1
hôm nay là đâu tháng tư cũng gần đến mùa hè.Em cùng với anh và các thành viên trong nhóm đang chuẩn bị đến địa điểm để quay What?door .Như thường lệ sẽ chia thành hai xe mỗi xe ba thành viên và 2 nhân viên staff,nhưng có một điều là hôm nay anh và em lại không đi chung một xe.
"Jaehyun hyung,anh có thấy lạ không nay taesan nó lại không đi cùng với woonhak"
Leehan lay thành viên nhóm trưởng Myung Jaehyun đang dựa vào vai mình,hỏi tại sao nay thằng bạn lại không bám lấy gấu nhà nó
"Chắc lại giận nhau lúc anh ôm woonhak ấy mà.Kệ tụi nhỏ đi,mà hôm nay cá chưa thơm thơm anh đâu đấy"
Jaehyun liền nũng nịu đòi bobo khiến y cũng phải mềm lòng với cái chiêu này của anh bồ.Ai mà lại từ chối thơm một cún con dễ thương như thế chứ đúng không?
————————
Tới trường quay ai ai cũng tất bật với chuẩn bị.Còn em gấu thảnh thơi lắm vẫn cầm que kem mà anh chị staff mua cho,lại còn nịnh ngọt để tí về được ăn thêm nữa chứ
"Sungho hyung à kem này ngon lắm đó hyung ăn đi"
"Không!!!anh mày đang giảm cân nhóc đừng dụ dỗ anh!!"
"Thử miếng thuii"
Đó anh em nhà mình đó,em có cái gì cùng nhớ dủ anh ăn cùng rồi anh phán cho câu 'đang giảm cân' khiến em chả còn hứng mà thưởng thức nữa
"Không ăn thì thôi!em ăn hết"
"Yah!Kim Woonhak còn anh nha"
Em ương bướng chả chịu nghe cầm ăn hết,khiến Jaehyun chỉ muốn tới cạp đầu thằng em mình.Nuôi cho cố giờ bị phản bội chỉ vì một cây kem
"Mà Taesan đâu rồi?"
Người anh tí hon của nhóm Riwoo bất chợt nói một từ khiến cả mọi người đang say sưa chuẩn bị cũng quay ngang quay ngửa tìm bóng dánh khổng lồ kia.Mà hay thật nãy còn thấy ngồi bấm điện thoại giờ chạy đi đâu luôn rồi
"Kệ nó chắc lại ra góc yên tĩnh ấy mà tí gọi là được"
Leehan nói vậy cũng chả ai để tâm.Chỉ có em,cậu bé khiến anh hiểu lầm mà không thèm liếc nhìn mình một cái
"Woonhak em đi đâu thế?"
"Em ra đây có chút thôi ạ!mọi người cứ làm chuẩn bị tiếp đi!"
Lòng không thấy yên tâm,nhưng Sungho cứ kệ chắc do bản thân mình hay đa nghi,thấy bất an mà thôi
————————
Chạy ra phía sau của ngôi nhà nơi cả nhóm quay hình.Em thấy một bóng dáng quen thuộc,bóng dáng hay ôm em ngủ mỗi khi em gặp ác mộng,hoặc có thể những lúc em tiêu cực.Nhìn anh,lòng em dâng chào cảm giác hối lỗi khi đã không nghĩ tới anh mà cười nói vui vẻ đôi lúc cử chỉ quá mức bạn bè với một bạn nam cùng lớp
"Dongmin hyung..anh nghe em nói được không?"
Thấy anh không trả lời em càng bối rối hơn,hối lỗi hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro