Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái đuôi nhỏ


"anh, tặng anh này."

eunsang khẽ chìa hộp sữa chuối ra, hướng về phía của wooseok. anh chỉ mỉm cười, đưa tay nhận rồi cảm ơn.

việc này đã kéo dài gần một năm rồi, cậu nhóc dưới wooseok một khối luôn đi theo anh mỗi ngày như thế, lâu lâu sẽ đưa cho anh một hộp sữa. anh muốn từ chối lắm, không phải vì không thích sữa hay không thích eunsang, mà là vì nhận hoài trông kì lắm. nhưng cậu cứ bảo rằng "anh cứ nhận đi, không sao đâu", nên wooseok cũng không còn cách nào khác.

"anh thích uống gì khác không? em mua."

"không, em cứ mua uống đi."

cậu gật đầu cái rụp, nhanh chóng mua một chai nước trái cây, quay lại chỗ anh rồi mở uống ừng ực. còn anh chỉ biết nhìn cười thôi.

"à eunsang này, cuối năm rồi. em không ôn để thi sao?"

"có, nhưng không phải bây giờ."

"tại sao?"

"vì em đang ngồi với anh."

lên trường vào tiết thì học, hết tiết liền chạy đến lớp anh, nói chuyện vài câu, còn những lúc anh vẫn còn học thì đứng bên ngoài nhìn. giờ nghỉ trưa vẫn lẻo đẻo bên anh, đến độ người khác phải gọi cậu là cái đuôi nhỏ của anh. về nhà mới ôn chắc chắn không sẽ không đủ thời gian. cái thằng bé này, hết nói nổi.

"em mau học đi, nếu không thành tích cả năm sẽ không tốt đâu."

"... vâng..."

---

chỉ mấy chóc đã qua kì thi, wooseok đã là năm cuối, với học lực tốt thì anh đã đậu trúng ngôi trường danh giá mà anh hằng mong ước.

hôm nay là lễ tốt nghiệp, trong lúc anh vui vẻ bên thầy cô và bạn bè thì eunsang chỉ đứng đằng sau nhìn về tấm lưng gầy của anh.

đợi mọi người đi hết rồi mới bước đến cạnh anh.

"anh, anh tốt nghiệp rồi. chúc mừng anh."

"ừm, cảm ơn em nhé."

wooseok cười híp mắt với eunsang, hồi sau mới chợt nhớ gì đó rồi hỏi.

"em... kết quả tốt chứ?"

cậu chẳng nói gì, chỉ lắc đầu. anh dần hiểu, sắc mặt đã không còn tươi tắn như ban nãy. tất nhiên, eunsang dễ dàng nhận thấy điều đó.

"anh sao vậy?"

"thành tích của em không tốt, làm sao anh vui được?"

"đừng, đừng vì em mà ngày vui của anh không trọn vẹn. anh quên chuyện đó đi."

"anh..."

"giờ em có chuyện muốn nói này."

"em nói đi."

"em thích anh."

ngắn gọn, xúc tích, đạt điểm tuyệt đối, chỉ có điều không hiểu sao wooseok lại bật cười khanh khách.

"sao anh lại cười?"

"haha... anh xin lỗi. về chuyện em thích anh thì anh biết lâu rồi."

"sao anh biết được?"

"ngốc này, không phải chỉ có mình anh biết đâu."

"ý anh là em thể hiện rõ ràng quá à?"

wooseok ngừng cười, cũng không nói gì nữa. chỉ đứng cạnh eunsang, hưởng thụ cái làn gió mát rượi đang mơn man trên da mặt.

"thế... câu trả lời của anh là gì?"

anh ngẩn đầu, nhìn sâu vào ánh mắt của cậu. thật lòng, ánh mắt đó thật sự thật lòng.

"eunsang à, bây giờ anh ra trường, em năm cuối, tập trung vào học. sau này đỗ đại học mà tình cảm trong em vẫn còn thì tìm anh. được chứ?"

"... được, sẽ tìm anh. anh nữa, từ giờ đến lúc đó anh không được có người yêu đâu đấy."

cậu nhóc này hiểu chuyện hơn anh nghĩ.

"ừm, anh sẽ không có người yêu. nhưng nếu lúc đó em không đến tìm anh, anh sẽ có người yêu đấy."

cậu gật đầu, đứng cùng anh dưới khoảng trời rộng lớn. đó là ngày cuối cùng hai người gặp nhau, ở thời điểm wooseok bước những bước đầu tiên vào môi trường mới, còn eunsang thì lững thững với những ngày tháng cuối của năm cấp ba.

chỉ chớp mắt, đã hơn một năm không gặp. ngày tốt nghiệp của anh hôm ấy chỉ còn vang vọng lại câu nói "anh đợi em, cái đuôi nhỏ". 

anh ít nhiều cũng khá quen thuộc với môi trường đại học. anh rất được lòng mọi người với vẻ ngoài nhỏ nhắn, hiền lành, thân thiện, lại học vô cùng giỏi. wooseok thật sự rất thoải mái với mọi thứ anh có, chỉ có thiếu một người.

"anh, em đỗ đại học rồi, cũng tìm được anh rồi."

eunsang nghiêng đầu, nhìn anh xuyên qua kệ sách. wooseok đực người ra đó, nhìn người đối diện không chớp mắt. thấy anh cứ nhìn mình khoảng một thời gian lâu, cậu mới đi vòng qua chiếc kệ, đứng cạnh anh.

"anh nhìn xem, em đỗ rồi. còn đỗ vào trường anh đang theo học nữa này."

wooseok không trả lời, một mạch kéo eunsang ra khỏi thư viện. eunsang bị kéo đi không nói gì, chỉ đợi đến lúc dừng lại mới hỏi.

"anh sao vậy? thấy em không vui..."

chưa dứt lời đã hưởng trọn cái ôm của người kia. cậu ngạc nhiên lắm, nhưng cũng vòng tay ôm lại.

"không, anh vui, rất vui."

"em nhớ anh."

"anh cũng nhớ em."

trong khoảnh khắc, cả thế giới như ngưng đọng, chỉ chừa lại khoảng không gian cho hai người. tĩnh lặng, nhưng hạnh phúc.

"sao, giờ câu trả lời của anh như nào?"

cậu khẽ tách cả hai ra, cúi đầu nhìn người anh lớn tuổi hơn nhưng thân hình lại nhỏ bé hơn cậu đang ở trong lòng.

"tất nhiên là anh đồng ý rồi."

"không phải là vì lời hứa nên mới đồng ý đó chứ?"

im lặng vài giây, anh mới đáp.

"không. từ đầu, lần đầu tiên gặp em, đã rất thích em."

"vậy sao đến bây giờ anh mới đồng ý?"

"ngốc à, em biết không? anh lớn hơn em, tất nhiên sẽ là người trải trước em. ngày còn ở cái độ tuổi của em, việc thích người khác, anh cũng trải. mà thứ anh trải lại là cảm xúc bất chợt thôi. vì thế, anh lo sợ, lo sợ cho cả hai ta nên mới kéo em đến tận bây giờ. em biết không? ngày ngày anh vẫn luôn chờ đợi, mong trông ngóng cái ngày em nói rằng em đỗ đại học rồi, em tìm ra anh rồi."

miệng nói nhưng anh cứ rúc đầu vào lòng ngực của cậu, một phần là ngại, một phần là bỗng dưng nó kéo ào một tràn cảm xúc của anh.

"và bây giờ, em đã làm được rồi."

anh ngẩn đầu, như cái ngày của hơn một năm trước, anh đã ngẩn đầu nhìn cậu.

"phải, em làm được rồi."

"từ nay không còn phải bị gọi là cái đuôi nhỏ của anh nữa, mà có thể làm người yêu chính đáng của anh rồi."

"ừm."

cái đuôi nhỏ, cảm ơn em.

vì đã luôn đi phía sau anh, luôn dõi theo anh.

còn bây giờ có thể cùng anh đi hết đoạn đường này rồi.

em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro