Yes or No
Giữa sát nhân và sát thủ liệu có tồn tại thứ gọi là tình yêu?
---------+++++
London vào năm 1888 người dân ở đây đang chìm đấm trong sự sỡ hãi, mỗi ngày đều sẽ có ít nhất hai người chết, tên sát nhân giết người hàng loạt được mọi người đặt cho cái tên Hunter, hắn gieo rắc sự sợ hãi toàn London. Người dân sinh sống ở đây đều hạn chế ra đường vào 8h đêm. Hắn một thợ săn con người, đối tượng mà hắn giết đều là những người trẻ tuổi. Không ai biết được gương mặt của hắn, mà nếu có thấy được, thì đó cũng chính là lầm cuối cùng người đó nhìn thấy.
Hunter cái tên khi nhắc đến luôn cho người khác phải lạnh người. Hắn giết người một cách tàn nhẫn, giết người moi tim chính là phong cách của hắn, những quả tim máu me được đặt lên bàn tay của chủ nhân nó, lạnh tanh.
-------------
Màu đen huyền bí của bóng đêm rất hợp với hắn, sự sợ hãi, tuyệt vọng , chết chốc luôn làm hắn thỏa mãn, mùi máu tanh, khơi lên sự hưng phấn. Chính sự ruồng bỏ của con người đã nghiền nát tâm hồn hắn, một đứa trẻ với tâm hồn trong sáng đã bị vấy bẩn bởi cuộc sống tối tăm, sự đau thương mà hắn đã từng phải chịu, bây giờ hắn sẽ trả lại tất cả.
Hắn thích nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của con mồi, thích nghe âm thanh cầu xin thảm thiết, tiếng la hét chỉ trong vô vọng, hắn thích ngắm nhìn gương mặt đau đớn khi bị moi tim, phải, chính là moi sống, hắn thích thú ngắm những quả tim đập những nhịp đập cuối cùng khi rời khỏi thân thể, đó là lý do tại sao con mồi của hắn là những người còn trẻ, sức chống cự càng nhiều hắn càng phấn khích, càng làm hắn thỏa mãn. Bọn cảnh sát ngu dốt chỉ bất lực đem thi thể nạn nhân rời đi, chôn cất hoặc thiêu rụi. Các người sẽ không bao giờ bắt được hắn, hắn là chủ nhân của bóng đêm, mà bóng đêm thì sẽ nuốt chửng tất cả.
--------------
"-Aaaaaaaa....có người chết" Một cô gái sợ hãi hét lên khi nhìn thấy thi thể đầy máu đang nằm trên nền đất lạnh, người dân ở đây đã nghe những tiếng hét và nhìn thất thi thể như vậy gần một năm nay.
"- Lại là Hunter, tên đáng nguyền rủa"
"- Hãy làm gì hắn đi, hãy trừng trị tên xác nhân ấy"
Một nụ cười của ác quỷ hiện lên nhưng sẽ không ai thấy được, hắn cải trang một cách hoàn mĩ, hôm nay có thể thấy hắn là một gã đàn ông, nhưng hôm sau có thể bạn sẽ gặp một thiếu niên với gương mặt anh tuấn. Về đêm hắn sẽ là Hunter, tên sát nhân giết người hàng loạt, nhưng khi mặt trời vừa lấp ló thì biết đâu được hắn sẽ là những ai, một học sinh, doanh nhân, hay một thợ sữa đồng hồ chẳng hạn.
-----------
"- Hunter?!, thú vị đấy". Một thiếu niên đang đứng nhìn xác chết, miệng nở một nụ cười thích thú.
---------
Tháp đồng hồ lớn vừa điểm 8h, những ánh đèn lắp lánh bên khung cửa sổ như hẹn nhau mà cùng tắt, để lại một màng đêm đáng sợ, ánh đèn đường màu vàng nhạt mập mờ chỉ làm cái không khí đáng sợ dâng cao. Những con mèo hoang ép mình vào bóng tối để rình rập con mồi, đó chính là bản năng của loài đi săn, theo dõi, ẩn nấp và tấn công.
Trong con hẻm nhỏ thấp thoáng một bóng người cao gầy, cô độc, thân hình đơn bạc ấy đứng đó chỉ để nhìn ngắm một bông hoa đang bung sắt trong màng đêm tĩnh lặng, Hoa Mặt Trăng loài hoa chỉ nở khi mặt trời khuất dạng, loại hoa tròn đầy và cánh mỏng màu trắng có hương thơm dịu nhẹ. Bóng tối không áp chế được màu trắng này, giống như tên của nó, Mặt trăng, bóng tối không thể nào nuốt chửng được mặt trăng. ( vậy đêm không trăng thì sao nhỉ 😂)
Moon - chính là mật danh của cậu, đúng cậu là sát thủ. Được đào tạo bản năng giết người khi còn rất nhỏ, nhìn vào thân ảnh cao gầy ấy thì khó có ai đoán được đôi tay đó đã lấy đi sinh mạng của hàng trăm người. Cậu đã được thuê giết một ông chùm khét tiếng ở Pháp khi mới 10tuổi, sau đó trong giới sát thủ không ai là không biết đến mật danh này, và cũng không ai thấy được mặt cậu ngoài tổ chức. Nhưng vì muốn tự do....cậu đã phản bội tổ chức, chỉ một quả boom và không một ai có thể nhớ mặt cậu nữa, thật tuyệt vời, thõa mãn. Sát thủ được thuê để giết người, ai ra giá cao hơn thì người đó sống. Nghe tiếng vang bảo rằng nơi thủ đô LonDon hoa lệ có một sát nhân, cậu cũng muốn được chiêm ngưỡng.
"- Thật là một cảnh tượng đẹp động lòng người"
Tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, âm thanh không lớn nhưng về đêm lại rất rõ ràng. Xuất hiện rồi, Hunter.
"- Quá khen...nhưng là hoa đẹp hay....người đẹp?"
Thiếu niên đang đứng ngắm nhìn bông hoa nở cánh hoa cuối cùng, nhìn ngắm sự tròn trịa hoàn hảo rồi xoay lưng lại đối diện với chủ nhân tiếng nói ban nãy. Đôi mắt sắt bén hiện lên vẻ thích thú và thách thức, chiếc mặt nạ màu bạc với những hoa văn sắc sảo chỉ tô điểm thêm sự huyền bí của người đeo nó.
"- Cả hai...nhưng tôi lại thích người hơn hoa" Hunter đang rất thích thú với người đối diện, qua giọng nói thì hắn đoán được người này tầm 20 trở lên. Chiếc mặt nạ ấy làm hắn thêm hiếu kỳ về gương mặt chủ nhân của nó và điều làm hắn thêm hưng phấn hơn chính là loại mặt nạ của cậu và hắn rất giống nhau.
"- Trùng hợp, tôi cũng rất có hứng thú với anh"
Lời nói vừa dứt thì có một vật sắt nhọn từ bàn tay xinh đẹp của cậu hướng về phía hắn với tốc độ kinh người. Kỹ năng cơ bản của một sát thủ cần có chính là khả năng dùng phi tiêu hoặc một loại ám khí nào đó, nếu muốn biết được khả năng của đối thủ như thế nào thì phải dựa vào khẳ năng phản xạ, phản xạ chậm một khắc là một khắc mất mạng
Nhờ vào ánh trăng nên hắn có thể thấy được thứ đang hướng về phía mình, chỉ bằng một cái xoay người hắn đơn giản né được, muốn thử hắn à, thật thú vị.
"- Cách chào hỏi thật đặc sắc, quả không hổ danh là Moon". Hắn nhận ra cậu, kỹ năng và bóng dáng của chiếc mặt nạ mà hắn thấy được đã bán đứng chủ nhân của nó.
"- Lộ rồi....Hunter không hổ là Hunter, kể gieo rắc sự sỡ hãi toàn London" Đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên sự thích thú, nhận ra được cậu, hắn cũng không phải dạng vừa
"- Nay gặp được Moon ở đây thật vinh hạnh"
"- Tôi cũng lấy làm vui mừng"
Cả hai cứ thế nhìn nhau như chờ đợi một thứ gì đó, ánh trăng vẫn sáng gọi, đóa hoa Mặt trăng vẫn đang thỏa hương thơm dịu nhẹ. Tiếng gió như xé đi cái không gian tĩnh lạnh, một cánh hoa yếu ớt theo cơn gió lướt qua tầm mắt của hai người, cuộc chiến, bắt đầu rồi.
Sự tấn công dữ dội từ Moon làm Hunter thật sự hưng phấn, mùi hương từ cậu làm hắn càng thêm kích thích, lúc trước chỉ có mùi máu tanh mới làm hắn hưng phấn nhưng hiện tại đã nhường chổ cho cậu. Mùi hương thật tuyệt, hắn muốn chiếm lấy mùi hương này làm của riêng hắn, con người này cũng phải thuộc về hắn.
Những đòn tấn công của cậu điều bị hắn né được, thậm chí còn có vài động tác như có như không chạm vào người cậu như khiêu khích, nói không tức thì là nói dối rồi, cậu chưa từng bị đùa giỡn như vậy, được lắm, tôi thích anh rồi.
" -Thật thơm" Môi hắn lước qua tai cậu, đôi môi đơn bạc chạm nhẹ lên vành tai cậu, thật lạnh, hơi thở, thật lạnh.
"- Đánh thật đi Hunter" Cậu đang đần mất kiểm soát, đây là lần đầu tiên.
"- Tôi không muốn mạnh tay với một bông hoa xinh đẹp....nhưng cái này tôi sẽ giữ"
Hắn đưa lên trước mặt cậu một biên đá trong gieo và bên trong khắc lên một con hồ điệp. Hắn ta....lấy từ khi nào chứ?
"- Trả đây" Lấy đồ trên người sát thủ đúng là một sự sỉ nhúc, hôm nay, nhất định phải moi được tim của hắn.
Một lần nữa cả hai giao chiến, tay cậu hướng tới vậy mình muốn đoạt lại, chân đá ra phía trước đẩy lùi hắn vào tường, một khắc tay vừa gần chạm được vào viên đá thì bị tay hắn nắm chặt, chỉ bằng một tay hắn đã khóa hay tai cậu đưa lên đầu, chân cũng bị hắn ép chặt vào tường khó mà di chuyển.
"- Đôi mắt thật đẹp" Hắn nhìn vào đôi mắt cậu, thật đẹp, thật long lanh, nó chưa lần nào nhìn hắn bằng sự sợ hãi
"- Mùi thật thơm" Cuối xuống gần cổ cậu hắn hít vào một hơi thật sâu, giờ thì hắn biết mùi gì rồi...Lavender, loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy.
"- Bỏ ra" Cậu dù có khán cự cũng vô ít, hắn rất mạnh.
"- Chưa nhận ra được tình hình à?....hiện tại lợi thế đang nghiên về phía tôi"
"- Vậy giết đi, moi tim tôi như cách anh giết những người khác, tôi cũng muốn thử một lần" Đôi môi cậu nở một nụ cười thách thức
"- Thử một lần sẽ không có lần hai đâu" Hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không mang sự chết chóc.
"- Nếu thật sự có là sau, vậy người đó chính là anh"
"- Tôi cũng một lần muốn thử, em có muốn tôi cho một ân huệ không?"
"- Không cần, giết thì nhanh tay một chút"
"- Tôi nói rồi, tôi không muốn mạnh tay với bông hoa xinh đẹp"
Tay hắn đưa ra sau đầu cậu tháo sợi dây đang cột chiếc mặt nạ che đi nét đẹp sắc sảo kia. Cậu chỉ biết mở to đôi mắt nhìn chiếc mặt nạ dần tháo xuống, đầu cuối gầm như cố che đi một góc của gương mặt đang dần lộ diện. Chiếc mặt nạ rơi xuống nền đất lạnh, tiếng va chạm giữa kim loại và nề gạch vang lên lạnh lẽo.
"- Ngước mặt lên nào" Lời nói của hắn giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ lên ba, thấy đối phương không hợp tác liền lấy tay nâng mặt cậu lên một cách mạnh bạo
"- Quả thật đẹp động lòng người" Hắn bị si mê bởi vẻ đẹp của cậu, đôi mắt đẹp sắc bén, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng đang cắn chặt, góc cạnh hoàn hảo, một vẻ đẹp ngay thơ nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm bên trong. Cuối xuống hôn nhẹ lên bên má mịn màng, thật thích.
"- Lúc nảy tôi nói cho em một ân huệ, nhìn kỹ nhé"
Hắn đưa tay ra sau đầu mình, làm điều tương tự với cậu lúc nảy, chiếc mặt nạ của hắn rơi xuống, vô tình chạm lên chiếc mặt nạ của cậu ở dưới nền gạch, hai cái mặt nạ lại mang nét hòa hợp không người.
Dưới lớp mặt nạ ấy là gương mặt anh tuấn nhất mà cậu từng gặp, mũi cao mày rậm, nụ cười hắn đang cười quả thật quá yêu nghiệt, có một nốt rồi nơi khóe môi tạo nên tâm điểm chú ý của cậu. Có phải hắn vẫn đang ngụy trang không?.
"- Ân huệ này....không nhỏ chứ?" Hắn cuối mặt mình gần mặt cậu hơn, cảm nhận được hơi thở của đối phương, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau không hề có sự tránh né.
" - Những người nhìn thấy được mặt tôi đều phải trả giá" Sau một lúc im lặng cậu lên tiếng, phải, hắn sẽ phải trả giá
"- Vậy sao? Chi bằng để tôi trả ngay bây giờ"
Dứt lời hắn cuối xuống hôn mạnh lên môi cậu, thật ngọt, nụ hôn mãnh mẽ ở những cái chạm đầu tiên, hắn cuồng dã gậm cắn đôi môi mềm mại ấy, hai phiếm môi điều được hắn chăm sóc rất nhiệt tình, hắn muốn tiến vào bên trong khoang miệng ấy, hắn muốn nếm trọn hương vị của cậu. Tay vẫn nâng cầm cậu chuyển sang bớp mạnh quai hàm ép cậu phải mở miệng và hắn đã thành công. Đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng ấy hắn thở ra một hơi mạnh như đang thỏa mãn. Mặc kệ mọi sự chống cự và né tránh của đối phương, hắn bắt lấy cái lưỡi đang chơi đùa rượt đuổi với hắn, mút mạnh. Lắng nghe âm thanh phát ra từ hai đôi môi trong màng đêm càng trở nên kích thích.
Cậu hiện tại đang hít lấy không khí thông qua khe hở giữa môi, mọi sự chống cự điều vô ít ngược lại còn làm hắn thêm hưng phấn. Được rồi, vậy thì để hắn ta toại nguyện. Cậu đáp trả lại nụ hôn của hắn một cách nhiệt tình, làm lại y chang những gì hắn làm với cậu, cắn, rượt đuổi, mút, hết thảy mọi việc. Nếu lúc nãy hắn ở bên khoang miệng cậu làm loạn thì bây giờ là ngược lại, cả hai chiếc lưỡi vờn nhau trong khoang miệng của hắn, giám thách thức cậu, hắn chọn sai người rồi.
Hắn bị hành động đáp lại của cậu mà đơ người, tay xém tí đã nới lõng, cũng may hắn phản xạ nhanh chống. Hôn một lúc lâu như vậy mà lực tay của hắn vẫn không hề suy giảm, dự định của cậu là đợi lúc hắn mất tập trung liền thoát thân, cậu đã muốn đứt hơi mà hắn vẫn chưa có biểu hiện gì lạ, nếu có chỉ là gương mặt thỏa mãn của hắn thôi. Tức chết mà
"- Dư..um...dừng lại...ha...um" cậu cố nói từng chử qua khe hở của môi, tên này sống không cần thở à.
Tách nhau ra một khắc hắn nhìn cậu lấy nhịp thở nhưng chưa tới giây thứ 7 liền hôn cậu một lần nữa, nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần nóng bỏng.
Cảm thấy đã hôn đủ rồi hắn mới buông tha đôi môi đang sưng táy đấy, môi hắn cũng có chút ran rát. Ai bảo cậu dụ hoặc hắn, đáp trả nụ hôn của hắn làm hắn mất kiểm soát. Đôi mắt cậu nhơ đang mờ đi, phản phất trong đó một lớp hơi sương, thật đẹp.
"- Tên em là gì?"
"- Moon"
"- Tên thật"
"- Tôi không có lý do để nói cho anh biết"
"- Lee EunSang"
"- Ý gì?"
"- Tên của tôi, đừng quên" Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu
"- Moon, nghe cho kỹ đây, đến một ngày nào đó tôi sẽ chiếm được trái tim của em nhưng không phải là moi ra mà là làm cho em điên đảo vì tôi, yêu tôi, cầu xin tình yêu của tôi.
Tay vuốt ve gương mặt đẹp đến động lòng của cậu, nhìn cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, hắn rời đi như một cơn gió.
Cậu vẫn đứng chôn chân ở đó, những điều hắn nói, cậu sẽ xem nó như một lời thách thức.
"- Lee EunSang, để tôi xem ai sẽ phải cầu xin tình yêu của ai, Cha JunHo tôi nhất định sẽ không thua anh"
Cậu rời đi, con hẻm trở lại như lúc đầu của nó, tĩnh lặng. Sâu trong bóng tối ấy, một nụ cười quỹ mị lại được vẽ lên.
"- Cha JunHo, tên đẹp đấy"
Tình yêu giữa cái ác và cái ác, giữa sát nhân và sát thủ liệu có tồn tại?.
End
28-03-2020
-------------
Truyện được lấy cảm hứng từ một tập phim Movie Conan về tên Jack Tồi Tệ gieo rắc sự kinh hoàng lên toàn London ( movie 6)
Thank all
Chú thích thêm
Đây là hoa mặt trăng, mình chỉ thay đổi một chút ở chổ từ nở vào hoàng hôn sang đêm thôi, tại cái tên nó hợp.
Còn về phần mặt nạ thì các bạn cứ tưởng tượng các hình ảnh dưới đây ( mình miêu tả cái của EunHyuk và YeSung á), lúc đầu mình tính chọn ảnh riêng rồi nhưng không thấy pic nào rõ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro