sanghyeok lại trêu em rồi
ooc
nhân vật không hề giống với ngoài đời.
____________________
" YAHH EM BẢO LÀ ANH HỒI MÁU GIÚP EM MÀ???" hyunjoon la làng banh cả cái công ty chỉ vì sanghyeok không hồi máu giúp cậu và khiến cậu chết trong trận valorant vừa rồi.
" đừng có mà nạt anh!" anh cảm thấy khó chịu vì bị nạt bởi một cậu em nhỏ hơn mình 6 tuổi, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một cảm xúc oan ức khiến anh rưng rưng nước mắt
" ahhhhh, sao anh lại không đặt tường chứ!!" mỏ hỗn hyunjoon vẫn cứ la làng mà không để ý đến phía anh đang im lặng trong khi mọi người ai cũng đã để ý điều đó, có lẽ do ở chung quá lâu nên ai cũng biết rằng anh mèo đây đang dỗi, chỉ có hổ đần là không nhận ra thôi!
nhưng mà đần thì cũng đần một chút xíu thôi chứ ai mà đần hoài đần hoài đúng hông?
hyunjoon sau vài ván game đã bắt đầu thấy được biểu hiện lạ của người chơi lee sanghyeok!
điều thứ nhất: vào những ván đầu game sanghyeok luôn luôn đi chung với hyunjoon để hỗ trợ nhưng sau câu nói có phần lớn tiếng của cậu thì anh luôn tách ra đi chung với minseok.
điều thứ hai: cũng sau câu nói có phần trách móc đấy, hyunjoon cũng đã không nhận được máu từ anh sanghyeok nữa.
điều thứ ba: từ nãy giờ anh ấy không nói chuyện!!
" sanghyeokie hyung? sanghyeok hyung? sanghyeok hyunggg? sanghyeok???" hổ đần nào đấy chắc đã để ý thấy điều đó rồi, mồm cứ kêu liên tục sanghyeok hyung sanghyeok hyung khiến bọn vừa thương vừa thấy mắc cười. tại sao lại thấy thương á? vì bọn nó biết rằng một khi sanghyeok hyung dỗi thì anh sẽ trở thành một con mèo rất khó chiều và khó dỗ, còn tại sao lại mắc cười á? TẠI NÓ ĐÁNG!
hết trận, tụi nó có thể nghe tiếng hyunjoon vội vã bỏ tai nghe, mở cửa để đi đến nơi nào đó mà ai cũng biết.
lúc hyunjoon đến nơi đã thấy anh tắt máy ngồi một chỗ gục mặt xuống, lòng cậu vừa thấy đáng yêu vừa thấy thương, trách bản thân sao lại làm cho mèo nhỏ buồn thế này.
" hyung, chỉ là chơi game thôi mà, em chỉ muốn team thắng thôi mà" cậu nhẹ nhàng đi đến muốn ôm anh từ đằng sau nhưng chiếc ghế ngăn cậu làm điều đó, anh vẫn cứ ngồi trên ghế gục mặt xuống, hyunjoon nhìn cũng biết anh đang trách bản thân mình làm không tốt
" anh làm tốt lắm đấy em thề" cậu đưa ngón tay chỏ chỉa lên trời để thề
" thế tại sao em nạt anh chứ?" giọng anh lí nhí run run làm tim cậy lại càng muốn vỡ
" tại cái mỏ em, em biết mỏ em nó hỗn mà em không ngăn lại được ạ.." cậu thề rằng là tại cái mỏ cậu chứ hyunjoon đây không bao giờ nói mấy cái lời đấy với anh!!
" hyunjoon đáng ghét, anh ghét hyunjoon!" mèo ta không thèm nhìn mặt hổ đần mà đứng dậy định đi ra khỏi phòng, chưa kịp đi đến phía cửa thì đã bị hyunjoon giữ vai lại, ép anh phải nhìn thẳng vào mặt mình, đến giờ cậu mới thấy được phần đuôi mắt anh đã có chút đỏ, chắc là vừa nãy oan ức lắm mới thế này đây.
" ừm, hyunjoon đáng ghét thật đấy" nói xong cậu nắm lấy tay anh để tát nhẹ lên mặt của bản thân. hành động này khiến anh cảm thấy buồn cười nhưng vì biết mình đang có lợi nên đã nhịn lại.
" em đi ra, đừng có mà xem anh như trẻ con như thế!" nói rồi anh đẩy người cậu ra tính đi ra ngoài nhưng lại bị cậu ôm từ phía sau, mặt cậu đặt lên vai anh, tư thế này có hơi chút.... khiến anh cảm thấy ngại.
" phải làm như nào để anh hết giận đây..." hyunjoon gục đầu lên vai anh giọng có chút mệt mỏi, tâm trạng cậu thay đổi quá nhanh khiến anh đây cũng có phần hoang mang nhưng rồi người hoang mang lại là hyunjoon, anh lạnh lùng rời khỏi cái ôm của cậu mà đi ra ngoài khiến moon hyunjoon đứng cmn hình bỡ ngỡ ngơ ngác.
cậu nghĩ rằng đã thực sự đã hết cách rồi, quay đầu lại đi về phía ghế ngồi của anh. đang lúc trầm tư thì cánh cửa mở ra, sanghyeok trong tay đang cầm 2 cây kẹo mút miệng cười đi về phía cậu
" hyunjoon ah, cho em nè" anh chìa 1 cây kẹo vị dâu đến phía cậu, hyunjoon tận dụng thời cơ kéo luôn anh về phía mình, hành động bất ngờ của cậu khiến anh mất thăng bằng mà ngã về phía cậu rồi thế nào nó lại thành anh đang ngồi trên đùi cậu
" em bỏ ra chút đi, ngồi thế này... không ổn" mặt anh đỏ hết cả lên
" chừng nào anh hết giận em thì em bỏ ra"
" anh có giận em đâu?"
" ?, vừa nãy anh giận em mà..." cậu bỡ ngỡ nhìn anh, tay cậu vòng qua chiếc eo nhỏ của anh, kéo anh sát vào người mình
" à... anh thấy em đáng yêu nên chọc em chút thôi ấy" anh nín cười nói với cậu khiến cậu đen hết cả mặt, tìm đủ cách dỗ người ta rồi nhận ra người ta chọc mình cũng quạo chứ!
" nhưng mà vừa nãy em thấy anh khóc mà, khóe mắt anh rõ là có đỏ!!!"
" anh ngứa mắt nên dụi th-"
" thôi đủ gòi anh im đi, em không chơi với anh nữa" con hổ giấy này bị anh chơi từ vố này sang vố khác liền ụp mặt xuống dỗi anh, sanghyeok quay đầu lại thấy thế trong đầu liền liên tưởng đến cảnh chú cún đang cụp tai xuống trong một video anh đã từng xem trên youtube, hyunjoon bây giờ nhìn chẳng khác gì chú cún đấy.
anh ngồi dậy kéo tay cậu cùng đứng lên, anh nhìn cậu cười tươi trong rất xinh, nụ cười của anh thật sự rất đẹp, anh ôm cậu, cậu vì thế cũng ôm anh, cậu tự tin rằng tay cậu là thứ vừa vặn nhất với eo anh, cậu ôm gọn anh trong lòng. bỗng sanghyeok ngước mặt lên không nói lời nào mà áp môi anh lên môi cậu, thường thường anh chỉ áp 1 cái rồi thôi nhưng hôm nay anh chơi bạo mà chủ động môi lưỡi với hyunjoon, thấy anh áp đảo mình cậu không chịu thua mà dùng lưỡi tách môi anh ra, lưỡi của cậu đảo quanh và hút hết mật ngọt phía trong, cậu giữ lấy đầu của sanghyeok ấn về phía trước để lưỡi cậu có thể tiến sâu hơn. cả hai mây mưa đến khi anh hết hơi, nhéo tay cậu ra hiệu, hyunjoon vì đau nên cũng dừng lại.
" ah, đau em"
" em muốn giết anh à" anh đưa tay lau đi phần nước bọt vương vãi quanh khóe miệng, thở hồng hộc nhìn cậu
" nếu anh muốn, em sẽ giết anh bằng cơ thể này"
" em! đồ biến thái!"
_______________________________
chào mọi người, msi kết thúc rồi nhỉ? đúng là kết thúc đầy tiếc nuối mà, nhưng mà mọi người ơi!!! chúng ta còn giải mùa hè và cktg đấy! vì thế nên mọi người hãy đặt cùng tớ đặt hy vọng vào 2 giải đấu này nhé♡
tớ mong rằng chiếc fic nhỏ này của tớ sẽ giúp các cậu cảm thấy tốt hơn dù ít hay nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro