Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt (2)

Nami cảm thấy hụt hẫng.

Mỗi khi Sanji khen ngợi cô, say đắm cô và chiều chuộng cô, Nami luôn cảm thấy cô là một điều gì đó voi cùng đặc biệt với anh nên anh mới làm như vậy.

Nhưng thực ra, trong lòng cô biết rõ, Sanji sẽ luôn đối xử với mọi cô gái khác như vậy, mọi cô gái xinh đẹp mà anh gặp.

Cô không đặc biệt. Cô sẽ không bao giờ là người đặc biệt trong lòng anh.

Cô đã luôn cảm thấy như vậy kể từ hai năm trước và có vẻ như cảm xúc ấy lại cằng tăng lên sau cô khi biết về quá khứ vương giả của anh. 

Sau tất cả, Nami chỉ là một miêu tặc đến từ một ngôi làm nhỉ ở biển đông xanh; còn Sanji, anh là hoàng tử của cả một vương quốc hùng mạnh. 

Cô đã làm gì xứng nhận được tất cả sự quan tâm từ một hoàng tử như anh cơ chứ?

Trong tâm trí, cô luôn tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ đủ tốt, rằng mình không xứng với anh để họ có thể là nakama. 

Nami không mong đợi quá nhiều về mối quan hệ này, mong đợi nhiều hơn sẽ là quá tham lam.

Khi cô gặp Pudding, cô đã cảm thấy lo sợ.

Không phải vì cô ấy là con gái của yonko hay vì cô ấy mạnh mẽ hơn cô.

Không phải, tất cả đều không phải. 

Nami cảm thấy lo sợ vì cô nghĩ rằng Sanji cuối cùng đã tìm thấy người phụ nữ phù hợp một cách hoàn hảo với anh. 

Pudding mạnh mẽ, xinh đẹp và trên hết, cô ấy là một đầu bếp. Thật sự là quá phù hợp với anh.

Nhưng sau đó Pudding cố gắng giết anh và mọi ảo tưởng đã tan vỡ.

Nami thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô lại tự nhắc nhở bản thân rằng mình không có quyền cảm thấy như vậy. Cô tự lừa dối bản thân rằng cô chỉ muốn cứu đồng đội của mình, cô muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Sanji và cả Pudding.

Phải không? 

Dù có phải hay không thì cô cũng muốn bản thân mình tin vào điều đó.

Khi Nami nhìn thấy anh và đồng đội đang cười đùa vui vẻ cùng nhau trên đường đến Wano, bàn tay cầm ly nước của cô vô thức siết chặt lại.

Những dòng chữ "Mình không đủ tốt. Mình sẽ không bao giờ đủ tốt."  Cứ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu cô. 

Nami nhớ lại khoảnh khắc khi ấy trên đảo Bánh, nhớ lại cách cô phản ứng khi đó, nhớ lại cái cách mà cô đã đối chất rồi vung tay tát anh mạnh như thế nào...

Sanji có thể hiểu cô, thậm chí là đọc cô như một cuốn sách, nhưng cô lại không thể làm điều tương tự, cô không thể hiểu anh, không kịp nhận ra những khó khăn mà anh đã trải qua để cho anh một lời an ủi khi anh đang trong tình trạng khó khăn nhất...

Và giờ đây, khi Nami nhận ra sự thay đổi của Sanji trong trận chiến với Queen, cô đã chạy theo họ, bỏ lại tiếng khóc và ngăn của Usopp, Tama sau lưng. 

Cô chắc chắn sẽ không để Sanji biến thành loại đàn ông giống như anh em của anh đâu. Chắc chắn là như vậy.

Những tiếng cạch cạch của gót giày chạm vào sàn khi cô xoay người khỏi kẻ thù, những chuyển động nhanh chóng của một miêu đã giúp cô tìm thấy tên Queen và anh chàng tóc vàng kia.

Khi Nami bước tới, có vẻ như cuộc chiến đã kết thúc. Queen thì đang nằm trên mặt đất.

Còn nakama của cô… nakama của cô vẫn đang đứng vững. Có vẻ lầ anh không gặp quá nhiều tổn thương. Thấy vậy cô liền nở một nụ cười tươi, rồi chạy đến, cất tiếng gọi tên anh.

Thế nhưng khi Sanji quay lại, cô bất chợt cảm thấy ớn lạnh, cô cảm thấy trên nụ cười kia của anh có điều gì đó khác lạ, nó không giống như thường ngày.

Sanji... chàng hoàng tử tóc vàng trong lòng cô... dường như đã có một điều gì đó thay đổi...

Nami cảm thấy hụt hẫng, cô cảm thấy trong lồng ngực cứ có cái gì đó nhói lên.

Nhưng cô không hề dừng lại, cô đã thề sẽ không để anh trở thành người giống như anh em của anh. Nami bước tiếp đến chỗ anh.

Ngay cả khi cô biết rằng Sanji của lúc này có thể giết cô bất cứ lúc nào.

Cô nhận ra điều đó nhưng vẫn bước tiếp, vì trong lòng cô thực sự không thể chấp nhận được ánh mắt kia, cái anh mắt lạnh lẽo đến tột độ của anh khi nhìn cô lúc này.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến...

Nằm trong vòng tay ấm áp của Sanji, những ký ức vui vẻ cùng với đồng đội chợt ùa về.

Nami nhớ lại từ những ngày đầu gia nhập băng, rồi cả lần đầu tiên cô gặp anh, rồi cả những ngày tháng lênh đênh trên biển sau này.

Cho đến cuối cùng, cô vẫn không thể thực hiện được ước mơ vẽ bản đồ thế giới của mình, không thể đưa cả băng đến hòn đảo cuối cùng và cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của anh khi tìm ra All Blue.

Có lẽ, sau này sẽ có người thay cô làm điều đó, thay cô trải qua những ngày tháng tiếp theo trên đại dương rộng lớn kia.

Chắc là, cuộc hành trình của Nami sẽ kết thúc ở đây thôi, ở đảo quốc samurai này.

Thật buồn làm sao!

Nhưng nghĩ lại, cô cũng đã thoả mãn với cuộc hành trình này rồi. Nhờ đi với mọi người mà cô đã được giải cứu, đã đi xa được đến tận đây và quan trọng hơn hết là cô đã gặp được Sanji. 

Nằm trong vòng tay ấm áp của Sanji, cô có thể cảm nhận được thân thể anh đang run lên từng hồi.

Rồi giọng nói ấm áp của anh truyền đến bên tai. Sanji nói với cô lời yêu, ba từ mà cô đã nghe anh nói vô số lần trong quá khứ.

Cô biết là anh luôn nói như vậy với mọi cô gái xinh đẹp.

Nhưng lần này cứ để Nami tự lừa bản thân một lần.

Tự lừa bản thân rằng lời này của anh chỉ nói với mình cô.

Tự lừa bản thân rằng cô là người đặc biệt trong lòng anh.

Trong những giây phút cuối cùng của mình, Nami đã lấy hết dũng khí đặt lên môi Sanji một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng như thay cho lời từ biệt.

Nami nhắm mắt lại, đôi tay đang ôm lấy thân thể của Sanji cũng buông lỏng xuống.

Thực ra, đối với cô, kết thúc cuộc hành trình ở đây cũng không tệ lắm, ít nhất thì cô cũng đã được sống thật với cảm xúc của mình lần cuối.

Chỉ là trong lòng còn chút tiếc nuối...

Có lẽ cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Tạm biệt anh, người đàn ông em yêu năm 18 tuổi, 20 tuổi và mãi mãi sau này...
______________________________________

Tiếp tục câu truyện ở Onigashima nhưng là từ những cảm xúc của Nami...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro