Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Các Trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn luôn tồn tại như một bí ẩn, ngoại trừ Trùng trụ ngày đêm túc trực ở Điệp phủ - bệnh viện dành riêng cho các thợ săn quỷ, thì các Trụ cột đều chỉ được biết đến với sức mạnh vượt trội và kiếm thuật điêu luyện. Nói chung là những con người chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ thấy mặt. Nhưng dẫu vậy thì các Trụ cột vẫn luôn được gán ghép với những đặc điểm riêng biệt trong các câu chuyện phiếm giữa các thợ săn quỷ cấp thấp, ví như Nham trụ với chiều cao vượt trội người bình thường, Xà trụ với "người bạn không chân" mà đẳng cấp có khi còn cao hơn cả khối thợ săn quỷ, hay Âm trụ với phong cách chiến đấu không thể nào hào nhoáng và ồn ào hơn,...

Trong số chín Trụ cột thì có một người vô cùng đặc biệt, Thuỷ trụ Tomioka Giyuu. Anh ít nói và luôn một mình, dường như chẳng ai moi móc được bất cứ thứ gì từ anh dù chỉ là một cái gật đầu, vài người thậm chí đùa rằng dù là một Mizunoto có khi còn có số nhiệm vụ chung nhiều hơn cả vị Trụ cột kiệm lời đó.

Những tưởng Giyuu sẽ là người mờ nhạt nhất trong dàn Trụ cột, nhưng không. Số lần anh được nhắc đến từ miệng các thợ săn quỷ khác cao ngang ngưởng Luyến trụ - người nổi tiếng bởi năng lượng tích cực và sự tốt bụng của mình, nhưng Giyuu nổi tiếng không phải vì chính bản thân anh mà là bởi chiếc haori đặc trưng của mình. Chiếc haori với một nửa đỏ thẩm như đoá hoa mẫu đơn và một nửa là hoạ tiết kỳ lạ với các màu xanh, vàng, cam. Sự đặc trưng này nổi tiếng đến mức chỉ cần có một người thốt ra bốn chữ "chiếc haori kỳ quặc" thì những người còn lại trên bàn ăn đều biết người đang được nhắc đến là ai.

Nhưng dường như Thuỷ trụ chẳng mấy bận tâm đến những lời bàn tán về mình cho lắm. Hoặc chỉ đơn giản là con người này còn chẳng hay biết về những điều người khác nghĩ về mình. Bằng chứng là dù ngay bây giờ, Phong trụ - Sanemi đang hướng nụ cười chết chóc của mình về phía Giyuu thì anh vẫn không bắt được cái tín hiệu ấy.

Giyuu ngơ ngác nhìn vị đồng nghiệp đang điên tiết trước mặt mình, nói không điêu thì anh có thể nhìn thấy vài mạch máu đập một cách mạnh mẽ trên trán Sanemi. Điều đó khiến Giyuu tự hỏi liệu hắn có vỡ mạch máu mà thăng thiên tại chỗ không, nếu như vậy thì quả là một câu chuyện cười bi kịch mà. Tâm trí Giyuu ngày càng xa vời thực tại, anh còn chằng nhận ra rằng Sanemi đang tiến về phía anh, mấy đốt ngón tay của tên tóc trắng kêu lên răng rắc trước sự giận dữ của chủ nhân.

"Thằng khốn chết tiệt kia, cái thái độ của mày là sao hả? Chúa công đã vô cùng tốt bụng hỏi thăm mày và mày không thể đáp lại ngài ấy quá năm chữ ư?"

Hình ảnh buổi họp Trụ cột vừa kết thúc lại hiện lên tâm trí Sanemi. Ngài Oyakata đáng kính, người cha của Sát Quỷ Đoàn, người vẫn luôn ghi nhớ từng đứa con của mình và quan tâm chúng hết mức. Vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi ngài lên tiếng hỏi thăm tên khốn mặt liệt trước mặt, đặc biệt là sau một nhiệm vụ nguy hiểm kéo dài tận một tháng.

"Giyuu, ta nghe nói con bị thương trong nhiệm vụ vừa rồi, con vẫn ổn chứ?"

"Thần vẫn ổn, Oyakata-sama."

"Thật tốt khi nghe điều đó, ta mừng và biết ơn những nỗ lực của con trong nhiệm vụ. Hãy nghỉ ngơi và dưỡng thương đi, Giyuu."

...

"Thần vẫn ổn, Oyakata-sama."?

Ổn cái con khỉ khô.

Câu trả lời chỉ có đúng năm từ (Sanemi cảm thấy bản thân đã rất hào phóng khi tính "giúp" tên khốn nào đó rằng "Oyakata-sama" là hai từ).

Bộ nói thêm vài từ thì nó lăn đùng ra xỉu hay gì?

Nếu không phải Chúa công vẫn còn ở đấy thì Sanemi thật sự đập Giyuu một trận nhừ tử để coi anh còn ổn không. Mặc xác luật Sát Quỷ Đoàn không cho đồng đội đánh nhau, nhưng luyện tập để trau dồi kinh nghiệm thì vẫn được mà không phải sao?

Vậy nên là bây giờ Sanemi đang rất muốn, cực kỳ muốn được "luyện tập" với Giyuu đấy.

Giyuu nhìn bàn tay đầy sẹo đang nắm lấy cổ áo mình. Thường thì anh sẽ không quan tâm lắm đâu. Vì Sanemi luôn hung dữ với mọi người mà, chỉ là hơi đặc biệt hung dữ với anh thôi. Nhưng lần này thì không giống vậy, Sanemi kéo căng vạt áo haori của Giyuu đến mức anh có thể cảm nhận được sức ghì của nó. Điều đó khiến Giyuu cảm thấy lo sợ, bụng anh nhộn nhạo cả lên trước suy nghĩ chiếc áo sẽ rách ra ngay dưới mũi mình. Giyuu biết chiếc áo haori của mình đã sờn cũ, đặc biệt là sau những trận chiến khốc liệt trong cuộc đời diệt quỷ của anh nhưng anh vẫn luôn cẩn thận nâng niu nó, và Giyuu vô cùng chắc chắn bản thân sẽ trở thành cái dạng gì nếu chiếc áo bị hư tổn.

"Bỏ tôi ra, Shinazugawa."

"Cuối cùng thì quý ngài Thuỷ trụ kiêu ngạo cũng chịu mở miệng rồi đấy à."

Giyuu khẽ nhíu mày trước câu mỉa mai của Sanemi.

"Bỏ tôi ra."

Lần này, Giyuu thậm chí còn không thèm gọi tên người trước mặt. Đôi mắt anh dần u ám, cổ họng khẽ gầm gừ như thể anh sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.

Tengen là người có thính giác nhạy bén nhất trong chín người, vậy nên không khó để anh nhận ra sự bất thường của Giyuu. Giyuu của thường ngày sẽ không bao giờ đáp trả lại mấy câu châm chọt của Obanai hay chửi bớt của Sanemi chứ đừng nói là hầm hè đe doạ. Và Tengen dám cược hết đống kim cương trên đầu mình rằng tiếng gầm gừ của Giyuu hoàn toàn không phải một dấu hiệu tốt.

Không phải là chưa từng có chuyện hai Trụ cột đánh nhau nhưng cuộc chiến giữa một tên máu điên như Sanemi và một tên chuẩn bị điên máu như Giyuu thì chắc chắn chưa từng xảy ra và cũng không ai mong chờ nó cả. Vậy nên dù muốn hay không thì Tengen cảm thấy bản thân nên đứng ra khuyên ngăn hai con người kia trước khi họ biến phủ của Chúa công thành bình địa.

"Nào nào, hai người đang tỏ ra thiếu hào nhoáng đó! Mau buông nhau ra và nói chuyện như hai kẻ trưởng thành đi."

Nếu gương mặt vô cảm của Giyuu đứng thứ nhất trong danh sách "1001 thứ tao ghét" của Sanemi, thì cái giọng sang sảng và câu cửa miệng "hào nhoáng" của Tengen không nghi ngờ gì đứng vị trí thứ hai. Sanemi hất Giyuu sang một bên, gương mặt không mấy thân thiện quát Tengen.

"Nói cái gì hả, tên lắm mồm? Có tin tôi nhét đống đá cuội trên đầu anh vào mồm anh luôn không?" Nắm tay phải của Sanemi đấm mạnh vào tay trái tạo nên tiếng 'bịch' chẳng mấy dễ chịu chút nào. Và nó khiến màng nhĩ Tengen như muốn nổ tung bởi cái tiếng ấy và mấy câu la hét của Sanemi.

Có một điều mà ai trong Sát Quỷ Đoàn cũng biết, Tengen ghét khi có ai đó làm màng nhĩ của anh khó chịu. Và anh luôn nổi khùng lên với kẻ đó. Cụ thể hiện tại là Shinazugawa Sanemi.

"Nói ai lắm mồm hả, tên lùn? Nếu cậu đừng có la hét như một thằng điên như vậy thì anh đây khá chắc là Tomioka sẽ sẵn lòng trả lời cậu đó."

"Hả! Ngứa da à?"

Shinobu từng mỉa mai rằng Sanemi và Tengen rất có thể là anh em thất lạc vì hai người không chỉ giống nhau ở mái tóc trắng, tính nóng nảy, mà còn là thói quen chiến đấu. Và vị bác sĩ của Sát Quỷ Đoàn chưa bao giờ sai cả, cô luôn luôn đúng.

Dường như cùng một lúc, Sanemi và Tengen đều vung tay trái lên chuẩn bị đập người đối diện một trận sống chết.

Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

GẦM

Trong khi Sanemi và Tengen còn chưa kịp tẩn nhau cái nào thì người té ngã trước lại là con người xấu số mang tên Giyuu.

Bởi vì trước khi Sanemi nổi điên với Tengen thì hắn đã hất Giyuu về phía bên trái. Vậy nên bây giờ khi cả hai giơ nắm đấm lên thì không cần đoán cũng biết rằng tay của Sanemi quăng mạnh về phía Giyuu khiến anh bật ngã ra đằng sau.

"Anh Tomioka! Anh ổn chứ?"

Lúc này cả thảy sáu con người còn lại trong phòng mới nháo nhào lên trước tình huống trước mặt. Thật ra Obanai cũng chẳng nháo nhào mấy nhưng Mitsuri thì đang hốt hoảng chạy về phía Giyuu, là tên Tomioka Giyuu đáng ghét đó, nên là anh buộc phải nháo nhào lên theo.

Giyuu cảm tưởng như da đầu anh nứt toạc ra sau cú đập vừa rồi, bên tai vang vọng tiếng của những người đồng đội nhưng tầm nhìn nhoè ra khiến anh chẳng phân biệt nổi ai với ai. Anh tự hỏi liệu đầu mình có đang chảy máu không nhưng anh đoán là không vì Giyuu khá chắc là nếu có gì bất thường thì Shinobu đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ anh và băng bó cho cái đầu đáng thương của anh rồi. Và kèm vài lời càu nhàu nữa.

Nhưng dù biết là mình vẫn ổn thì Giyuu vẫn không nén được sự lo lắng, anh nhấc tay lên để kiểm tra đầu của mình.

Xẹt

Cả căn phòng im bật xong âm thanh ấy, kể cả là hai con người đang rất hăng màu đằng kia. Nhưng Giyuu chẳng thể để ý điều ấy, bởi nhịp thở dồn dập khiến tai anh ù đi, trước mắt tối sầm lại. 

Giyuu chẳng thể nghe thấy gì cả, kể cả là những tiếng lo lắng hốt hoảng của các đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro