Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

<3 Chương 12 <3

phân viện Thanh Phong.

SS luôn giữ thói quen dậy sớm vào buổi sáng, lúc này nàng đi đến phòng nam tử còn đang hôn mê kia. hôm qua nàng đã phái người đem vụ án nhà họ Đường đi hỏi rõ, lúc này đột nhiên nàng có 1 suy đoán, nếu nam tử kia là Đường thiếu gia mất tích thì án tử có chuyển biến lớn rồi. SS càng nghĩ càng hưng phấn, bước chân cũng vội vàng hơn.

Đầu rất đau, toàn thân ko có 1 tia khí lực, nhưng rõ ràng cảm nhận được vết thương trên người cũng ko còn đau đớn như hôm qua, ngược lại còn có chút cảm giác dịu mát, rất dễ chịu. Đường Thành Nghị ý thức dần dần rõ ràng, hắn nhớ bản thân hôm qua bị thương rất nặng ngã gục giữa đường, nhưng hắn còn mơ hồ nhớ là hắn ngã vào lòng ai đó, đến giờ hắn vẫn nhớ rõ hương thơm dìu dịu. Người đó đã cứu hắn?

- Ngươi tỉnh rồi à?

Đầu giường truyền tới giọng nói thanh thúy của nữ nhi, hắn chớp mắt mấy cái, bây giờ tầm mắt mới rõ ràng hơn

- Độc của ngươi đã được giải, đừng vội, tĩnh dưỡng cho tốt đi.

thanh âm trong trẻo của nàng lại cất lên, bây giờ Đường Thành Nghị đã nhìn rõ diện mạo nàng. 1 thân tử y dịu dàng, đơn giản lại ko kém thanh lịch, mái tóc dài được búi lên cao, trên có cài vài cái ngân trâm hình con bướm. Trang phục hết sức giản dị nhưng người tinh mắt nhất định sẽ nhìn ra diện mạo cực kì thanh lệ của nàng. xem ra giống gia khuê nữ, thiêm kim tiểu thư, có điều so với bọn họ nàng lại thêm 1 phần khí chất nữ hiệp. Lúc này nàng lại đang nhìn hắn cười ôn nhu, ấm áp như mùa xuân, tim hắn đột nhiên như lạc mất 1 nhịp.

cửa phòng mở ra, Thanh Chỉ mang thuốc đến:

-Tiểu thư, đây là thuốc mà NV ka mới sắc, huynh ấy dặn khi nào vị công tử này tỉnh lại thì uống, để thanh trừ hết chất độc còn dư trong người và làm vết thương chóng lành.

- vậy tỉ mau lại đây giúp ta đỡ vị công tử này ngồi lên.

Thanh chỉ đặt khay thuốc lên bàn, đi đến cùng SS hợp lực nhẹ nhàng nâng Đường Thành Nghị ngồi dậy, để sau lưng hắn thêm cái gối. Sau đó SS tận tay mang thuốc đến bên giường cho hắn:

- công tử, vị bằng hữu này của ta y thuật tốt lắm. Uống thuốc này đối với thương tích của công tử sẽ rất có lợi.

Đường Thành Nghị ko thể từ chối nữ tử trước mắt liền cầm lấy bát thuốc nàng đưa cho uống cạn.

SS bảo Thanh Chỉ lui ra. Thành Nghị nghi hoặc nhìn nàng:

- Cô nương ko hỏi ta tại sao lại bị thương? cũng ko hỏi ta là ai sao?

SS tươi cười ko đổi sắc mặt:

-Công tử có thể cho phép SS đoán ko?

- Hả?

Đường Thành Nghị nhướn mày ngạc nhiên:

-Cô nương cứ đoán.

- Ở An Lạc huyện gần đây xảy ra 1 vụ án lớn chính là vụ giết 2 mạng người ở Đường gia. Đường lão gia cùng phu nhân cùng lúc bị giết, còn Đường thiếu gia duy nhất của Đường gia lại mất tích.

SS chậm rãi nói, quan sát sắc mặt của hắn, quả nhiên là đúng như nàng đoán.

Đường Thành Nghị cũng ko phải kẻ ngu ngốc, nghe sâu trong lời nói của nàng, hắn hiểu nàng đã biết thân thế của mình.

- Cô nương làm sao xác định ta là Đường thiếu gia Đường gia?

- Theo cách ăn mặc của công tử xem ra ko phải của 1 gia đình tầm thường, mà các vùng lân cận cũng ko có công tử con nhà giàu nào bị mất tích, hai tay công tử còn có vết chai, là do hàng năm tập luyện võ nghệ tạo nên, liên hệ các sự việc lại, kết quả là ko nói mà hiểu.

SS chậm rãi nói, bộ dáng thong dong kia không khỏi có vài phần giống với Thiên Hựu. Đường Thành Nghị có chút giật mình, lời nàng nói cực kì chuẩn xác.

- cô nương, nếu đã biết việc này, vậy chắc cũng biết ngoài đường đồn đại ta chính là hung thủ giết chết phụ thân cùng kế mẫu, vậy mà cô nương còn dám cứu ta?

SS nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói:

- Công tử, ánh mắt trong suốt, ko phải người tâm địa hung ác.

Đường Thành Nghị sửng sốt, nàng tin tưởng hắn?

- Huống chi ngươi còn đang bị thương.

Thành Nghị nét mặt có chút biến chuyển. SS thoáng ý cười, rồi đột nhiên nghiêm mặt:

-Đường công tử, ngươi ko nghĩ sẽ bắt được hung thủ, rửa sạch oan uổng sao?

Đường Thành Nghị có chút chua xót nhìn nàng:

-Tất cả bằng chứng, dư luận đều hướng vào ta, hơn nữa tên huyện lệnh kia, hừ.......( trên mặt hiện lên sự khinh thường) hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho ta sao?

SS quan sát động tác của hắn, có vẻ như hắn biết điều gì đó, lập tức càng thêm kiên định quyết tâm.

- Nếu ta nói có người có thể giúp ngươi thì sao?

Đường Thành Nghị cười khổ:

- Dân cùng quan tranh đấu, ngươi làm sao mà giúp được ta?

- Nếu người đó là Quốc chủ thì sao?

khách điếm

- Công tử, chúng ta thật sự ko nên đến huyện nha.

TV lo lắng nói nhưng Thiên Hựu thì ngược lại, rất điềm tĩnh phe phẩy chỉ phiến.

- Đương nhiên phải đi, SS đã dẫn người tới, chúng ta ko thể kéo dài nữa, hiện tại phải nắm bắt thời gian hành động. Đồ Long hội đến bây giờ vẫn bất động, chúng ko động chúng ta ko có cách bắt được, cho nên chúng ta đưa cho chúng cơ hội.

- Nhưng công tử còn an toàn của người.

TV còn muốn khuyên chủ

- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Tiểu Vũ, đi mời thái hậu đi.

Thiện Hựu kiên quyết nói. TV ko còn cách nào khác đành phải lĩnh lệnh đi mời thái hậu.

Ba người đi tới huyện nha, TV lấy lệnh bài trung nghĩa hầu ra. Huyện lệnh sợ hãi chạy ra nghênh đón.

Thiên Hựu, thái hậu ngồi ghế trên, Triệu Vũ đứng ở phía sau lưng Thiên Hựu, trong thời khắc chung quanh bất động, Thiên Hựu âm thầm vỗ nhẹ tay TV ý bảo hắn hãy thả lỏng.

- Diệp Huyện lệnh, bổn vương lần này đến là vì vụ án Đường gia. Không biết Huyện lệnh đối án này thấy thế nào?

Thiên Hựu khách khí hỏi. Huyện lệnh khom người đứng ở trung đường.

-Thần kinh hoàng lo sợ, vụ án này đến nay không hề tiến triển, nhưng mà thần cho rằng. . . . .

hắn chọn đúng lúc thì dừng lại.

- Cho rằng cái gì?

Thiên Hữu cũng thực "phối hợp" truy vấn

- thần cho rằng án này cùng Đường gia thiếu gia, Đường Thành Nghị có liên quan.

- A, nghĩa là như thế nào?

Thiên Hựu bày ra bộ dạng khó hiểu.

- Đường gia đại thiếu gia là thủ hạ của vi thần, là 1 bộ khoái, thần thực khó hiểu hắn đường đường là đại thiếu gia lại chạy tới chỗ này làm bộ khoái, hắn nói là bởi vì gia đình bất hòa. hiện giờ người nhà hắn bị giết, hắn lại không biết tung tích, làm cho người ta không thể không hoài nghi. Còn có một chuyện, thần ko biết có nên nói ko.

- Nói!

Thiên Hựu giả đò tức giận. Huyện lệnh trong mắt hiện lên 1 tia đắc ý:

- thần còn từng nhìn thấy hắn gặp mấy kẻ lạ mặt....hình như là người của Đồ Long Hội.

nói xong còn làm ra vẻ sợ hãi. Đầu đã cúi thấp cúi càng thấp, thoạt nhìn rõ ràng là cực kì trung thành.

Thiên Hựu trong mắt hiện lên 1 tia tàn nhẫn, nếu ko phải SS sớm điều tra rõ chuyện hắn làm, chỉ sợ đến ta cũng bị hắn lừa.

RẦM!

Thiên hựu giận dữ đập bàn:

-Buồn cười, thân là con dân của bổn vương, lại đầu hướng Đồ Long hội, là bất trung; ngạo mạn với thượng cấp, là bất nghĩa; tàn sát song thân, là bất hiếu. Kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu như vậy, bổn vương có thể nào giữ hắn lại? Truyền lệnh của bổn vương, toàn huyện lùng bắt Đường Thành Nghị, bắt sống, đưa hắn tới chỗ bổn vương, bổn vương muốn tự tay giết hắn.

Thiên Hựu trong mắt lóe lên sát khí, lại không ai biết sát khí này trên thực tế là vì ai. Huyện lệnh nghe vậy trên mặt tươi cười nhưng rồi lại sửng sốt, vốn tưởng rằng Thiên Hựu sẽ hạ lệnh giết Thành Nghị, như vậy hắn là có thể bất tri bất giác giải quyết tên đào tẩu Đường Thành Nghị kia. nhưng hiện tại.........theo bản năng nhìn về phía chủ tử là thái hậu để dò xét nhưng lập tức lại bị Thiên Hựu cắt đứt ánh nhìn.

- Còn không mau đi truyền lệnh, chẳng lẽ phải để bổn vương nói lần thứ 2 sao?

Huyện lệnh không có cách nào khác chỉ có thể khom người cáo lui. Thiên Hựu cùng Triệu Vũ lén nhìn nhau, sau đó theo sắp xếp của huyện lệnh đi về phòng nghỉ ngơi.

-End chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro