Chap 2
Đôi hàng lông mi như cánh dẻ quạt mềm mại khẽ rung động, vành mắt từ từ hé ra tiếp nhận thứ ánh sáng nhân tạo từ bên ngoài truyền đến. Đập vào mắt của Mikey là trần nhà thạch cao trắng toát được ôm lấy bởi những đường viền màu xanh dương dịu nhẹ. Phải mất một lúc đầu óc em mới tỉnh táo lại để nhận ra nơi em đang nằm vốn không phải là căn phòng ngủ quen thuộc hàng ngày. Nó nhỏ hơn đôi chút và cũng từng ấm áp hơn nhiều, nhưng rồi giờ đây lòng người biến chất lại khiến nó trở thành một nơi còn lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực.
Mikey buồn lắm, nhưng em lại chẳng thể làm gì được. Một người tưởng chừng như có tất cả mọi thứ trong tay là em hóa ra lại là kẻ thua cuộc thảm hại nhất. Tình yêu chỉ có sự hồi đáp từ một phía vốn dĩ ngay từ đầu đã như bước chân trên cây cầu treo chênh vênh rồi. Những mầm mống dối lừa ẩn sâu trong đáy lòng sớm muộn gì cũng sẽ biến thành lưỡi dao sắc nhọn cắt đứt đầu dây nối cây cầu và nhấn chìm con người ta xuống đáy cùng vực thẳm.
Người chồng Izana, hay đúng hơn là chồng cũ của em là một gã đàn ông tệ bạc. Hắn khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng tử tế và lịch thiệp để qua mắt em bao lâu nay, cứ thế biến em trở thành con rối để mặc hắn chơi đùa, tiêu khiển. Quả thực 'giang sơn khó đổi, bản tính khó dời' và em thật ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng hắn sẽ vì em mà thay đổi để rồi hôm nay phải nhận lấy trái đắng như vậy.
Nhưng rồi bắt đầu từ bây giờ em sẽ rời xa hắn, sẽ dần quên hắn đi, và em sẽ chỉ sống cho riêng mình mà thôi. Người ta đã không yêu thương em vậy em sẽ tự yêu thương lấy bản thân mình. Em không muốn phải chịu thêm bất cứ ủy khuất nào nữa, như vậy là quá đủ rồi.
Mikey vén chăn bước xuống giường để đi lại, nhưng di chứng từ cơn hôn mê sâu khiến người em chưa thể lấy lại được cân bằng ngay lập tức. Một chân vừa chạm đất em liền lảo đảo nghiêng ngả về phía sau, tưởng chừng sau đó sẽ là một cú đáp đất đau đớn nhưng một bàn tay vững chắc đã vươn ra kịp đỡ lấy em, chuẩn xác ôm gọn em vào lòng.
"Tỉnh rồi sao?"
Tông giọng trầm thấp của Sanzu vang lên từ phía trên đỉnh đầu khiến em không khỏi giật mình. Phải rồi, đây là nhà gã, gã xuất hiện ở đây cũng là lẽ thường tình, nhưng tư thế ôm ấp hiện tại giữa em và gã làm em cảm thấy không thoái mái chút nào.
Sanzu nhìn xuống con mèo nhỏ đang cố cựa quậy để thoát khỏi nanh vuốt của gã thì gã lại càng ác ý siết chặt vòng tay hơn, trêu em đến là vui vẻ. Mikey bấy giờ mới chịu lên tiếng:
"Sanzu bỏ tôi ra."
Cảm thấy Mikey dường như sắp tức giận tới nơi rồi gã mới lưu luyến nới lỏng vòng tay. Mikey nhân cơ hội đó liền vội vàng tránh né đứng cách xa gã, trên gương mặt vẫn còn vương nét cáu kỉnh chưa phai.
"Có chuyện gì?"
"Ôi thôi nào, đừng trưng ra vẻ mặt bất mãn đó với tôi khi mà tôi vừa mới cứu em trong gang tấc đấy. Để người tình bé nhỏ bị thương ngay trong chính ngôi nhà của mình thì quả thực không hay chút nào. Phải không?"
Mikey ngay lập tức trừng mắt lên nhìn gã, từ khi nào mà tên này trở nên vô liêm sỉ như vậy? Ăn có thể ăn bừa nhưng tuyệt đối không thể nói bừa, em mới không phải là tình nhân của gã.
"Tình nhân gì chứ, đừng có nói bậy!"
Nhìn ánh mắt như muốn tóe ra lửa kia của em càng khiến gã thêm phần hứng thú. Sanzu chậm rãi tiến lại gần chỗ em, khuôn miệng câu lên ý cười đểu cáng.
"Nói bậy? Em thừa biết Sanzu này chưa hề nói bậy bao giờ. Kể từ cái đêm hôm đó em đã trở thành người của tôi rồi. Có đúng hay không chẳng phải em là người biết rõ nhất hay sao?"
"Im đi Sanzu!"
"T-tôi không phải...hôm đó, hôm đó chỉ là sự cố mà thôi..."
Mikey tức thì trở nên sốt sắng. Em muốn tìm mọi lí do để biện hộ cho chính mình nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể thốt lên được bất cứ lời nào. Bởi lẽ giống như Izana, em cũng đã ngoại tình với người khác ngay khi cả hai đang còn chung sống. Mặc dù chỉ là một sự việc vô tình thôi nhưng nó minh chứng cho việc em cũng là kẻ phản bội không hơn không kém.
Vào lúc đó em đã rất đau khổ và tự dằn vặt bản thân nhiều cỡ nào. Em sợ rằng nếu Izana biết được chuyện này liệu hắn có bỏ em luôn không? Có cảm thấy kinh tởm em không? Có chán ghét em không? Thế nhưng để em phải bận lòng quá rồi khi mà Izana tại thời điểm ấy chẳng để ý nhiều đến em nữa, hắn còn đang bận mải mê bên tình nhân yêu kiều của hắn mất rồi.
Quả thực nghiệt ngã làm sao!
"Em nghĩ đến hắn ta ư? Nhưng hắn ta đã vứt bỏ em rồi kia mà."
Sanzu đưa tay áp lên một bên má của em, ngón tay cái choãi ra niết lấy khóe mắt em như muốn xóa đi nỗi u buồn còn đang tồn đọng ở đó.
"Sao anh biết Izana..."
"Lúc em còn đang nằm liệt ở trên giường nhà tôi thì Izana đã gọi đến số của em. Như một điều đương nhiên tôi sẽ là người nghe máy. Và em có biết hắn ta đã nói những gì không?"
Mikey tránh né bàn tay đang làm loạn của gã trên mặt mình, thế nhưng ý niệm quá mức cố chấp của gã khiến em đành phải bất lực mà buông xuôi chịu đựng.
"Anh ta nói gì?"
"Ngắn gọn lại thì hắn nói về việc thỏa thuận kí đơn li hôn giữa em và hắn, khi nào em tỉnh lại thì nhờ tôi chuyển lời hộ. Hơn thế nữa hắn còn chúc phúc cho đôi ta cơ đấy. Quả là một người tốt bụng haha."
Nghe những lời nói đó em vô thức siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một đống tạp vị. Đau khổ có, chua xót có, thất vọng có, nhưng em lại càng oán trách bản thân mình hơn, trách sao em lại vẫn còn không nguôi ngoai hi vọng nhớ về hắn như vậy. Em ghét cảm giác này. Mong rằng thời gian trôi sẽ giúp em có thể tìm lại được chính mình.
"Này, sau khi li hôn em định làm gì. Có muốn trở thành bạn đời hợp pháp của tôi không?"
Mikey liếc xéo gã một cái, em không kiêng dè gì mà móc mỉa gã không thôi.
"Đừng có nói những câu sến rện như vậy. Đừng quên là anh cũng từng đá tôi một vố khá đau đấy. Biết không, cặp sừng mà anh đã cắm cho tôi cũng dài ngang ngửa sừng linh dương rồi."
"Và thật tệ hại làm sao khi mà tôi còn chưa tha thứ cho anh thì anh lại có thể dễ dàng đón đường mời mọc tôi như vậy đấy. Nói đi, điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều đến thế, Sanzu?"
Sanzu lập tức cứng họng, người vừa mới li hôn xong đều nặng lời như vậy sao? Từng câu nói của em như những mũi tên bắn thẳng vào tim đen của gã, dấy lên từng hồi bỏng rát đau đớn. Gã biết gã tồi thật đấy nhưng bây giờ ngoài gã ra thì đâu còn ai phù hợp với vị trí bên cạnh em đâu. Huống chi lần này gã cũng không có ý định buông tay em ra nữa, gã muốn giữ lấy em thật chặt, đánh mất em một lần quả thực là sai lầm lớn nhất của gã rồi.
Bỗng nhiên Mikey đi đến giá treo gom lại bộ quần áo ướt của em đã được sấy khô đang để ở đó, em định sẽ thay quần áo và trả lại cho Sanzu bộ pijama đang mặc trên người này. Em không muốn nán lại ở đây quá lâu, sẽ rất phiền toái.
Nhận thấy hành động khác thường của em, gã vội nắm tay em lại chất vấn.
"Em định làm gì?"
"Tôi cảm thấy mình khỏe rồi nên tôi sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn anh đã cho tôi tá túc một thời gian."
Em định rút tay mình ra nhưng bàn tay gã tựa như gọng kìm kẹp chặt lấy em không buông.
"Sao vậy?"
"Tôi muốn lấy phí tá túc và chăm sóc."
"Gì cơ, người như anh vậy mà cũng thiếu tiền sao? Thôi được rồi, anh lấy giá bao nhiêu, tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau. Được chứ?"
Mikey có phần muốn cười, tính cách của gã từ khi nào lại trở nên bất thường như vậy? Lúc trước rõ ràng có như thế này đâu.
"Không, tôi muốn ngay bây giờ."
"Nhưng hiện giờ tôi không mang theo tiền."
Gã bỗng chốc cúi xuống ghé sát tai em thủ thỉ, cố tình phả lên đó hơi ấm khiến em cảm thấy ngứa ngáy.
"Vậy thì ngủ với tôi một đêm đi, và tôi sẽ coi như em đã trả phí cho tôi rồi. Thế nào?"
"Đừng có đòi hỏi quá đáng, Sanzu."
Em nhíu mày tỏ vẻ không vui, chỉ là ở nhờ có một chút thôi mà cần phải đến mức này? Hơn nữa gã còn là người chủ động đưa em về nhà cơ mà.
"Nếu em không đồng ý thì em sẽ không được rời khỏi đây."
"Anh!"
Mikey thực sự rất muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai vô lại kia của gã, nhưng khổ nỗi hai tay em bị giữ lại rồi không làm gì được.
Sau một thoáng đắn đo suy nghĩ cuối cùng em đi đến quyết định thỏa hiệp với gã. Ngủ một đêm rồi gã và em sẽ không ai nợ ai nữa.
"Được rồi, tôi đồng ý với anh. Nhưng điều kiện là chỉ được làm một lần duy nhất."
"Được thôi."
Sanzu buông tay em ra, lúc này gã mới mĩ mãn mà hướng về phía cửa phòng chậm rãi đi tới.
"Hãy mau chuẩn bị đi. Tôi chờ em ở phòng của tôi."
Nói rồi gã đóng cửa rời đi, trả lại sự yên lặng vốn có trước đó.
Mikey một mình đứng giữa căn phòng, em nâng ánh mắt nhìn ra bầu trời phía bên ngoài ô cửa sổ đã bắt đầu nhá nhem tối. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro