Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ ETERNITY _

Khi đặt lưng lên chiếc giường nhỏ, khi gần có thể chìm vào một giấc ngủ bình yên, thì như có gì đó lôi em xuống, cố gắng hết sức vùng vẫy cũng vô tác dụng, chật vật quằn quại đau đớn trên chiếc giường nhỏ, cơ thể gầy gò cuộn co ro thành một góc nhỏ. Chân mày nhíu lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, dường như em mơ thấy gì đó rất kinh hoàng. Những hình ảnh liên tục nối tiếp nhau như thước phim mà chạy.

.

.

.

[Em mất tất cả, chính tay em đã đánh mất từng người họ.]

Đầu tiên là anh Shinichiro, chỉ cần qua đêm ấy là đến sinh nhật em, ngày em vô cùng mong chờ. Tại sao vậy chứ? Chỉ vào một đêm em đã mất đi người anh trai yêu quý và cả người bạn quan trọng.

Khoảng khắc ấy, giây phút đời em khó quên được. đứng lẫn cùng dòng người ồn ào bên ngoài cửa hàng, trơ mắt nhìn anh trai toàn thân che phủ toàn vải trắng được đưa ra. Anh trai đáng kính của em đã chết trong tay người bạn của em là Kazutora.

Em đứng trời trồng tại nơi ấy, ánh mắt cứng đờ không thể rời mắt khỏi Baji Keisuke – cậu bạn từ thuở nhỏ giờ đây với gương mặt đầm đìa nước mắt, hướng về phía em luôn miệng nói "Xin lỗi, Mikey. Tao xin lỗi."

Lúc đó em chỉ biết đứng bất động vì cú sốc quá lớn. Uất ức, bức xúc, tức giận, mọi cảm xúc tiêu cực nhất trong em tràn đầy. Và cái thứ bản năng hắc ám cũng đã dần rục rịch bên trong tâm trí em.

Em biết Baji cùng Kazutora vì muốn tặng cho em món quà sinh nhật tuyệt vời nên đã đi ăn trộm, nhưng họ đã đi nhầm vào cửa hàng của anh Shinichiro và Kazutora đã ra tay với anh ấy khi họ bị phát hiện.

Đều tại em. Nếu không vì họ muốn tạo cho em một sinh nhật khó quên thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Và tiếp nối đó. Huyết chiến Hallowen.

Em tận mắt chứng kiến Baji gục xuống sau nhát đâm của Kazutora, lại là gã. Một lần là đánh chết anh trai của em, lần này là đâm chết người bạn em trân trọng.

Bản năng hắc ám lần nữa trỗi dậy. Trong đầu em luôn có âm thanh thôi thúc em hãy mau giết chết Kazutora.

Em không ngần ngại giáng từng cú đấm, cú đá vào người Kazutora, dù gã lúc này đã nằm gục xuống đất nhưng em vẫn tiếp tục ra tay, không thể dừng lại được. Nhưng mọi hành động của em ngừng lại khi giọng nói của Baji vang lên, cậu ấy chật vật đứng dậy tay ôm lấy vết thương ở bụng, bước từng bước thật chậm tới gần và ngăn cản em giết Kazutora.

Trong khi em đang bần thần trước mọi việc đang diễn ra thì cậu ấy dơ con dao lên và tự đâm chính mình, cho đó là cái lý do em không được giết Kazutora.

[Không, đừng mà.]

Mắt em mở to, bàng hoàng theo mọi hành động của Baji.

Đau quá, trái tim quặn thắt, một người nữa đi rồi, đều muốn bỏ lại em, muốn khóc quá nhưng sự phẫn nộ lại chiếm lấy em. Em muốn giết chết Kazutora. Nhưng em đã không thể ra tay khi nhìn thấy tấm bùa mà Baji luôn mang theo bên mình.

Em nhớ lại những ký ức năm xưa khi trời trong xanh ấy. Khi cơn gió dịu dàng thổi đến. Bọn hắn cùng em chạy băng băng trên con đường gần bờ biển. Mang theo tiếng còi xe giòn giã. Tiếng cười của tất cả mọi người vang vọng cả vùng trời. Những thiếu niên với tâm hồn vô tư mà vui đùa.Những kỷ niệm này đã mang em lại khi em suýt bị bản năng ăn mòn.

Rồi em tha thứ cho Kazutora, gã cũng là một thành viên của Toman, một điều không thể thay đổi. Em đã nhờ Draken gửi lời đến hắn như thế.

Rồi lần nữa em lại chìm trong mịt mờ lạc lối. Ema nằm trên lưng em, lạnh dần, lạnh dần đi. Em ấy với giọng nói yếu ớt thều thào từng câu ngắt quãng. Em lắp bắp nghẹn ngào mà động viên Ema cố lên vì sắp đến bệnh viện rồi, em ấy sẽ được cứu mà.

Nhưng Ema không đợi được rồi, con bé ngưng thở khi còn nằm trên lưng em. Đau đến tan nát cõi lòng. Không còn một ai cả, từ anh trai, bạn thơ ấu giờ đến đứa em bé bỏng mà em luôn cưng chiều hết mực cũng rời đi rồi.

Draken đã đánh em, nhưng em không đau, chỉ đứng yên đó chịu trận.

Phải! Em đã hứa phải bảo vệ con bé thật tốt mà, giờ lại khiến em ấy lạnh lẽo nằm đó. Em đã làm mất đi người mà Draken yêu nhất. Hắn phải đánh em thật mạnh, ít nhất như thế em sẽ dễ chịu hơn – có lẽ vậy.

Ngồi trên ghế đối diện phòng tang lễ của Ema mà bần thần, trong đầu em trống rỗng. Hôm nay, có trận đấu với Thiên Trúc nhưng em đã không còn tâm trạng gì để đánh đấm nữa rồi.

Nhưng Hina đã tới và nói cho em tỉnh ra, mọi người vẫn cần em, em là trái tim của họ mà, em vẫn còn người anh là Izana mà, em sẽ mang người anh trai này về, nhất định là như vậy.

Em đã tới kịp rồi, vừa giao chiến với Izana, em vừa nói, mong rằng sẽ cứu được Izana về, em vẫn một người anh mà em chưa mất tất cả. Em sẽ còn hi vọng.

Nhưng như một xiềng xích nặng nề kéo em xuống vực thẳm khi Izana bảo rằng hắn chẳng có cái thứ quan hệ gì đến họ Sano của em và hắn chỉ là đứa con hoang.

Em vẫn mặc kệ nó, em muốn mang Izana trở lại. Mọi hi vọng vừa mới chớm nở đã vụt tắt khi Izana nằm xuống với ba phát đạn trên người.

[Cuộc đời em chỉ toàn đau khổ.]

Sau trận chiến, em đã cùng Takemichi nói chuyện. Em biết được rằng khi mọi người còn bên em chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm dù bao nhiêu lần cố gắng thay đổi vẫn như vậy.

Thứ tương lai tươi sáng về bất lương mà em từng suy tưởng sao thật khó xây dựng, nó như ảo mộng xa vời, khi lần lượt từng người quan trọng của em chết đi. Em không muốn bất kỳ ai gặp chuyện bất trắc nữa.

Em đang dần lạc vào bóng tối, vì chẳng còn thứ ánh sáng nào dẫn lối nữa rồi. Liệu em sẽ còn đánh mất những ai nữa khi họ cứ còn bên em.

Em quyết định rồi, cũng đã đến lúc phải chấm dứt chuyện đẫm nước mắt này. Có lẽ sẽ tốt hơn khi em rời xa họ - những người bạn yêu dấu. Hãy chạy thật xa khỏi em. Đó sẽ là điều tốt nhất.Em có nhiều khuyết điểm, cũng như những điều thật khó chia sẻ cùng ai. Em đã luôn thật yếu đuối và bé nhỏ.Em đã chẳng đủ dũng cảm để có thể bảo vệ những người em yêu thương, phải tận mắt chứng kiến họ từng người từng người phải rời đi.

Anh Shinichiro, Baji, Ema và cả anh Izana nữa. Thật nhớ mọi người.

Từ một em rực rỡ, luôn mỉm cười vui đùa. Bây giờ lại chẳng khác gì một cái xác không hồn. Mỗi đêm nhắm mắt lại, em đều chịu dày vò từ quá khứ. Mỗi khung cảnh cứ lặp đi lặp lại, từng người ra đi, từng người gục xuống.

Quằn quại, đau đớn trên chiếc giường. Em mất ngủ thường xuyên, muốn nghỉ được mấy tiếng cũng là nhờ đến thuốc an thần. Dần cũng chai đi, thuốc không còn tác dụng như trước, hai bọng mắt thầm quần, cơ thể suy nhược gầy gò ốm yếu.

Khi bị bóng tối nuốt chửng, em vẫn luôn nhớ về, nhưng mọi thứ xuất hiện trước mắt rồi lại chìm về cõi mộng. Như vòng lập, em chẳng thể thoát ra.

Mãi đi, mãi chạy trong đường hầm tối tăm, em đã chẳng thể quay đầu rồi.

[Vì sao? Phải làm gì đây?]

Rồi em tỉnh lại sau giấc mộng đáng sợ, thứ luôn lặp đi lặp lai, thứ mà em không thể nào có thể thoát ra. Nó bao lấy em, khiến em càng bị vùi dập trong những suy nghĩ, cảm giác vô dụng, sự tội lỗi và nỗi tuyệt vọng luôn bủa vây.

Em thở dốc, tay vuốt ngược mái tóc trắng ra phía sau, vùi mặt vào đôi tay bé nhỏ, dường như muốn khóc nấc lên nhưng em lại không thể. Em đau quá, ai đó cứu em với – lời kêu gọi từ sâu thẳm tâm hồn. Rồi em lại nhận ra, sẽ không có ai có thể cứu được em cả, gạt đi gương mặt yếu đuối, đôi mắt trở lại như hằng ngày, đơn điệu lờ đờ, đen thẳm không đáy, vô hồn lạc lõng.

Cũng chẳng biết những thứ thuốc kia em đã dùng bao nhiêu lâu rồi nữa, dần rồi cũng chẳng còn tác dụng. Em mất ngủ ngày càng trầm trọng. hai mắt thâm quần mệt mỏi, cơ thể ốm yếu vì em từ lâu cũng chẳng còn hứng thú với việc ăn.

Có lẽ nên đổi thuốc thôi nhỉ, thứ gì đó mạnh hơn. Trầm tư một lúc lâu em quyết định gọi cho Sanzu, nhờ hắn đổi thuốc cho em, bây giờ vẫn là không đủ. Thứ gì cũng được, chỉ cần có thể làm em tạm thời có thể quên đi cái cảm giác ấy. Từng có tất cả rồi mất đi, phải chứng kiến lần lượt từng người yêu thương xung quanh em lần lượt biến mất là nỗi đau là sự mất mát đã quá lớn rồi. Em bất lực, cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng trào.

"Mikey!" Một tiếng gọi được vọng vào. Em hướng ánh mắt mơ hồ ra cánh cửa, có lẽ Sanzu đã tới. Em đáp hắn đại khái gì đó và cánh cửa gỗ được mở ra, ánh sáng lập lòe hắt vào trong phòng khiến em nhắm tịt hai mắt lại, cau mày vô cùng khó chịu.

[Thật ghét thứ ánh sáng chói mắt.]

Nhưng em ơi, em có biết là em đã từng là ánh sáng, là mặt trời của bao nhiêu con người chứ. Và trong đó có cả hắn – Sanzu Haruchiyo, một con chó hoang được em nhặt về, được em cứu rỗi. Nhưng dù em có trở thành như thế nào thì hắn vẫn sẽ theo em, em chính là tín ngưỡng, là thần linh và là 'vua'của hắn.

Hắn điên cuồng tôn thờ em, dành cho em thứ tình cảm không tên. Nó không giống yêu nữa rồi, mà còn hơn thế. Đó là cuồng si đến điên dại, có thể sẵn sàng làm tất cả vì em. Hắn chẳng cần biết đúng sai, hắn chỉ cần biết, em là luôn đúng. Vua luôn đúng, mọi lời nói của vua như mệnh lệnh khiến hắn chẳng thể chối từ.

"Mày muốn đổi thuốc?" Sanzu hắn đứng dựa tường, hai tay khoay lại, hai mắt hướng về con người nhỏ bé ngồi cuộn mình trên giường.

"Ừ!" Em thẫn thờ đáp lời hắn.

"Mày cũng biết nó không tốt mà." Hắn bước từng bước nhỏ tới bên giường em, một bên nệm lún xuống. đôi tay gân guốc của hắn lượn vòng trên khuôn mặt xinh đẹp của em, rồi tay hắn miết nhẹ vào bọng mắt thâm quầng. Nhìn em như thế này, tim hắn nhức nhói lên từng cơn. Hắn cười trừ trong lòng, có lẽ là không nỡ nhìn em phải dằn vặt, đau đớn như vậy.

"Tao không quan tâm, nó giúp được tao là được...và bỏ cái móng chó của mày ra khỏi mặt của tao." Em liếc mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn, lông mi hắn run nhẹ - lại động tâm nữa rồi. mọi cử chỉ của em đều làm hắn mê đắm.

"Được, được. sáng mai sẽ có cho mày, còn giờ thì ngủ thêm đi, nhìn mày yếu lắm." Hắn nghe lời, đưa tay rời khỏi mặt em, khiễng chân quay lưng bước về phía cửa, cũng không quên để lời một lời giặn dò.

Em nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn, thật đặc biệt, nó có phần khó chịu nhưng cũng có chút an tâm trong đó.

Và rồi sự an tâm kia cũng chỉ là thoáng qua, khi sự sợ hãi, cảm giác tội lỗi vẫn còn đấy và có lẽ nó ngày càng lấp đầy em, lấp đầy tâm trí em. làm em chẳng còn có thể tin tưởng hay đơn giản là giựa dẫm vào ai đó.

Những người bên cạnh em luôn nhận một cái kết không mấy tốt đẹp, em không muốn bất kỳ ai bị như vậy nữa, mọi thứ đã mất là quá đủ rồi, em không cần thêm bất kỳ người nào phải vì em mà chết đi nữa.

Từng có tất cả, mọi thứ dường như là đẹp nhất, nhưng rồi từ từ không còn gì. Mấy ai hiểu được những thứ khinh khủng em đã trải qua.

Ở phía bên kia cánh cửa, hắn khụy xuống lưng dựa vào cánh cửa, hắn bất lực khi không thể giúp gì được cho em, phải nhìn em vật lộn cùng những thứ thuốc và quá khứ khinh hoàng mà em luôn phải đeo bám trên đôi vai gầy gò bé nhỏ.

Hắn luôn nguyện ý đứng phía sau em làm một nền tựa vững chắc, em có thể không quay đầu về phía hắn, nhưng hắn là một lòng tự nguyện. Theo em từ khi được em xách về Toman, đã mặc định em là vua từ lúc em cho hắn thứ ánh sáng nhỏ nhoi len lói cuộc đời.

Những lúc một người quan trọng của em mất đi, hắn rất muốn ôm lấy em vồ về an ủi, nói em hãy khóc thật lớn. nhìn em trốn trong góc nhỏ gào khóc khi ai đó chết đi làm hắn như đau thấu tâm can vậy. Vị vua bé nhỏ của hắn, em quá yếu đuối để có thể tiếp nhận được những việc đấy.

Rồi dần thứ tình cảm ấy ngày càng to lớn và nó giờ đây đã vượt mức 'yêu' rồi. Ai nói hắn là con chó hoang được em nhặt nuôi cũng được, hắn sẽ không để tâm đến đâu, chỉ cần em còn cho gã ở bên thì thân phận nào, hắn cũng đều đồng ý.

Dù là chó, cũng là một con chó điên yêu em cuồng nhiệt, si mê em đến không còn lối thoát nữa rồi.

Giờ đây em ngày một càng yếu đi vì bị giày vò bởi những cơn ác mộng, thật ước gì hắn có thể giúp được cho em, những hắn không thể, chỉ có thể để em giấn thân vào những loại thuốc để lại nhiều tác hại xấu.

Khi hắn rời đi được một lúc, em mang thân xác dặt dẹo không hồn tiến vào bồn tắm, ngầm mình trong làn nước màn lạnh, chỉ mong sao có thể ngung động lại tâm trí lúc này của mình, bản năng hắc ám – nó tiếp tục muốn chiếm lấy em, bào mòn thể xác lẫn linh hồn. em muốn được giải thoát, như thế này thật đau khổ, em sắp không thể chịu nổi rồi.

Xung quanh luôn một màu đen nghịt, nó che đi mọi lối nhìn, mọi dường đi cuả em rồi, em không thể nhìn thấy gì cả. lay hoay lạc lõng bơ vơ mọi cảm xúc cứ dồn dập khiến em phải ôm lấy đầu mà gào thét, cổ họng đau rát cũng không thể khiến em ổn hơn. em cần làm gì đó, phải làm gì thôi.

Quơ tay tìm kiến gì đó, rơi vào tay em là con dao găm nhỏ. Cầm chặt lấy nó, em lần lượt cứa vào làn da trắng của mình từng đường, sẹo cũ lẫn mới cứ thế chồng chất lên nhau, khiến máu cứ theo thế chảy ra, nó thấm đẫm vào bộ quần áo em đang mặc, rồi dần lan trong làn nước đang bao lấy người em.

Chìm trong làn nước, không thể hít thở được gì, phía trước mắt mơ hồ mọi thứ vấn đục. Em ghét nhất là cảm giác ngột ngạt, vì nó không thể thở được, rất khó chịu. Trong mơ màng em cảm thấy mình không đủ can đảm để chết, nhưng khi nghĩ đến từng người bên cạnh chết đi, để lại cho em nỗi đau không thể chịu đựng nổi, làm em chỉ muốn chôn vùi mình xuống. Giờ em chết trong cảm giác em từng rất ghét.

Và cơ thể em dần nguội lạnh đi, nhịp sống trong em đã không còn, một cái xác vất vưởn trong làn nước đỏ ngầu của máu. Tấm thân tàn tạ của em, cùng với trái tim đầy vết thương đau nhói. Nhưng khuôn mặt em mỉm cười, em ơi tại sao cái chết có thể khiến em nở một nụ cười hạnh phúc như vậy chứ? Nó nhẹ nhàng thanh thản đến vậy sao?

Đến khi hắn phát hiện ra xác của em, trái tim hắn như tan vỡ, muốn gào thét cũng không được nữa rồi, gì đó làm cổ họng hắn cứng lại, không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Hoảng loạn mà ôm lấy thân thể của em, cố lay thật mạnh để cầu mong cho chút hi vọng nhỏ bé nào đó là em còn sống, em không bỏ lại hắn mà đúng không. Liệu em chết đi sẽ tốt chứ, em đã thỏa mãn chết đi trong sự đau đỡn khôn nguôi của tên thuộc hạ trung thành. Yêu em điên rồ trong thầm lặng.

Thật lâu, thật lâu sau, em vẫn nằm đó, hắn ngồi ôm xác em mà thừ người ra, hai mắt vô hồn dường như chẳng còn chút sinh lực nào. em không còn chút hơi thở của sự sống khiến hắn cũng phải tỉnh lại, em đã thật sự chết đi rồi, rời khỏi cõi đời này mãi mãi, không nên để em tới nơi bên kia thế giới lại phải ướt át lạnh lẽo như vậy được.

Hắn lau khô người cho em, khoác lên cơ thể em một tấm vải trắng, đặt em vào lại bồn tắm nay đã không còn nước mà thay vào đó là hoa, rất nhiều hoa, nhiều đến choáng ngợp. em xinh đẹp, nằm trong không gian ngập hoa, những thứ tươi sáng nhiều màu sắc thế này có lẽ mới hợp với em nhất.

Hoa là biểu tượng của tình yêu, của cái đẹp – là cái vẻ đẹp làm ngất ngây lòng người, nhưng khi đặt cạnh bên em, hắn chỉ thấy em là đẹp nhất dù cơ thể của em đang dần mục rữa vì thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn say sưa, thưởng thức em.

Nhìn em đi, một tiểu thiên thần bé bỏng, nhờ cái chết mới có thể bung xõa đôi cánh của mình mình. Nó có nhẹ nhõm không nhỉ, cái chết ấy, hắn hỏi em như vậy.

Chắc nó sẽ như sự giải thoát cho em, hắn cũng với niềm hy vọng mong sao ở một thế giới mới, em sẽ không phải chịu nhiều khổ cực, những người quan trọng với em sẽ luôn bên em và sẽ còn có một người giống hắn, thương em, yêu em thật nhiều.

=THE END==

--------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro