1
Hôm nay là ngày gia đình của Cha Junho chuyển tới nơi ở mới, nhưng xui xẻo thay, trong lúc tất bật dọn đồ, Cha papa và Cha mama đã vô tình lạc mất tiểu hoàng tử Cha tháng sáu!
Cha Junho diện trên mình một bộ yếm màu vàng, trước ngực được thêu một hình con vịt nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng nhìn lên đứa bé đang mặc bộ đồ ấy, chắc chắn là thập phần đáng yêu hơn.
Tuy rằng đang bơ vơ một mình giữa một khu sân chơi nhỏ nhưng lại vô cùng to lớn đối với tiểu hoàng tử Cha, nhưng xem ra bạn nhỏ đây chẳng có chút gì là đã nhận ra mình đang lạc bố mẹ cả. Vô cùng hồn nhiên chạy vào bể cát nhỏ trong cùng đùa nghịch.
- Thằng kia.
Tiếng nói lanh lảnh đậm chất trẻ con vang lên, thành công kéo được sự chú ý của bé con Cha Junho nãy giờ đang vùi đầu vào nghịch cát.
Trước mặt bé hiện giờ là một đứa nhóc tầm tuổi, nhìn qua có vẻ cao hơn so với những đứa bé cùng trang lứa, nhưng dáng người có phần gầy, dù vậy vẫn có thể thấy được đứa nhóc này đáng yêu không kém tiểu hoàng tử Cha của chúng ta.
- Cậu gọi mình hả?
Bạn nhỏ Cha vô cùng ngây thơ, đưa mắt về phía đứa nhóc kia, rồi lại nhìn xung quanh, nhận ra ở đây chỉ có mỗi mình mình, hai mắt trố lên nhìn người đằng kia.
- Chứ còn ai nữa, không biết đây là sân chơi của tao à?
Đứa bé này cáu kỉnh nhăn mày lườm nguýt Cha Junho, hai tay chống nạnh lấy hết sức gào lên đủ để cả mấy dãy nhà xung quanh nghe thấy.
- Ơ, tớ tưởng đây là sân chung của mọi người mà.
Bạn nhỏ Cha có phần ngạc nhiên nhìn đứa nhóc trông có vẻ đáng yêu kia, nhưng cũng nhanh chóng không thua không kém cãi lại, hai mỏ chu lên vô cùng dễ thương.
Trước cái mỏ nhỏ xinh đang chu lên kia, đứa nhóc vừa nãy không tự chủ mà thẫn người ra, đột nhiên trong lòng vô cùng thích thú.
- Không! là sân của tao! chỉ có mình tao được chơi ở đây thôi!
- Có ai ra luật là chỉ có cậu được chơi đâu!
- Sân chơi của tao! luật của tao!
Cậu nhóc kia nhất định không chịu kém thế, gắt gỏng đáp trả lại phản bác của bạn nhỏ Cha.
Tiểu hoàng tử họ cha là vô cùng bất mãn, hai má đỏ hồng lên vì gào, cái mỏ cố gắng chu hết sức.
- Cậu là cái đồ đáng ghét, đồ ích kỷ! oa oa ba ơi, mẹ ơi.
Ô, khóc mất rồi kìa.
Đứa nhóc kia thấy bạn nhỏ Cha oà khóc thì vô cùng bối rối, lập tức chạy lại, nhưng là lần đầu đối mặt với cái tình huống này, có đánh chết nó cũng chẳng nghĩ ra cách khiến bé con kia ngưng khóc.
- Thôi, thôi mà, không được khóc. Tao không cho mày khóc, ngừng khóc ngay!
Em bé họ Cha nghe xong "cái cách dỗ chả giống ai kia" thì càng oà khóc lớn hơn, ngoác cái miệng nhỏ ra gào to nhất có thể, để người ta đủ hiểu là bé đang bị "tên đáng ghét nhìn đáng yêu kia" ức hiếp.
- Thôi mà, đừng có khóc, tao cho mày chơi ở đây đấy, mày ngừng khóc đi mà!
Vẫn chưa khóc đủ nỗi lòng, bạn nhỏ Cha Junho lại càng gào to hơn, trong lòng không một chút bận tâm về lời của đứa nhóc kia.
- Không được khóc, ngừng khóc đi, rồi tao cho mày kẹo của tao, nên là đừng có khóc nữa mà!
Như bắt được vàng, bé con Cha Junho lập tức im lặng, mũi nhỏ sụt sịt quay sang phía đứa bé kia, hai mắt long lanh hướng lên.
- Cậu nói thật đó nha?
Đứa nhóc kia lập tức câm lặng, thôi thì đã phóng lao rồi cũng phải theo lao thôi.
- Tao đương nhiên nói thật. Tao cho mày tất cả kẹo của tao luôn!
Ồ, bay nhanh hơn lao luôn rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro