Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oner x faker] người bên cạnh anh

quên bengi đi, oner mới là hiện tại của faker.

hyeonjun cười khẽ khi đọc được tiêu đề bài báo.

đúng rồi, dẫu trước đây thầy bengi đã từng cùng sanghyeokie mang về bao nhiêu chiến thắng, bao nhiêu vinh quang, tất cả đều là quá khứ. 

những tháng ngày sau này, những chặng đường tương lai phía trước, người ở bên cạnh sanghyeokie là cậu, là oner, là moon hyeonjun.

dù cậu vẫn còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng cậu tự tin bản thân có đủ năng lực để sánh bước cùng anh.

sanghyeokie luôn dịu dàng và quan tâm, anh hiểu rõ muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu những cảm giác không ai chịu được.

có lẽ mvp chung kết cũng chẳng bằng anh nói một câu: "hôm nay sức khoẻ oner không được tốt, nhưng em ấy đã thi đấu vô cùng xuất sắc".

bởi vì ngay cả anh cũng có được khoẻ đâu.

cậu lạ chỗ, trọn đêm ngủ không ngon, đau lưng nhức mỏi, thi đấu mà đầu óc cứ mờ mịt hết cả lên, chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh để được về nhà. 

cuối cùng chiếc cúp vô địch cũng cầm vào tay, nhưng bốn người lại phải đi cách ly, chỉ mỗi thằng nhãi minhyeong bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn khoẻ mạnh là được trở lại gaming house. 

những lúc ốm đau bệnh tật là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất, moon hyeonjun cũng không phải ngoại lệ.

cậu chỉ muốn được siết chặt lấy sanghyeokie vào lòng, được dụi cằm vào mái tóc mềm mượt như lông tơ của anh, được hôn lên khoé môi mèo của anh. 

đáng tiếc, bên cạnh hyeonjun chỉ là khoảng trống mênh mông của chiếc giường khách sạn lạnh tanh.

triệu chứng của sanghyeokie không đến nỗi nghiêm trọng như cậu, hyeonjun hi vọng tất cả chỉ giống một cơn cảm cúm bình thường với sanghyeokie, đừng dằn vặt anh quá mức như những gì cậu đang phải trải qua. 

hyeonjun quấn mình trong chăn, nhiệt độ cơ thể cao đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm, thế nhưng cậu vẫn cảm giác lạnh buốt cả người. 

thật muốn ôm sanghyeokie quá đi, bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

đầu óc hyeonjun bắt đầu trở nên mơ hồ. 

hyeonjun tưởng chừng như đã ngủ cả thế kỷ, khi mở mắt ra xung quanh hoàn toàn tối đen, nhưng đầu óc cậu bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút.

dường như cơn sốt đã lui đi một chút.

nhưng mà sao cánh tay cảm giác nặng nề thế nhỉ? 

hyeonjun vừa mới cử động, trước ngực đã phát ra âm thanh càu nhàu của một con mèo đang ngủ ngon thì bị đánh thức.

"ngủ tiếp đi, mấy ngày nữa cũng có phải làm gì đâu."

sanghyeokie không biết đã len lén chuồn sang phòng cậu từ bao giờ, đang gối đầu lên cánh tay hyeonjun mà say giấc. 

anh thoáng chỉnh tư thế, rúc càng sâu vào lồng ngực hyeonjun, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, để mặc cậu tiếp tục ngây ra như tượng.

mất công làm hyeonjun hoảng hốt một phen, cứ tưởng chuyện gì xảy ra với tay mình. 

đó là tay phải đấy, cậu còn cần dùng cánh tay này để hỗ trợ sanghyeokie trên đấu trường công lý và để thoả mãn con mèo khó chiều này trong phòng ngủ nữa. 

may mắn, chỉ là bị sanghyeokie đem ra làm gối thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro