Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giáo sư tỉnh lại rồi sao???



yang jae won không chút biểu cảm biến sắc nào nhưng bên dưới,tay đã siết chặt thành nắm đấm, trong phút chốc cậu đã muốn lao đến đánh chết tên u ám này để giáo sư chỉ nhìn một mình cậu , lời lẽ tốt đẹp đó chỉ nên là của cậu,của yang jae won mà thôi.

"hai anh thôi đi chưa, có bị điên không mà cãi nhau lúc này"

cheon jang mi đã đứng ở cửa từ lúc nào, không nhịn nổi hai con người cứng đầu này muốn lao vào cắn xé nhau nên cô mới lên tiếng.

"việc cứu giáo sư là việc mà hai người có thể đem ra tị nạnh với nhau như thế à,còn có liêm sỉ không vậy?"

jang mi bước nhanh đến đẩy hai người ra xa, cô chỉnh lại chăn gối cho kang hyuk rồi quay lại,bằng chất giọng đến từ địa ngục cô gằn từng chữ 

"hai người đi ra ngoài hết đi, muốn đánh muốn giết gì thì cũng đừng làm phiền giáo sư"

nhận thấy lỗi sai của bản thân hai con người kia cũng dịu lại thay vì tức giận thì họ thấy có lỗi hơn,đúng như jang mi nói,sao có thể đem chuyện cứu giáo sư ra làm thước đo chứng tỏ ai hơn ai chứ,họ thật chẳng biết suy nghĩ 

"anh xin lỗi jang mi à"

jae won cúi đầu thể hiện sự biết lỗi còn riêng gyeong won thì hơi khác , tuy cậu cũng biết mình là người gây sự trước nhưng để nói mở miệng xin lỗi thì là điều khá khó khăn với người trầm lặng như cậu .

"thôi được rồi, được rồi hai người ra ngoài tự điều chỉnh cảm xúc đi ha,em ở đây canh giáo sư cho"

"anh ổn rồi, cảm ơn em jang mi, em cứ đi làm việc của mình đi,anh hứa sẽ không mất bình tĩnh nữa đâu"–jae won

thấy có vẻ không thuyết phục được anh bác sĩ trẻ đi ra ngoài cheon jang mi đành chuyển hướng sang lôi lôi kéo kéo gyeong won 

"vậy...bác sĩ gyeong won à anh với em đi ra ngoài nói chuyện chút ha"–jang mi 

tuy không tình nguyện cho lắm nhưng sợ một hồi lại làm ra chuyện không hay nên cậu cũng đành lủi thủi đi theo jang mi ra ngoài 

bên trong, yang jae won vì cảm thấy hành động của mình lúc nãy quá ngông cuồng nên không ngừng xin lỗi vị giáo sư đáng kính 

tiếng líu lo của cậu phải nói sao ta...vô cùng phiền phức vô cùng nhứt não, ồn ào tới mức baek kang hyuk chưa tỉnh thuốc mê cũng phải chớp mắt nhẹ mấy cái 

thấy phản ứng như muốn tỉnh lại của giáo sư,yang jae won mừng muốn la lên và cậu đã thật sự la lên 

"aaa giáo sư, giáo sư à là em đây, là yang jae won số một của anh đây, giáo sư à giáo sư tỉnh rồi sao!!"

yang jae won rưng rưng nước mắt hạnh phúc cứ nhảy cẩn lên qua bên này bên kia như con thỏ mới đào được củ carot 

"m...m"

"giáo sư, giáo sư muốn nói gì ạ, giáo sư à!'

"mẹ nó im lặng đi"

vừa dứt câu baek kang hyuk liền nhắm mắt ngủ tiếp như chưa hề tỉnh 

"dạ..?"

yang jae won ngớ người một lúc lâu sau mới trở lại, có lẽ vừa rồi cậu để hồn mình đi hơi xa, tuy câu mở đầu không mấy tốt đẹp nhưng ít nhất cậu đã biết giáo sư của cậu vẫn ổn 

"khi nào giáo sư tỉnh hẳn em sẽ đi thông báo tin vui cho mọi người, chắc họ vui lắm"

jae won vừa rồi vì quá khích mà tháo mắt kính ra rồi lỡ tay quăng đi đâu mất ,tìm lại được thì nó cũng nứt một đường đáng quan ngại 

"chà.... phải đổi cái mới thôi..nhưng tại giáo sư làm mình mừng quá, hay đòi anh ấy tặng mình ta..."

trước giờ yang jae won đã luôn muốn nhận quà từ giáo sư yêu quý của mình, vậy là cậu có thể đi khoe mẽ với cả cái bệnh viện này rằng cậu được baek kang hyuk, người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới tặng quà đó nha. 

"nghĩ tới thôi cũng thấy lâng lâng rồi" 

đó là lý do mà yang jae won sẽ đeo cái kính như thể nhặt từ bãi rác này cho đến khi giáo sư tỉnh lại và thấy cậu đáng thương sau đó mua cho cậu một cái kính khác thì thôi.






everybody lưu ý giúp shop,đây là truyện jaekang

bác sĩ jae won của chúng ta kèo trên ạ mong everybody không hỉu lầm 💗💗💗💗💗💗🫂🫂🫂🫂🫂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro