Không cần cố.
"Mọi thứ thế nào rồi?"
"Như cũ."
Đôi giày da được đặt bừa bãi lên kệ giày nhanh chóng rơi một chiếc xuống sàn, âm thanh nặng nề vang lên. Tuyền Duệ không nhanh không chậm, nhẹ nhàng cầm nó lên, đặt xuống bên cạnh chiếc giày còn lại.
Một đôi tan vỡ.
"Nếu không được thì thôi vậy, không cần phải cố gắng làm gì."
Jiwoong đáp, hắn treo áo khoác lên giá, bất chấp việc em sẽ cằn nhằn vì không nên treo áo quá nặng lên chiếc giá treo đồ mỏng manh kia, thế nhưng sau lưng hắn chỉ vang lên tiếng thở nhè nhẹ, mãi mà chăm có lấy một câu trách móc.
"Ừm, nếu kết quả vẫn như thế, thì không phải cố gắng nữa."
Tuyền Duệ ngồi xuống sofa, tay em siết chặt mép giấy đến mức khiến nó nhăn nhúm, khi tiếng cửa phòng đóng lại, cũng là lúc em điên cuồng cầm lấy tờ giấy xét nghiệm của mình, xé tan nát rồi ném vào thùng rác.
Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?
Đây không phải là cuộc hôn nhân em đã hình dung.
Chưa từng.
Người ta đều nói bản chất của hôn nhân trần trụi và cực kì khó chấp nhận, nhưng Tuyền Duệ không cảm thấy như thế, với em, sau 9 năm chung sống cùng người đàn ông mà em đã ngỡ là tồn tại trên đời chỉ để dành cho riêng em, người mà các câu chuyện cổ tích sẽ gọi tên là bạch mã hoàng tử, hay là chàng kị sĩ quả cảm sẵn sàng xả thân để bảo vệ nụ cười của mỹ nhân.
Không, tất cả đều không.
Bản chất của hôn nhân không trần trụi đến thế, nhưng bản chất của người đàn ông trong cuộc sống hôn nhân của em thì có.
Em chưa từng nghĩ tới một cuộc hôn nhân mà em và người đó sẽ nằm quay lưng lại với nhau, chưa từng nghĩ tới cuộc hôn nhân mà nhàm chán tới mức chẳng muốn cãi vã, chưa từng nghĩ tới cuộc hôn nhân mà em và hắn đều cảm thấy sự tồn tại của đối phương là một hình thức bỏ tù vô hình đối với bản thân, có thể nói, cuộc hôn nhân này, là cuộc hôn nhân tệ nhất mà em biết tới, mà càng tệ hại hơn khi nó là cuộc hôn nhân của chính em.
Kim Jiwoong rời khỏi phòng tắm, hắn liếc thấy những mảnh giấy vụn bay khắp sàn, một số lại nằm trong thùng rác, và cả đôi vai gầy run lên từng đợt của em, thế nhưng hắn lại giả vờ như không nhìn thấy cách người bạn đời nhỏ tuổi đang chới với nơi vách núi tuyệt vọng, hắn ngửa cổ uống một ngụm bia mát lạnh, xóa tan mọi muộn phiền vây quanh.
"Nhớ dọn dẹp nhé, ngủ ngon."
Lại lần nữa tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng em, Tuyền Duệ tuyệt vọng đến mức muốn chối bỏ thực tại, thế nhưng cũng túng quẫn vì chẳng biết nên đi tiếp hay dừng lại, em đã từng có quá khứ rất đẹp với hắn, đẹp tới mức che lắp đi những viễn cảnh tệ hại mà tương lai có thể diễn ra, để rồi em tự sắm cho mình một vai diễn bi thương, cô độc giữa cuộc sống vốn nên có hai người cùng nhau vượt qua mọi thứ.
Tuyền Duệ ngã lưng xuống giường, em mệt mỏi nhắm mắt, công việc văn phòng luôn khiến em đau lưng mỏi gối, nhưng vẫn phải cố gắng từng ngày, đó là cuộc sống mà một người trưởng thành bất đắc dĩ phải sa vào dù có muốn hay không, Tuyền Duệ cực kì muốn ngủ sau một ngày dài làm việc rồi lại xếp hàng suốt 2 tiếng lấy số tại bệnh viện, nhưng mỗi khi em muốn chìm vào cơn mộng mị, dòng chữ đỏ loét trên giấy xét nghiệm lại kéo hai mí mắt em phải mở ra.
"Cổ tử cung mỏng, khó có thai."
Tuyền Duệ phát hiện ra bản thân khó mang thai cách đây 6 năm, sau khi cùng hắn mong đợi đứa con đầu lòng sau ba năm đầu tiên của hôn nhân ngọt ngào cả tràn ngập yêu thương, lúc đó mọi thứ cũng không quá khó khăn, bởi vì lúc đó em vẫn là một omega trẻ tuổi, chỉ cần ăn uống đầy đủ và chăm chỉ chạy chữa, việc có con cũng không phải vấn đề, thêm cả trình độ phát triển của y tế, con cái cũng không phải rào cản cho cuộc hôn nhân của họ trở nên xa cách, và điều đó càng khiến Tuyền Duệ tuyệt vọng, bởi lẽ em chẳng biết điều gì đã khiến em ngày càng đi ngược hướng với hắn, khiến hắn lại càng lạnh nhạt với em hơn.
Tiếng thở dài mệt mỏi của em là âm thanh duy nhất trong căn phòng ngủ của họ, hắn quay lưng về phía em, ngủ rất sâu và có vẻ sẽ không dễ bị đánh thức, em nhìn chiếc gối dài do chính em đặt ở giữa giường để phân chia ranh giới, cũng như để bản thân không ngủ quá sâu mà vô tình ôm hắn, thế nhưng hiện tại, một Tuyền Duệ tỉnh táo, lại khao khát chạm vào hơi ấm của hắn nhiều tới như thế.
Bàn tay nhỏ của em vươn tới, chậm chạp và cẩn thận, nhưng em không thành công, hắn bỗng dưng trở mình, mở mắt nhìn bàn tay lơ lửng trên không của em.
"Ngủ đi, muộn rồi."
Hắn xoa nhẹ lên mu bàn tay em, rồi lại quay lưng lại, còn nhích ra xa hơn một chút, em cảm giác tai mình ù đi, cảm giác ngột ngạt và bất lực làm linh hồn em muốn xé toạc thể xác để hét lên, nhưng em là có khả năng đó, không thể hét lên, cũng không thể biểu thị nỗi đau qua bất cứ hình thức nào, chỉ lặng lẽ xoay lưng lại, nhìn ra cửa sổ, rồi cố ru mình vào giấc ngủ.
.
Xin đừng trách nhân vật nào cả 🙏🏻 hãy trách tôi nếu có nhu cầu huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro