Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

qua cơn nguy kịch

*baek kang hyuk —anh
*yang jae won — cậu
**một số nhân vật khác
*tính cách nhân vật có sự thay đổi
*truyện không đúng nguyên tác

.............

hoàn thành ca phẩu thuật quyết định mạng sống của Baek kang hyuk , jae won đứng như tượng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của vị giáo sư mà cậu kính trọng nhất , chỉ khi cheon jang mi vỗ nhẹ lên vai cậu rồi chỉ vào máy đo điện tim đang chạy những dòng điện ổn định jae won mới dám thở ra một hơi 

"giáo sư đã sống rồi, tất cả là nhờ anh đó bác sĩ jae won"–cheon jang mi

"cảm ơn em jang mi"

"ùm,là công việc của em mà,anh chắc mệt lắm rồi ha anh cứ đi nghỉ đi ở đây để em lo cho"

jae won lắc đầu,cho dù khuôn mặt thể hiện rõ vẻ mệt mỏi với quần thâm đậm dưới mắt nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng baek kang hyuk yếu ớt nằm trên băng ca đến nói chuyện cũng là một việc khó khăn thì anh lại không tài nào buông thõng được chỉ sợ nhắm mắt lại mở ra lại thấy đường thẳng lạnh lẽo của máy đo điện tim 

"đừng lo cho anh,em cứ nghĩ ngơi đi,anh phải trông chừng anh ấy"

(anh ấy hả?)

"thôi, vậy em không cản anh, thế em đi trước đây"–jang mi

cheon jang mi ra khỏi phòng phẩu thuật,đồng thời baek kang hyuk được chuyển vào phòng hồi sức 

jae won cứ ngồi chết trân bên giường của anh, trong đầu cậu rối như tơ vò , cậu nhận ra con người này quá tài giỏi , quá cao cả đến mức mạng sống của mình cũng xem nhẹ cho dù có thể sẽ chết vẫn tin tưởng giao mạng mình cho một đứa ngu ngốc như jae won cậu, và đến mức cho dù bản thân đã cứu vô số người nhưng đến khi gặp chuyện hầu như chẳng ai đủ năng lực để cứu anh 

"làm sao bây giờ,giáo sư à,em chưa đủ tài giỏi để sánh với anh"

mắt jae won đỏ lên ánh nước như mặt hồ được gió lây động, cậu nắm chặt tay của anh áp vào má mình cảm nhận hơi ấm trước giờ mình luôn khao khát thật kĩ thật sâu.

"giáo sư à, xin hãy tin ở em,em sẽ không để anh rơi vào chuyện này một lần nào nữa"

những dòng nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt non trẻ của yang jae won rồi len lỏi vào kẻ tay chai sần của anh làm nó ẩm ướt 

"cậu khóc như vậy thì giáo sư sẽ tỉnh lại sao?"

người nói là park gyeong won bác sĩ gây mê mà kang hyuk tin tưởng nhất cũng là người đáng tin nhất về mảng gây mê ở thời điểm hiện tại 

"thôi mít ướt đi thỏ con, đừng có làm phiền giáo sư nghĩ ngơi"

gyeong won bước đến quan sát các máy móc thể hiện tình trạng của giáo sư thấy mọi thứ ổn định mới thở phào một hơi 

lúc còn ở phòng mổ cậu đã thấy jae won cứ run rẩy chần chừ cho dù là người quyết định mổ gấp làm cậu muốn điên lên vì sốt ruột.

gyeong won đã ngưỡng mộ vị giáo sư đại tài nhưng tự cao này từ lần đầu tiên thấy anh cầm con dao mổ dứt khoát rạch từng đường gọn gàng trên cơ thể bệnh nhân sau đó hồi sinh họ.

từ đó park gyeong won đã coi giáo sư họ Baek này như một vị thánh sống được cử đến cái bệnh viện hết thuốc chữa này để cứu mạng người và cứu cả nhân cách người nữa.

nhưng người mà cậu tôn sùng như thế lại chỉ để tâm đến một người là yang jae won, ngay từ đầu anh đã chỉ để ý có riêng cậu ta, xem con thỏ con nhát cấy đó như tâm cang vậy, làm cậu rất khó chịu,cảm giác như...như thất tình?

chà chắc chỉ là cảm giác ganh tị vì bị thiên vị thôi...chắc thế 

"park gyeong won, cậu nên nhớ ai là người đã cứu sống giáo sư,là tôi chứ không phải cậu, cậu vốn chẳng giúp được cái mẹ gì hết"– yang jae won dùng giọng mỉa mai y hệt baek kang hyuk lúc nói với mấy lão già hám lợi yêu tiền coi thường người khác để chất vấn park gyeong won

để mà nói thì cậu không có một chút thiện cảm nào với tên họ park này mà lí do là vì tên đó chỉ làm việc với giáo sư của cậu có một lần mà đã được gọi là "bác sĩ park" 

giáo sư thậm chí cứ luôn miệng khen tên lù đù này trước mặt cậu, nói chung yang jae won chính là ghanh tị đến phát điên với tên park gyeong won này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro