Nhật kí của Kasen
Vâng, tôi là Kasen Kanesada, thanh kiếm thứ 2 của Honmaru đây. Eto.....tên tôi được đặt theo Tam thập lục ca tiên, khi mà chủ nhân tôi chém 36 người tùy tùng của mình, không tao nhã lắm phải không? Tuy nhiên tôi nghĩ mỗi cái tên đều đáng quý.
Tạm gác quá khứ lại tại đây, nhật kí này là toàn bộ quá trình từ khi tôi tới cái Honmaru này.
Phải nói câu này thì thật lạ quá, nhưng mà..................CHỦ NHÂN CỦA TÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI KÉM SANG, BẨN BỰA, SÂN SI, NGAY TỪ LẦN ĐẦU GẶP MẶT TÔI ĐÃ Ý THỨC ĐƯỢC VIỆC ĐÓ RỒI! Mọi người biết không? Ngay lần đầu gặp mặt trong lò rèn, cô ta nhìn chằm chằm trang phục của tôi, rồi hất ánh mắt kì thị lên chiếc áo choàng hết sức tao nhã của tôi, sau đó thở ra một câu hết sức bất lịch sự :
-Chậc, trông như cái đế lót trà của bà nội tôi, mà bông hoa kia trông như hoa đưa đám ấy, mốt mới à?
Khi nghe cái câu đó thì các vị sẽ ra sao? CÓ MÀ CƯỜI ĐƯỢC ẤY À????Này nhé, khăn choàng và bông hoa mẫu đơn tím (cái này tớ đoán nhé, vì nó giống hoa mẫu đơn mà mẹ tớ trồng ấy mà :v) là 1 sự kết hợp hoàn hảo, một sự tao nhã không đâu sánh bằng. Vậy mà cô ta...... vậy mà cô ta............Chưa hết đâu, ở ngày thứ hai sau khi tôi đến, trời mưa rất to, cô ta ngắm cây mận đang trổ hoa ngoài sân, ngâm 1 câu thơ hết sức tao nhã :
-Mưa gió cuồng bạo tới........
Ngay giây phút đó, tôi đã nghĩ, tôi đã nghĩ.......cô ta không xấu như tôi tưởng, tuy nhiên........ngay ở vế thứ 2, cô ta đã làm tôi vỡ mộng....
-........làm ta muốn ăn mận.......
...........ba chấm lời đúng không??? Tôi ngạc nhiên vì Yamanbagiri-dono có thể chịu cô ta lâu đến như thế.....
-Riết rồi quen thôi. - said by Yamanbagiri.
Aaaaaaa, đau đầu quá, cô ta cứ kém tao nhã thế này làm sao tôi chịu được, nhìn xem, cô ta ăn cả quả lê mà không cần gọt vỏ, kéo áo qua tận rốn, khi tôi hỏi thì....
-Gọt vỏ làm gì? Cạp luôn cho khỏe? Mà trời nóng anh mặc đồ truyền thống không thấy ngốt à???
....tôi còn nói được gì chứ?
Và, chủ nhân của tôi là 1 kẻ đáng sợ!?Có 1 lần tôi đi qua phòng cô ta......tình cờ thấy cô ta lôi 1 con hình nhân ra, cười toét tận mang tai, còn hắc ám hơn cả Nikkari Aoe. Cô ta từ từ, từ từ đâm mấy cây kim vào con hình nhân đáng thương, lẩm bẩm mấy câu gì đó không rõ đầu đuôi, tôi chỉ nghe được thế này :
-Chết mợ mày đi Sugawara........chết đi................chết đi.......
Chắc lại thất tình đây mà.....mà thôi kệ đi, mấy hôm sau lại hết ấy...mà.
Đến đây tự dưng tôi thấy sợ hãi câu "Riết rồi thành quen" của Yamanbagiri-dono, phải chăng tôi đã quá quen với điều này!???????
_____________________________________
Các bạn ưi, cmt đi, lời của các bạn là động lực của tui :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro