt cháy đầu điếu thuốc, gã rít một hơi thật dài, sau đó nhẹ nhàng phả ra những làn khói trắng vất vưởng vào khoảng không trước mặt.
Tiết trời vào đầu thu có hơi se lạnh và hiếm thấy xuất hiện ánh nắng ấm áp của mặt trời, nhưng tiếng hót lanh lảnh của loài chim nào đó phía bên ngoài ô cửa sổ lợp kính, đã gián tiếp báo hiệu một ngày mới đã sớm bắt đầu. Sanzu khẽ liếc nhìn sang phần giường bên cạnh, nơi đó vốn chỉ còn là một khoảng trống trơn lạnh ngắt, cho thấy người kia đã rời giường cách gã thật lâu, tựa như làn hơi nước mỏng manh, bốc hơi, chẳng sót lại chút gì.
Còn chưa kịp để gã nghiền ngẫm thêm vài điều vẩn vơ thì tiếng gõ cửa cục mịch từ bên ngoài truyền đến cắt đứt khoảng lặng. Rất nhanh, giọng nói quen thuộc của quản gia Charles vang lên.
"Tôi có thể vào được không, thưa ngài?"
"Vào đi."
Charles liền mở cửa bước vào, ông thận trọng đi đến bên giường nơi gã đang ngồi, lưng gập một độ cong tiêu chuẩn, chần chừ một khắc ông mới cất lời.
"Cậu Mikey...tờ mờ sáng hôm nay cậu Mikey đã rời khỏi biệt thự. Tôi có ngỏ lời mời cậu ấy ở lại dùng bữa sáng, nhưng cậu ấy nhất quyết rời đi, nên tôi-"
"Tôi đã sớm dự liệu trước được việc này, cứ để cho em ấy đi."
"Ông biết rằng tôi là một người luôn giữ lời hứa đấy thôi. Cũng không thể sống chết bắt ép em ấy được."
Quản gia Charles có chút bất ngờ trước thái độ thản nhiên của gã. Chẳng phải gã vẫn luôn khát vọng và muốn độc chiếm Mikey đó sao? Hoặc có lẽ gã đã ngộ nhận được điều gì đó và quyết định buông bỏ chấp niệm này? Nhưng suy cho cùng Charles cũng không thể tìm ra được lí do nào thỏa đáng giải đáp cho thắc mắc của bản thân. Với tuổi xế chiều của ông đã không thể nào theo kịp được suy nghĩ của người trẻ hiện giờ nữa rồi.
"Về bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi, thưa ngài."
"Được rồi, tôi sẽ xuống sau. Bây giờ tôi cần giải quyết chút việc cá nhân đã."
"Vậy tôi xin phép. Chút nữa tôi cũng sẽ cho người lên dọn dẹp lại phòng của ngài sau."
Nói rồi ngài quản gia rời khỏi căn phòng, nhường lại không gian riêng tư cho gã.
Sanzu ngán ngẩm vò vò mái tóc hồng mullet có chút rối. Gã vén chăn bước xuống giường, để lộ thân hình khỏe khoắn rắn chắc. Tuy gã không đến mức quá đỗi cường tráng như những người tập thể hình thâm niên, nhưng từng thớ cơ, thớ múi đều rất rõ ràng và tràn ngập hơi thở nam tính.
Nhìn đến những vết tích cào cấu, dấu răng trải khắp từ lưng cho đến vòm ngực, cùng với tình trạng bàn làm việc vô cùng hỗn độn trước mặt, gã hiếm khi lại sinh ra cảm giác tự hào. Về phương diện tình dục, gã cho rằng bản thân không hứng thú nhiều với nó, những lần làm tình trước kia hầu như chỉ là qua loa đại khái để phát tiết cho xong. Nhưng duy chỉ khi lăn lộn cùng Mikey, gã mới tìm được cảm giác sung sướng tột đỉnh của một cuộc làm tình đúng nghĩa. Trận hoan ái đêm qua, gã đã để mất kiểm soát trước em, gã làm em mạnh bạo và điên cuồng. Gã biết được điều đó khi mà gã trông thấy cái lỗ nhỏ của em đã không thể khép lại trong một khoảng thời gian, và từ nơi đó, do không thể chứa hết được liền trào ra thác lũ tinh dịch trắng đục.
Và có lẽ cũng vì lẽ đó mà em đã giận lẫy gã, mới kiên quyết rời đi mà không nói với gã bất cứ lời nào. Quả thực, người đến thật nhanh mà đi cũng thật vô tình.
Mikey cứ đinh ninh cho rằng sự ràng buộc giữa em và gã chỉ đơn giản kết thúc bằng một cuộc làm tình như vậy. Nhưng em ơi, nếu Sanzu dễ chơi như thế thì lũ cớm trên thương trường đã không ưu ái đặt cho gã cái biệt danh cáo già. Một khi gã đã xác định thứ gì là của gã, gã sẽ chẳng nhu nhược mà buông bỏ, gã có thể làm bất cứ điều gì dù ti tiện để có được trong lòng bàn tay. Bởi vì gã là điên cuồng.
Gã chậm rãi bước đến bàn làm việc, ngồi xuống, chẳng mất mấy giây gã đã khởi động xong toàn bộ máy tính. Gã bật lên một hệ thống định vị, trên màn hình liền hiển thị hướng di chuyển của một dấu chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy.
Sanzu giương lên một nụ cười đắc ý...
-----------------
Mikey chán nản dựa đầu lên mặt cửa kính của xe buýt, em đưa ánh mắt dõi theo từng cảnh vật vút qua ở bên ngoài. Để bắt được một chuyến xe sáng sớm đi từ ngoại vi thành phố về đến trung tâm quả thực không dễ dàng chút nào. May mắn là trong túi em còn tích trữ mấy đồng tiền lẻ đủ để đi xe buýt, còn không em nghĩ mình sẽ phải cuốc bộ một quãng đường dài về thật.
Thật chẳng muốn ở lại cái biệt thự to tướng mà có mặt của Sanzu chút nào. Cái đồ tráo trở ấy, đừng để em gặp lại gã lần nào nữa.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi áo của Mikey rung lên một hồi, em lấy điện thoại ra, nhìn đến số máy gọi đến trên màn hình mắt em liền tối lại, là Izana. Ngập ngừng mãi cho đến khi đầu dây bên kia bắt đầu cảm thấy sốt ruột, em mới bắt máy.
[Sao cậu mãi mới chịu nghe máy vậy? Tôi rất ghét phải chờ đợi lâu đấy!]
Giọng Izana có chút cáu bẳn khi mà em cứ để chế độ chờ trong máy, hiện giờ hắn đã sắp mất hết kiên nhẫn với em rồi.
"Anh gọi cho tôi vì chuyện li hôn?"
[Phải, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết-]
"Tôi đồng ý!"
Bỗng chốc Izana im bặt, hắn dường như tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước quyết định dứt khoát của Mikey. Trong trí nhớ của hắn, em vốn là một kẻ yếu đuối, hướng nội và lụy tình, cũng bởi vì lẽ đó mà đôi lúc hắn sinh ra cảm giác coi thường em. Hắn cứ ngỡ rằng em sẽ phải khóc lóc cầu xin, hoặc có thể là cố gắng níu kéo lấy hắn bằng mọi giá như cái cách mà em từng làm với tên Sanzu trước kia. Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi.
Có phải là do trong 7 năm qua tình yêu mà em dành cho hắn vốn không nhiều bằng tên Sanzu đấy phải không? Nghĩ đến cái cảnh mà tên kia tự ý nghe điện thoại của em khi hắn gọi đến là hắn lại thấy bực mình. Châm chọc, móc mỉa nhau vài câu rồi lại tức tối cúp máy.
Izana và Sanzu vốn như nước với lửa, đã không ưa nhau từ cái thời còn trong bụng mẹ. Giờ qua sự việc lần này có lẽ cả hai sẽ trở mặt nhau thành thù luôn.
Bấy giờ, Izana mới tiếp tục cuộc nói chuyện với Mikey. Hắn lưỡng lự tiếp lời vừa nãy.
[Cậu chắc chắn chứ?]
"Phải, tôi chắc chắn!"
[...]
[Được rồi, tôi sẽ hẹn gặp cậu ở quán cà phê X trên đường YY. Chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề này kĩ hơn.]
"Được."
Nói rồi Mikey cúp máy, ngay sau đó em thuần thục tháo vỏ điện thoại, lấy ra chiếc sim của số điện thoại đang dùng, thẳng tay vứt nó vào túi rác nhỏ trên xe. Cùng lúc ấy, xe buýt thông báo đã đến trạm dừng chân, Mikey vội vàng lắp ráp lại điện thoại, bỏ lại vào túi áo và nhanh chóng bước xuống xe, cùng hòa vào dòng người đi lại tấp nập trong trung tâm thành phố.
Ở một góc khuất Mikey không biết, chiếc sim mà em vừa mới vứt bỏ trong túi rác, nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy có một chấm tròn cực kì nhỏ được dán trên đấy, đang không ngừng phát ra tín hiệu ánh sáng đỏ nhấp nháy.
Chiếc xe buýt lại tiếp tục lăn bánh trên những hành trình tiếp theo...
-----
Chap mới lần này có hơi ngắn và còn sơ sài. Mình sẽ bù lại vào lần sau nhé.
Bạn nào không đọc được thể loại sinh tử văn thì có thể dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro