
[oner x faker] double pog (rated r)
"oner làm hết."
"oner đi đến đâu là mạng đến đó."
"double pog."
những lời tán thưởng hyeonjun vang lên không ngớt, khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
ở trong một đội hình toàn sao cùng những đồng đội xuất sắc, việc cạnh tranh pog với nhau là chuyện thường xuyên như cơm bữa.
thua một trận, tâm trạng mọi người có chút rối bời, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm vì không còn áp lực giữ vững thành tích nữa.
mặc dù đường dưới đã chơi thoải mái hơn một chút, nhưng thằng nhãi minhyeong vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phong độ, minseok hiếm hoi có dịp ngủ nó sang phòng ngủ qua đêm để bàn luận chiến thuật gì đấy, hyeonjun đương nhiên dùng đó làm cái cớ để sang chiếm chỗ ngủ của sanghyeokie.
phòng anh có tất cả các loại áo quần của hyeonjun, cậu cứ thế mà ngang nhiên tay không đi sang, tự động bước vào phòng cũng không cần gõ cửa.
không thấy bóng dáng quen thuộc của sanghyeokie cuộn tròn trên giường như thường lệ, phòng tắm phát ra âm thanh rào rạt, cậu đoán chừng sanghyeokie đang bắt đầu quy trình tẩy rửa sạch sẽ mỗi tối trước khi đi ngủ.
những năm đầu thi đấu sanghyeokie không để ý đến sức khoẻ và thẩm mỹ cho lắm, giai đoạn dậy thì vượt qua cực kỳ hỗn loạn, bây giờ mới có thời gian và điều kiện để chăm chút. anh tuy không có cơ thể cường tráng như hyeonjun và minhyeong, nhưng bù lại sự dẻo dai vô cùng vượt trội.
hyeonjun mặc dù chưa tắm nhưng cũng thay sang quần áo ở nhà cho thoải mái, cậu chỉ mặc chiếc áo thun trắng và quần sweat xám, nằm dài trên giường sanghyeokie chờ đợi.
chờ chưa biết được bao lâu thì hyeonjun ngủ mất.
trong mơ hyeonjun thấy sanghyeokie biến thành một con mèo, trên đầu mọc ra đôi tai nhung mềm mại và chiếc đuôi mượt mà óng ả. anh nhếch khoé môi, cười khẽ, ánh mắt lúng liếng đa tình khiến trái tim hyeonjun đập dồn dập trong lồng ngực.
sanghyeokie bình thường đều mang dáng vẻ lạnh lùng khó gần, chỉ khi ở trong gaming house, ở bên hyeonjun, anh mới bày ra biểu cảm khác thường.
hyeonjun luôn cảm thấy đắc ý vì chỉ có mình cậu mới được nhìn thấy những khoảnh khắc riêng tư nhất của sanghyeokie mà vẫn còn sống.
sanghyeokie được miêu tả là dịu dàng hiểu chuyện, nhưng thật ra đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn bên trong anh vẫn là một con mèo kiêu ngạo đanh đá.
con mèo sanghyeokie trong mơ dạng chân ngồi trên bụng hyeonjun, trên người chỉ mặc độc chiếc áo đấu của cậu cùng chiếc boxer đen. tuy cậu không nhìn thấy tên tuyển thủ in trên áo, nhưng hyeonjun có thể khẳng định đó chính là áo của mình nhờ độ dài quá hông sanghyeokie.
màu sắc tương phản càng khiến nước da trắng nõn của anh trở nên nổi bật, sanghyeokie trông thật nhỏ bé khi chiếc áo bao phủ cả thân người gầy gò.
anh cúi người, cọ mũi lên cằm cậu, hương thơm chỉ thuộc về sanghyeokie tràn ngập khứu giác hyeonjun. sanghyeokie mở miệng, bắt đầu gặm cắn vùng da xung quanh cổ hyeonjun.
đôi tai mèo trên đầu anh không ngừng run rẩy, chiếc đuôi cũng ngại ngùng quấn quanh đùi cậu.
"hyeonjunie."
anh nhẹ nhàng nỉ non.
sanghyeokie khen cậu đáng yêu, nhưng cậu biết người đáng yêu nhất chỉ có thể là sanghyeokie.
một tay hyeonjun luồn vào áo, vuốt ve tấm lưng trần nóng bỏng lưu lại nhiệt độ sau khi tắm; một tay hyeonjun luồn vào boxer, xoa nắn cặp mông tròn trịa.
sanghyeokie gầy thì gầy thật, nhưng chỗ nào cần cong thì vẫn cong. mặc dù không phải loại hình ngực tấn công mông phòng thủ, chỉ là vừa tay hyeonjun mà thôi, nhưng như thế là đủ để cậu cảm thấy sung sướng rồi.
hyeonjun nhẹ nhàng lột sanghyeokie ra khỏi người, để anh chống tay lên bụng mình, ngồi thẳng.
ánh mắt sanghyeokie mông lung, không hiểu tiếp theo hyeonjun muốn làm gì.
cậu hoàn toàn đủ tự tin tuyên bố đã rõ ràng từng điểm nhạy cảm trên cơ thể sanghyeokie, chỉ cần xoa nắn vài cái đã có thể khiến anh mềm ra như nước. đầu ngón tay hyeonjun có một lớp chai mỏng, cậu gãi nhẹ hai hạt đậu trước ngực sanghyeokie, thành công khiến anh bật ra âm thanh nỉ non ngọt ngào.
"sanghyeokie muốn thưởng cho em sao?"
lần trước cậu mất pog anh đã đền cho cậu rồi, hôm nay cậu được double pog, anh lại muốn khen thưởng cậu, người yêu hyeonjun đúng là ngoan ngoãn nhất quả đất mà, hỏi sao cậu không yêu anh cho được.
một bên hyeonjun vẫn tiếp tục chơi đùa với khuôn ngực phẳng của sanghyeokie, một bên lại tìm kiếm bờ mông nhẵn mịn.
hyeonjun vừa sờ đến gốc đuôi, sanghyeokie liền cứng đờ cả người.
cậu nghe nói đuôi là điểm nhạy cảm nhất của mèo, nhưng cậu không biết nhạy cảm theo nghĩa nào.
là khiến mèo nổi nóng, hay là...
sanghyeokie nhắm nghiền mắt, đầu ngả ra sau, môi hé mở, cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
hyeonjun cứ tưởng bản thân đã cứng lắm rồi, không ngờ lại còn có thể cứng hơn. vậy mà sanghyeokie còn không biết điều, anh khó chịu điều chỉnh tư thế, cặp mông cứ vậy mà ấn xuống nửa thân dưới đang cực kỳ hưng phấn được xé rách vật ngăn cách hai người mà hung hãn chiếm đoạt anh.
tuy hyeonjun sức trẻ dồi dào nhưng cũng hiểu rõ không thể bắt nạt sanghyeokie quá đáng, cho dù có là nằm mơ cậu cũng không nỡ khiến anh bị tổn thương.
hyeonjun quen thuộc thò tay tìm kiếm dưới gối nằm, rất nhanh cầm lấy tuýp bôi trơn đã dùng gần hết mà cậu thường nhét vào góc kẹt đầu giường. sanghyeokie đương nhiên biết rõ sự hiện diện của nó, nhưng anh chẳng bao giờ tự dùng trên người mình, nên lần cuối cùng hyeonjun cất ở đâu thì nó vẫn nằm nguyên ở đó.
sanghyeokie nằm gục trên người hyeonjun, hô hấp dồn dập. tay anh bám lên vai cậu, mặt vùi vào bả vai.
hyeonjun thích cảm giác sanghyeokie yếu đuối để mặc cậu điều khiển thế này, khác biệt với anh mỗi lần thi đấu đều đem nàng báo ra nhá hàng chọc cậu.
ai cần nidalee khi đã có lee sanghyeok chứ?
báo hay mèo thì cũng cùng một họ thôi.
sau khi đã làm ấm tương đối, hyeonjun cẩn thận đẩy ngón trỏ vào cửa sau chật hẹp của sanghyeokie.
cổ họng sanghyeokie phát ra vài âm thanh ậm ừ không rõ nghĩa, cả cơ thể cuộn tròn rúc càng sâu vào lòng cậu. chiếc tai mèo trên đầu sanghyeokie cọ vào cằm hyeonjun ngưa ngứa, cậu cảm thấy vô cùng thú vị, mở miệng ngậm lấy.
cả cơ thể sanghyeokie run lên dữ dội.
hyeonjun có thể cảm nhận sự hưng phấn của sanghyeokie khi hông anh bắt đầu vô thức chuyển động, cọ sát với nửa thân dưới đang bừng bừng sức sống của cậu, miệng ê a rên rỉ. hyeonjun vô cùng hiểu chuyện, nhanh chóng lột bỏ chiếc quần boxer đang bó chặt lấy anh đầy khó chịu.
thân dưới được giải phóng khỏi trói buộc, sanghyeokie thở dài đầy thoả mãn.
"hyeonjunie."
nhưng con mèo vốn quen được chiều chuộng không hề biết làm thế nào kiếm ăn, chỉ có thể nũng nịu đòi hỏi hyeonjun âu yếm. cậu cũng rất mực dịu dàng cầm lấy nơi đang rỉ ra vài giọt chất lỏng của sanghyeokie, chậm rãi lên xuống.
không biết có phải vì sanghyeokie giữ thân nhiều năm mà khả năng kiềm chế của anh cực kỳ kém, mỗi lần làm tình hyeonjun đều phải vô cùng cẩn thận nếu không muốn sanghyeokie giữa chừng ngất xỉu.
cậu một tay siết chặt không cho sanghyeokie phóng ra, đằng sau lại tàn bạo ra vào. giữa mênh mông cảm xúc, anh không biết hyeonjun đã thêm hai ngón nữa vào từ bao giờ, lỗ nhỏ căng ra đến tối đa. đuôi sanghyeokie cuộn tròn quanh cánh tay hyeonjun, ý đồ muốn ngăn cản cậu nhưng không được, cơ thể anh vẫn bị cậu ác liệt đùa giỡn.
hai bên thái dương hyeonjun đổ đầy mồ hôi, trên người cậu còn nguyên quần áo, trong khi sanghyeokie thân dưới trống trơn, áo bị kéo lên quá nửa ngực.
anh bây giờ không phải là tuyển thủ huyền thoại được người người kính trọng, mà anh chỉ là sanghyeokie của hyeonjun mà thôi.
tất cả sung sướng hay đau khổ của anh, đều cho cậu quyết định.
khi sanghyeokie uốn cong người, mông đưa lên cao hùa theo từng nhịp ra vào của hyeonjun, cậu biết anh sắp đạt đỉnh.
nhưng đương nhiên hyeonjun đâu dễ dàng cho anh như vậy.
sanghyeokie nức nở phản đối khi hyeonjun siết chặt bên dưới, không cho anh giải phóng, động tác trên tay cũng dừng lại.
"hyeonjunie."
đôi mắt hẹp dài của sanghyeokie long lanh nước, ngước lên nhìn cậu đầy vẻ đáng thương.
bình thường cậu chẳng qua chỉ là đứng cuối chuỗi thức ăn, nhưng khi trên giường, mọi thứ của anh đều là cậu ban cho.
"sanghyeokie, xoay người lại."
đương nhiên sanghyeokie đâu còn sức mà cử động, để mặc cho hyeonjun kéo tới kéo lui, đặt anh vào tư thế mà cậu mong muốn.
"mở miệng."
bờ môi nhỏ nhắn hé ra, ngoan ngoãn ngậm vào phần đầu nấm căng phồng.
hyeonjun hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế không để bản thân lập tức thúc vào thiên đường ấm áp.
cậu muốn tận hưởng cảm giác này lâu thêm chút nữa.
sanghyeokie tuy lớn hơn hyeonjun sáu tuổi, nhưng độ mặt dày phải gọi cậu bằng anh. trong khi hyeonjun cái gì cũng dám làm, sanghyeokie cái gì cũng không dám làm, ngay cả dùng miệng thì phải có dịp anh mới đồng ý.
hyeonjun bên này cũng không thảnh thơi, dùng tay kéo hai cánh mông trắng nõn sang hai bên, để lộ cửa vào hồng nhạt, cậu dùng đầu lưỡi liếm quanh cơ vòng, khiến sanghyeokie không khỏi dừng lại động tác mà rên lớn.
tuy nhiên mọi âm thanh của anh đều bị nhốt lại bằng con quái vật đang ngập đầy trong miệng.
sanghyeokie không có kinh nghiệm, không có kỹ thuật, chỉ biết làm theo bản năng. anh chăm chỉ mút đầu nấm, cố gắng hút sạch chất nhầy đang liên tục chảy ra, sau đó liếm dọc chiều dài nổi đầy gân xanh. bàn tay bình thường chỉ cầm chuột và gõ bàn phím, nay quấn quanh thân dưới căng cứng của hyeonjun, vuốt ve lên xuống.
trong khi sanghyeokie đang chăm chỉ lấy lòng cậu, hyeonjun đương nhiên cũng vô cùng nhiệt tình đền đáp.
lỗ nhỏ bị lưỡi cậu đâm vào rút ra đến mềm mại, hiện tại đang bị ba ngón tay xoay tròn khai thác. hyeonjun cố tình bỏ qua không chạm vào thân dưới sanghyeokie, để mặc anh cọ tới cọ lui trên ngực mình tới ướt đẫm.
khi đầu ngón tay hyeonjun chạm vào một nơi trong cơ thể sanghyeokie, cả người anh giật bắn.
ngay cả việc đang làm sanghyeokie cũng quên, chỉ chăm chú tận hưởng những xúc cảm tuyệt vời mà hyeonjun mang lại.
"hyeonjunie."
anh ngọt ngào gọi tên cậu, dường như cả thế giới xung quanh đều biến mất, chỉ có hyeonjun là nơi anh có thể dựa vào.
đáng tiếc khi sanghyeokie sắp sửa cao trào, hyeonjun lại dừng tay.
anh bình thường rất ít khóc, lại suýt nữa thì nấc lên.
sanghyeokie quay người nhìn hyeonjun, trong mắt đầy vẻ ấm ức. chiếc đuôi mèo đánh xuống gò má hyeonjun, cậu không thấy đau mà chỉ thấy ngưa ngứa.
hyeonjun sức lực thừa thãi lại bắt đầu lôi kéo sanghyeokie, để anh ngồi xoay lưng về phía mình, lối vào đặt chính xác trước thân dưới đang vô cùng cứng rắn của cậu.
sanghyeokie không thấy được vẻ mặt hyeonjun nên có phần hoảng sợ, hai tay nắm chặt bắp đùi cậu đến ra mười dấu ngón tay.
hyeonjun mê đắm vuốt ve tấm lưng ngọc ngà, một tay đỡ hông anh, để sanghyeokie chậm rãi ngồi xuống.
cậu chăm chú nhìn những nếp uốn hồng nhạt chậm rãi căng ra, nuốt lấy một phần cơ thể hyeonjun vào trong.
"sanghyeokie, ngoan."
hyeonjun không nhiều lời, nhưng sanghyeokie hiểu cậu muốn nói gì.
anh chậm chạp lên xuống bằng một tốc độ rùa bò, khiến cả người hyeonjun ướt đẫm mồ hôi vì chờ đợi. mười đầu ngón chân cậu cuộn tròn, cái loại tra tấn sung sướng này cậu có thể chịu được.
sau khi sanghyeokie bắt đầu quen với kích cỡ của hyeonjun, anh bắt đầu chuyển động nhanh dần. âm thanh cơ thể va chạm vang vọng trong căn phòng đóng kín, hoà lẫn cùng âm thanh nức nở của sanghyeokie khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể hyeonjun căng ra.
"hyeonjunie. hyeonjunie."
sanghyeokie lặp đi lặp lại tên cậu như một kẻ cuồng đạo.
cặp mông trắng nõn dần hằn lên vết đỏ, chân sanghyeokie cũng chậm rãi mỏi mệt.
thấy tốc độ của sanghyeokie giảm xuống, hyeonjun quyết định thay anh tiếp tục.
cậu nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, nâng anh lên cao rồi hạ xuống. bàn chân chống tạo điểm tựa, hyeonjun mạnh mẽ đẩy hông kết hợp, khiến sanghyeokie phải nắm lấy đầu gối cậu mới không bị thúc văng ra ngoài.
cả người sanghyeokie mềm nhũn, để mặc cậu bài binh bố trận. điểm nhạy cảm bên trong không ngừng bị ma sát, anh chỉ có thể mở miệng rên rỉ. sanghyeokie tưởng chừng như nội tạng bên trong đều bị hyeonjun thúc đến nhảy lên cuống họng, tim suýt nữa thì rời khỏi lồng ngực.
sanghyeokie như con thuyền bị sóng dữ cuốn trôi, bập bềnh giữa đại dương mênh mông.
đến khi đầu óc sanghyeokie đã trắng xoá, cuộc làm tình dai dẳng vẫn chưa dừng lại.
hyeonjun đặt anh xuống nệm, dùng gối nâng hông anh lên cao rồi lại tiếp tục đâm vào.
hai bên đùi sanghyeokie mỏi nhừ, nửa thân dưới như tê liệt.
anh đã giải phóng hai lần rồi mà hyeonjun vẫn còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
tuy sanghyeokie không phải quá hiểu chuyện tình ái, nhưng thông qua số lần lên giường với hyeonjun cũng học được vài mánh. anh nếu không thông minh, thì không thể giữ vững sự nghiệp lâu tới vậy.
sanghyeokie dùng hết sức siết chặt lỗ nhỏ, muốn ép hyeonjun nhanh chóng bắn ra.
"sanghyeokie, anh không ngoan."
hyeonjun phát hiện ý đồ của sanghyeokie, càng thêm điên cuồng trừng phạt anh.
cậu đè anh ra hôn, hôn từ môi xuống cổ, rồi từ cổ xuống ngực.
hai điểm đỏ bị hyeonjun ngậm vào miệng, dùng răng nhay cắn.
sanghyeokie vùng vẫy, cơ thể anh đã quá mức nhạy cảm, không thể chịu được trêu đùa ác liệt như vậy.
móng tay sanghyeokie cào lên bả vai hyeonjun, để lại vài vệt xước nhỏ.
"sanghyeokie, ngoan nào."
hyeonjun dịu dàng dụ dỗ.
cậu một bên thì thầm những lời ngọt ngào vào tai anh, một bên điên cuồng xâm chiếm cơ thể anh.
đến khi sanghyeokie phóng ra lần thứ ba, hyeonjun mới ôm chặt lấy anh, bắn vào bên trong.
sanghyeokie thấy cả người nóng rực lại muốn vùng vẫy, nhanh chóng bị hyeonjun đè xuống.
"không mà."
sanghyeokie nức nở.
khi dư vị cao trào qua đi, hyeonjun mới nhận ra sanghyeokie đã ngất đi từ bao giờ.
cẩn thận ôm anh vào trước ngực, kéo chăn đắp cho cả hai, hyeonjun giữ nguyên tình trạng kết nối thân dưới, chìm vào mộng đẹp.
khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ đánh thức hyeonjun, cậu chậm chạp mở mắt, cảm thấy giấc mơ đêm qua quá đỗi hoang đường.
sanghyeokie đời nào chủ động như vậy, có lẽ là do hyeonjun thường xuyên có những tưởng tượng bậy bạ về anh nên mới bị quỷ trêu đùa.
nhưng khi bả vai gầy guộc tràn ngập dấu hôn và vết răng của sanghyeokie xuất hiện trong tầm mắt, hyeonjun mới thấy hoảng hốt.
không lẽ hôm qua là thật?
cậu vội vàng đưa tay chụp lấy mông sanghyeokie, sờ soạng xung quanh xương cụt.
không thấy đuôi?
"mới sáng sớm mà làm gì vậy?"
giọng nói khàn đục của sanghyeokie vang lên.
"sanghyeokie, đuôi anh đâu?"
hyeonjun hoang mang.
...
writer's note: quà này là thắng rồng xanh mắt lé, còn quà thắng hàng xóm chờ viết tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro