Yêu con nít
Ln/Yn-18 tuổi. Em vốn sinh ra trong gia đình bình thường nhưng biến cố năm 6 tuổi đã khiến gia đình em không thể thoát khỏi tay tử thần. Em là người còn sống sót sau tai nạn năm ấy
Chú và dì đã nuôi em nhưng họ đối xử với em rất tệ. Năm em 10 tuổi, vì bài bạc mà nợ nần, họ đã bán em vào chợ đen. Ở đây em bị bọn nó đánh đập. Kể từ ngày bị chính người thân bán vào đây cuộc đời em giống như đã chìm vào bóng tối
Dường như nó có thể là mãi mãi nhưng không, năm em 15 tức là sau năm năm bị bán vào đây, Sangho Choi đã mua em lại với giá rất cao
-Nhóc
-Dạ ?
-Làm tình nhân cho tôi nhé ?
Em hiểu, hắn muốn em làm tình nhân của hắn, vì hắn đã cứu rỗi em nên em đành đồng ý
-Chắc nhóc thích những bộ váy dễ thương nhỉ ?
Em khẽ gật đầu, không biết sau cuộc điện thoại kia gã nói gì nhưng sau khoảng 2 giờ thì em đã đến 1 căn biệt thự xa hoa
Nó lộng lẫy, xa hoa cứ ngỡ như lâu đài của vua chúa
-Sao? Lần đầu nhìn thấy à nhóc
-Vâng...
-Sau này đây là nhà của nhóc
What the fuck, hắn có lầm không? Tình nhân đã được đãi ngộ thế không biết vợ hắn thế nào?
Từ khi ở đây em sống tốt lắm, hắn cũng rất dịu dàng
Cho đến tận bây giờ ...
-Chú !
-Sao vậy?
-Chú có vợ chưa mà chú tốt với em vậy?
-Ừm chưa, nếu tôi có rồi thì em chắc đã bị đánh ghen rồi
Hắn đêm nào cũng sẽ ôm em ngủ trên chiếc giường ấm áp..
Tuy nhiên, cho đến vào tháng trước, em đã thấy hắn ôm eo người phụ nữ khác
Gã từng nói em là của riêng gã và gã là của riêng em mà ?
-Y/n, mày sao thế?
-Không có gì đâu
Sau lần đó hắn không về nữa, đêm nào cũng như đêm nào cũng khóc thôi
Hắn cũng ngừng chu cấp tiền cho em rồi
Sống trong lâu đài xa hoa vậy mà đâu ai biết em phục vụ ở quán cà phê rồi ban đêm lại đi phục vụ quán mì chứ ?
Vì chẳng ai trả tiền cho bọn người hầu nên họ nghỉ hết, chỉ còn em trong lâu đài xa hoa bên ngoài nhưng sáo rỗng bên trong chứ?
23:00 em còn ở quán mì, tấp nập phục vụ
-Y/n, em làm tốt lắm, về nghỉ ngơi đi em
-Dạ..
Trên đường về nhà chẳng may là em lại bị thương ở chân trái, khiến nó chảy máu rất nhiều, trời se lạnh tháng 12, em lê bước trên nền tuyết, đi đến đâu máu đến đó
Lết được về đến đó, cả cơ thể như rã rời đi vậy
Thật ra mấy lần trước cũng thế, thành ra vết máu ở khắp nơi
Thậm chí đôi lúc em còn tự làm đau bản thân
-Hic...ước gì có chú ấy ở đây nhỉ?
Bé nhỏ tổn thương sâu sắc lắm rồi, núp trong chăn bông ấm áp mà khóc
Cũng như lần nào thôi riết cũng quen rồi
Nhưng có lần gã bắt gặp em đang làm việc ở quán cà phê
Em đã gầy đi rất nhiều, chân trái lẫn chân phải đều chi chít
Sangho gã mãi nhìn nên cô tình nhân đại minh tinh liền kêu réo
-Sangho! Sangho!
-Hửm?
-Anh mãi nhìn đi đâu vậy?
-À không có gì
-Tính tiền thôi
Chẳng biết hắn đã làm gì, nhưng khi ca làm ở quán mì kết thúc cũng tức là 23:56 phút
Khi trở về nhà, cũng bao ngày thay bộ đồ ra rồi nằm ngủ
Cũng lúc này, hắn trở về, hắn cũng biết là người hầu nghỉ việc rồi
-Vết máu kia chắc của em ấy nhỉ ?
Hắn bước vào trong, nhìn em bé gầy đi hẳn mà thương
Có lẽ thời gian qua em ấy đã chịu khổ rồi
Quệt đi nước mắt còn vương, hôn nhẹ lên trán em, gã sơ cứu vết thương cho em
Đến khoảng 5:30, em dậy nhưng dường như có thứ gì đó níu kéo em lại
-Chú !?
Không nói không rằng gã kéo em nằm xuống giường lại
-Ah
-Chịu ấm ức lâu thế mà không nói với tôi?
-Nhưng chú có bao giờ ở nhà đâu...với lại chú còn đi chơi với cô gái khác mà bỏ mặt em
-Tôi xin lỗi, lỗi của tôi tất...
-Chú đi ra đi !
-Xin em đấy Y/n, em đừng làm việc ở đó nữa..được không? Tôi biết là tôi sai, thời gian qua tôi tệ với em...
Nhìn xuống đôi chân đã được băng bó, bất chợt em lại khóc to
-Hức...oa..oa..hic...chú..em..nhớ chú oaaa
Em khóc rất to, có lẽ em đã chịu ấm ức rồi
-Hic...
Sau khi dỗ bé con, bé con cũng mệt vì khóc quá nhiều nên ngủ thiếp đi, đồng thời hắn cũng cắt quan hệ với con ả kia...
-Đến lúc em nghỉ ngơi rồi
Đặt nụ hôn lên mái tóc nâu, hắn cũng chìm vào giấc ngủ bên em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro