Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hồi chuông thông báo vào lớp đã vang lên, 15 phút trước khi giáo viên vào lớp là khoảng thời gian ồn ào nhất của tất cả các lớp, đám bạn mỗi ngày điều gặp nhau nhưng ngày nào cũng có đủ thứ chuyện trên đời để nói, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"- Nè mấy đứa....lúc nãy tao đi ngang qua phòng giáo vụ, nghe phong phanh khối 11 hôm nay có học sinh mới đó"

MinHee, một siêu thị thông tin trong lớp 11x1 này, người luôn đi cập nhật thông tin trong trường nhanh nhất, nếu không nói quá thì chỉ cần MinHee muốn biết thì chắc chắc sẽ tìm ra. Cái đầu thông minh trong việc tìm hiểu thông tin ấy lại không hoạt động tốt trong việc học hành cho lắm.

"- Qua học học kỳ 2 rồi mà còn có người chuyển vào à?, chắc dạng học sinh lưu ban hay quậy phá gì rồi, mà trai hay gái vậy, nếu đẹp thì vào lớp này, còn xấu thì qua lớp khác dùm, cái lớp này quá bất hạnh rồi"

Quan sát tổng thể lớp học DongPyo thở dài ngao ngán, cậu luôn là người hưởng ứng đầu tiên câu nói của MinHee, khác với MinHee, DongPyo học khá tốt, ngoài ra cậu còn là nhà ngoại giao của lớp, chuyên gia đi xin đề từ những lớp kiểm tra trước hoặc khi đang học nhưng hết phấn chẳng hạn, nhờ vẽ ngoài đáng yêu nên rất được lòng nhiều người.

"- Tao nghe loáng  thoáng tên là cái gì Ho đấy, chắc con trai, mà chắc gì lớp mình, lớp 11C1 có sỉ số ít hơn mình kìa." MinHee tay đưa lên cầm làm kiểu dáng như đang suy nghĩ, nếu vậy thì chắc không vào lớp cậu đâu.

"- Ai biết đâu được" DongPyo rất mong chờ nha, thêm người thêm vui chứ sao.

"- Nè...trai ngoan, cậu nghĩ học sinh mới thế nào?" MinHee quay lên hỏi cậu bạn đang ngồi kế mình, người đang đeo một cặp kính nhìn khá ngố nhưng lại học giỏi vô cùng.

"- Tớ không quan tâm"

Lee EunSang, lớp phó học tập của lớp, học giỏi, đẹp trai. Không phải khi không mà MinHee gọi EunSang là trai ngoan cả, sau giờ học thì không đi đâu ngoài về nhà, nếu có thì cũng đi thư viện đọc sách, hoạt động trong lớp ngoài mấy cái liên quan đến thành tích học tập thì sẽ không bao giờ tham gia. Rất kiệm lời, nếu như không ai hỏi đến thì sẽ không bao giờ trả lời, nhưng lại rất tốt với bạn bè, ai nhờ giảng bài lại cũng sẽ làm. Nhưng....anh là người có nguyên tắc,  nếu bạn nào sử dụng phao trong giờ kiểm tra mà để EunSang thấy thì coi như chia buồn với người đó. Và từ lúc vào cao trung này, chưa ai có thể làm Lee EunSang bỏ chút tâm tư ra để nghỉ đến cả, người liều mạng tỏ tình với cậu không ít nhưng kết quả lại như nhau thôi

"- Nè...tỏ chút hứng thú đi chứ" MinHee nhìn cái mặt lạnh của EunSang suốt hai năm nay không khỏi phát chán.

"- Đọc lại bài đi...giáo viên sắp vào rồi đấy" EunSang không muốn nói tiếp vấn đề này nữa.

"- Cả lớp"

Sau tiếng hô của lớp trưởng, cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô giáo đang từng bước vào lớp, môn đầu tiên lại là môn ngữ văn của bà cô chủ nhiệm đã đi hết cái thanh xuân của mình, đã vào độ tuổi về hưu rồi nhưng lại quá yêu nghề nên vẫn tiếp tục dạy hết một năm nữa, và lớp 11x1 đã hốt cú chót. Người ta có câu "rừng càng già càng cay" đúng không sai, khả năng truyền đạt của cô lại rất hay, rất dễ hiểu do có kinh nghiệm, nhưng nếu là một cô giáo trẻ thì có phải thích hơn không. Trẻ tuổi nhìn phải thuận mắt hơn rồi.

"- Chào các em, hôm nay cô có một chuyện muốn thông báo" Giáo viên cầm cây thước khẽ vẫy ý bảo vả lớp ngồi xuống. " Theo như sự phân bổ của hiệu trưởng thì lớp mình sẽ đón nhận thêm một học sinh mới"

Sau câu nói trên MinHee với DongPyo ngồi dưới xém tý đã nhẩy cẫng lên, tuy vui vậy nhưng lại mang chút hồi hợp, hy vọng sẽ là một người xinh đẹp.

"- Em vào đi"

Câu nói như một liều thuốc giúp cả lớp im lặng, 29 đôi mắt cộng 4 con mắt của giáo viên ( vì cô đeo kính) điều dồn về phía cánh cửa màu xanh nhạt, một cậu thiếu niên có mái tóc nâu ống ả đang tiếng vào, ánh sáng phía sau lưng như đang vẽ lên cho cậu trai ấy một ánh hào quang làm người đối diện chói mắt.

"- Xin chào, mình tên Cha JunHo, nếu bạn nào thích mình thì có thể gọi là ChaCha, hy vọng mọi người giúp đỡ" tặng kèm sau câu chào hỏi trên là cái nhất mắt đầy tinh nghịch.

Quá đẹp, một nét đẹp ma mị, đôi mắt nhỏ nhưng lại lấp lánh khó tả, góc cạnh gương mặt quá hoàn hảo, nụ cười để lại cho người ta chút vươn vấn, vươn vấn vì muốn nhìn thấy nụ cười đó mãi. Cả lớp 11x1 được một pha kinh hỷ ngoại trừ một người mà trong lớp không ai mách ai điều biết.

"- Ông trời không phụ lòng tao rồi" DongPyo ngồi dưới kéo MinHee quay xuống hớn hở nói.

"- Giúp giúp giúp...người đẹp nên giúp tất" MinHee quay lên dõng dạc nói lớn, mắt hướng về cậu trai còn đang đứng trên bục vẫy vẫy để người đẹp chú ý.

JunHo đưa một tay làm biểu tượng trái tim sau đó thổi xuống cho MinHee để thay lời cám ơn.

"- Mày học tệ nhất lớp đấy"

Một cậu nói của một bạn khác làm cả lớp cười lớn, học dỡ mà nhiệt tình kết cục thế nào thì mọi người biết rồi đấy.

"- Cô ơi..em ngồi đâu ạ?" JunHo quay sang giáo viên nãy giờ chỉ biết lắc đầu trước sự nghìn ngợm của "trò cưng" Kang MinHee.

"- Em xuống ngồi cạnh DongPyo nhé"

"- Come on baby" DongPyo sau khi nghe cô giáo gọi tên mình liền đứng dậy, tay hướng về phía JunHo  ngoắc ngoắc. Ôi chao...vậy thì còn gì bằng.

JunHo vui vẻ đi xuống chổ của mình, từ nảy đến giờ cậu để ý đến một người, cậu trai này từ lúc cậu vào không có đến một cái liết mắt, chỉ tập trung vào cuốn sách ngữ văn trên tay. Lúc đi đến cậu thiếu niên ấy liền một tay gặp sách lại, hướng sự chú ý của người đó đến mình. Người đó không ai khác chính là Lee EunSang mặt lạnh

"- Chào cậu, tớ tên là JunHo" vẫn là cái nháy mắt lúc nảy

"- Đã biết " EunSang nhìn người trước mặt, một giây sao lại dời đi, tay lại tìm đến cuốc sách vừa bị gập lại.

JunHo chỉ nhìn EunSang cười thích thú rồi bước xuống bàn của mình.....Ngồi cạnh DongPyo tức là phía sau EunSang rồi.

"- Yoo...chào người đẹp"

"- Cậu cũng đẹp không ít"

MinHee quay xuống ý muốn đưa tay lên ý muốn highfive với JunHo và đương nhiên JunHo không ngần ngại đáp trả, cả DongPyo cũng tương tự như vậy, không cần phải nói quá nhiều, cả ba người họ, MinHee DongPyo JunHo điều đã biết họ rà đúng tần số của nhau rồi. Từ đó, bộ ba bạn thân đã được hình thành.

----------

Hôm nay sao khi tan học cả ba người kéo nhau đi ăn kỷ niệm ngày gặp mặt, sẵn đây tìm hiểu lẫn nhau.

"- Sao mày chuyển trường vậy?" MinHee vừa gắp miếng Tokbokki bỏ vào miệng vừa nhai vừa hỏi JunHo

"- Cũng không có gì...trường củ tao khá nổi về mặt quậy phá thôi" JunHo tay cầm lon coca hớp mộ ngụm lớn    "- aaaaa...đã quá"

"- Thật không ngờ đấy....vẻ ngoài mày khác hoàn toàn với tính cách của mày" DongPyo cũng tranh thủ gắp đồ ăn bỏ vào miệng của mình trước khi để "đôi đũa vàng" Kang MinHee gắp hết.

"- Mà....Lee EunSang , cậu ta là người thế nào vậy?" JunHo tò mò về cậu trai lúc sáng, lúc cuối xuống cậu đã chú ý cái bản tên của cậu ấy, Lee EunSang, tên rất đẹp.

"- Cậu ta học giỏi, đẹp trai, mặt lạnh, tính tình khá tốt...um....sao....có ý tứ gì à?" Tự nhiên khi không lại hỏi EunSang, MinHee đã ngửi ra một mùi gì đó là lạ

"- Có chút hứng thú đấy" JunHo cũng không ngại nói thẳng, xong còn nở một nụ cười thích thú. Tia thấy mục tiêu rồi.

"- Sao mày biết tên cậu ấy, tao nhớ hôm nay đâu có ai gọi tên EunSang đâu?"

"- Bản tên đó thằng ngốc" MinHee tranh thủ vừa mắng DongPyo vừa lấy tay gõ nhẹ lên đầu thằng bạn học tuy khá nhưng lại quá trì độn.

"- Dám gõ đầu tao, cái đầu này đã giúp mày qua được cả khối bài kiển tra đấy...được lắm...ông đây không thèm chỉ bài nhà ngươi nữa" DongPyo giận dỗi giật lấy đôi đũa của MinHee không cho ăn tiếp, một khắc đem mớ thức ăn còn lại gắp vào miệng mình.

"- Tao có JunHo rồi nhé...blè" MinHee quay qua vỗ vai JunHo còn cố ý lè lưỡi chọc quê chú lùn DongPyo

"- Hình như tao chưa giới thiệu, tao đứng nhất lớp đấy....nhưng từ dưới đếm lên"

DongPyo và MinHee nghe tới câu đứng nhất lớp liền cười hý ha hý hửng vì có đứa gánh team rồi, nghe tiếp vế sao thì....hỡi ôi....nói không buồn là nói dối đấy, nhưng chỉ buồn một xíu thôi.

"- Mày ngồi kế EunSang mà"

"- Cậu ta không chỉ bài ai trong giờ kiểm tra đâu"

"- Ít kỷ vậy"

"- Mày không biết thôi, cậu ấy có nguyên tắc đấy lâu rồi"

JunHo đối với EunSang càng thêm hứng thú, trường củ của cậu tuy có rất nhiều học sinh ưu tú nhưng chưa một ai có thể khiến cậu tò mò như vậy.

----------

Một tuần sau đó trên bàn EunSang mỗi sáng sẽ có một mẫu giấy, nội dung chỉ đơn giản là khen EunSang đẹp trai giỏi giang thôi, bao nhiêu điểm mạnh của EunSang điều ghi ra hết, nhưng người được nhận ấy lại không có một biểu hiện vui vẽ, tuy đã đọc rồi mới vứt bỏ nhưng không có một tý biểu hiện gì.

"- Yoooo.....vẫn còn nhận được mấy câu khen ngợi à" MinHee vừa vào lớp đã thấy EunSang vò miếng giấy lại chuẩn bị để nó tìm về tình yêu là cái sọt rác dưới góc lớp.

"- Ấu trĩ" Đây luôn là câu nói khi EunSang đọc xong các mẫu giấy.

"- Nè trai ngoan"

JunHo ngồi dưới thu hết vào mắt mỗi hành động của EunSang, mấy mẫu giấy đó không ai viết ngoài cậu, chả qua muốn biết chút biểu hiện của EunSang khi được khen thôi nhưng ai dè mặt lạnh đúng là mặt lạnh.

"- Tên tôi là EunSang" Không thèm quay xuống nói chuyện với JunHo, anh vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay.

"- Trai ngoan EunSang ơi" JunHo vẫn không từ bỏ gọi trai ngoan.

"- EunSang" Anh lập lại

"- Trai ngoan"

JunHo.... Cậu thèm đòn à

"- EunSang"

"- Trai ngoan"

EunSang biết bây giờ có nói thêm nữa thì cái người đáng ghét phía sau vẫn cứ gọi anh như vậy, nên...im lặng là vàng.

"- Tôi vào học một tuần rồi vậy mà cậu chưa nói với tôi đến ba câu" JunHo ngồi phía sau đưa tay vẽ vẽ lên lưng chàng trai trước mặt.

"- Không có gì để nói" Thánh phũ đây rồi.

"- Có chứ"

Hai người tự nhiên im lặng, EunSang trước giờ im lặng là chuyện bình thường rồi, đằng này đến JunHo cũng im lặng luôn, Hai người ngồi nãy giờ hóng chuyện là MinHee và DongPyo cũng thôi không chú ý nữa. Thật không may...họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng

Chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu tại sao họ im lặng. Ở phía sau, JunHo đang dùng ngón trỏ của mình khẽ viết lên lưng ai đó vài nét chữ, miệng cười thích thú. EunSang ở phía trước cảm nhận lưng mình nhồn nhột nhưng vẫn ngồi im, người phía sau đang viết một cái gì đó.

"- CẬU..." EunSang đứng dậy quay xuống nhìn JunHo với đôi mắt hoang mang lại có chút tức giận.

"- Aiyooo...đừng phấn khích như vậy" JunHo cầm cây bút bi màu xanh có nấp đậy hình trái tim gõ gõ lên trang vỡ trắng, sau khi nhìn thấy ánh mắt của EunSang thì đem trái tim đó hướng đối phương mà thổi,quá rõ...này là đang tán tỉnh.

"- Hai đứa mày làm sao vậy?"

MinHee và DongPyo bị hành động của EunSang làm cho hốt hoảng, lần đầu tiên họ nhìn thấy EunSang mất bình tĩnh như vậy, cứ như sắp đánh nhau tới nơi rồi. Còn JunHo thì khỏi phải nói, cái biểu cảm thích thú làm người khác chán ghét kia thật sự muốn tặng cho một cú đấm

"- Cả lớp" Tiếng hô vủa bạn lớp trưởng như một vị cứu tinh cho bốn người họ, nhưng nói đúng hơn chỉ có MinHee DongPyo là thở ra nhẹ nhõm thôi, còn hai người kia thì tâm tình vẫn vậy.

Tiết học trôi qua bình thường như mọi khi, giáo viên nói, học thì thì đứa chú ý ghi chép, đứa nghe giảng và cũng có đứa xem nó là lời ru êm dịu, ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay EunSang đã không tập trung, bằng chứng là anh không viết bất cứ chữ nào lên trang vỡ trắng nữa vời. Tại sao chứ...tại sao lại vì chút ý tứ không đáng nói đến đó mà tâm trạng bị chi phối, tại sao không như những lần khác mà cho qua. Đáng ghét thật, cậu ta xem mình là cái gì chứ.

Ngồi phía sau EunSang đúng là quá thuận lợi rồi, dáng người cao lớn che mất tầm nhìn của giáo viên hướng đến cậu, có ngủ một chút cũng không sao, nhưng hôm nay JunHo lại không thấy buồn ngủ, tay chống cầm nhìn người trước mặt như một liều thuốc tinh thần. JunHo biết EunSang không tập trung, nếu là ngày thường thì bạn sẽ thấy cây viết trên tay EunSang không ngừng chuyển động, nhưng ôm nay chủ nhân của nó lại bị phân tâm rồi, cây viết cũng vì thế mà được nghỉ ngơi một hôm.

"- Thu lại cái nụ cười thèm thuồng đó đi" DongPyo nhìn qua thấy JunHo cứ ngồi chống cầm, hướng tầm mắt của mình theo tầm mắt của JunHo thì...hiểu rồi nhé.

"- Thèm cái đầu mày á...này là cười ôn nhu biết chưa" Cảm xúc của JunHo đang thăng hoa bổng nhiên bị kết tủa, nặng chịch rồi rớt xuống. DongPyo, tên phá đám

"- Ẹo..ẹo..." Bây giờ DongPyo cậu nghĩ lại rồi, phải chi không ngồi kế JunHo có phải tốt hơn không.

"- Trò DongPyo....ốm nghén thì ra ngoài"

Cô giáo đang giảng bài hăng say thì lại bị âm thanh của DongPyo làm cho tụt mood, vừa muốn nhắc ai đó nhưng lại vừa muốn tạo tiếng cười cho cả lớp nên trêu chọc DongPyo một tý, không phụ lòng cô, cả lớp lại được một tràn cười giòn giã.

”- Tại mày hết đấy" Trách ai....trách JunHo chứ ạ

"- Tao làm gì sai, hahaha"

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao cũng đang vang lên, canteen lúc bấy giờ không một bóng người thì giờ đây đám học sinh đang chen lấn nhau, người ăn cơm, người mua nước, có đứa vì muốn ngửi mùi " người" nên đi xuống cho vui chứ không có việc gì khác, tụm ba tụm bảy mói chuyện rôm rả.

"- Mày đi dành chổ lẹ đi, tao với JunHo đi lấy đồ ăn" MinHee phân công nhiệm vụ đâu vào đấy rồi kéo JunHo đến quầy bán đồ, chao ôi...nơi có đồ ăn chính là thiên đường.

"- Nhanh đi bọn lề mề" Do mang tính chất sếp hàng nên những người đến sau đang hối thúc bọn JunHo

"- Gắp như vậy sao mày không đứng đây từ hôm qua đi" JunHo ghét nhất mấy đứa như vậy, cậu với MinHee chỉ mới đứng chưa được năm phút, lấy đồ ăn cho ba người với thời gian như vậy là đã ít rồi. Quay xuống nhìn người vừa mới hối thức cậu với ánh mắt lạnh.

"- Được rồi JunHo, cũng sắp xong rồi" MinHee không muốn tại nơi đông người này mà xẩy ra ẩu đã

"- Tưởng ai...thì ra là học sinh mới, ngon nhỉ...vừa mới vào trường đã muốn chơi trội rồi"

"- Được rồi đấy HoSeok" MinHee hơi khó chịu rồi( tên này mình bịa ra, không ám chỉ ai cả, nếu có trùng tên với ai thì cho mình xin lỗi)

"- Biết tao cơ à, tao cũng nổi phết nhỉ, còn mày..không đáng để tao quan tâm" JunHo một tay đút túi quần, nhìn đối phương nở một nụ cười kinh bỉ

"- Mày nói gì?" Mặt của HoSeok đang dần đỏ lên vì tức giận

"- Ông trời thật là bất công với mầy, xấu như vậy rồi còn tặng thêm cái khuyết tật" Chọn JunHo làm đối thủ, mày chọn sai người rồi ( Đây là fic, không ám chỉ hoành cảnh ở ngoài,thành thật xin lỗi)

"- Mày...."

"- Được rồi"

Tên kia vừa chuẩn bị tung một cú đấm cho JunHo thì bị vài đứa bạn phía sao kéo lại, dù gì cũng có rất nhiều người ở đây, lỡ lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà kèm thêm tờ kiểm điểm nữa thì khổ cả đám.

"- Mày nhớ mặt tao" Tên kia rời đi còn quay lại JunHo buông một lời cảnh cáo.

"- Nào mày đẹp lên thì tao sẽ suy nghĩ lại" Hứ...thứ kém sang.

"- Đi thôi MinHee" Gương mặt lạnh lúc nãy đã nhường chổ cho nụ cười tươi trên mặt JunHo.

--------

EunSang về nhà với tâm trạng vô cùng khó tả, dòng chử mà JunHo gửi đến anh cứ lẩn quẩn trong đầu " Tôi thích cậu, hẹn hò không?" JunHo đã viết trên lưng anh như vậy. Tại sao chứ, những lần trước đều không phải cảm giác như vậy, hay đây là lần đầu tiên được người cùng giới bày tỏ, tại sao mãi luôn suy nghỉ đến nó. EunSang trước giờ không biết thế nào gọi là thích hay yêu, anh từ trước đến nay luôn xây lên cho mình một bức tường ngăn cách thứ tình cảm xa xỉ đó, thứ khiến anh hứng thú chính là từng nét chữ, từng con số, học tập khiến EunSang dành hết thời gian của mình.

"- Chắc cậu ta đùa thôi, nghịch ngợm như cậu ta thì lấy tình cảm ra đùa cũng là chuyện bình thường" Nhịp nhịp vây viết lên bàn, anh tự biện một lý do để dễ quên đi câu nói đó.

"- Aisss...bài gì mà giải nảy giờ không ra, không học nữa, ngủ thôi"

Ting~ IG có thông báo mới

ChaCha.Jun vừa mới theo dỗi bạn.

Tinh~ có tin nhắn đến

ChaCha.Jun
[- Chào trai ngoan]

2eunsang_official
[- Sao biết IG của tôi?]

ChaCha.Jun
[- Cậu xem thường MinHee quá rồi]

2eunsang_official
[- Có chuyện gì?]

ChaCha.Jun
[- Muốn nói chuyện với cậu thôi]

2eunsang.official
[- Tôi không rảnh]

ChaCha.Jun
[- Vậy hôm nào rảnh nói chuyện nhé, Bye, 👋]

"- Cậu ta bị thần kinh à?"

Mắng thì mắng vậy nhưng tay lại mò quà trang cá nhân của JunHo, xem ra đăng ảnh cũng không tệ, cũng khá đẹp đấy, MinHee gọi người đẹp cũng không sai.

"- EunSang..mày đang nghĩ cái gì vậy" Tán nhẹ lên mặt để thanh tỉnh đầu ốc, lúc nãy....anh mới vừa khen JunHo sao.

Kéo xuống dưới một thì một tấm ảnh khá thú dị gây chú ý cho EunSang.

"- Như vậy cũng đăng được hay sao, xấu chết được"

EunSang à.....anh liệu có đang nhận ra là trên môi của mình đang vẽ lên một nụ cười hiếm hoi không?.

-----------

"- Tặng cậu"  Đặt một hợp sữa chuối lên bàn EunSang, môi lại nở một nụ cười tươi rói và kèm theo cái nháy mắt tán tỉnh như mọi hôm.

"- Không cần, tôi có rồi" Đẩy hợp sữa lại cho JunHo, EunSang từ dưới bàn đem lên một hợp y chang như vậy, nhưng đã bị anh uống một nữa.

"- Tôi uống là được rồi" Dứt câu JunHo liền giật lấy hợp sữa của EunSang vừa uống dỡ đem lên miệng một hơi uống sạch, uống xong còn hướng phía EunSang liếm mọi nhẹ ( chết rồi, tôi xây dựng hình tượng JunHo bạo quá)

"- Trai ngoan, đi ăn chung không?"

"- Trai ngoan, bài này tôi không hiểu"

"- Trai ngoan, hôm nay tôi mệt quá"

"- Trai ngoan, sắc mặt cậu kém thế, bệnh à"

"- Trai ngoan, hôm nay kiểm tra đấy, chỉ tôi đi"

"- Trai ngoan, ăn sáng chưa đấy, bỏ bữa sáng là không tốt đâu"

"- Trai ngoan, tặng cậu sữa chuối này

"- Trai ngoan, hôm nay uống coca nhá"

"- Trai ngoan....."

"-......"

Đã hai tháng trời sau ngày hôm đó, mỗi ngày JunHo điều tìm đến EunSang hỏi han các thứ, EunSang lúc đầu còn làm lấy khó chịu vì nghỉ JunHo muốn chọc ghẹo mình, ngày thứ nhất anh từ chối, ngày thứ hai anh tự tay quăng đi, ngày thứ 3 anh nhận nhưng cho người khác, ngày thứ tư anh mách cậu copy bài, đến ngày thứ 11 thì mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, anh bắt đầu nói chuyện với cậu, nhận quà từ cậu, trả lời mấy câu hỏi thăm của cậu, giảng bài cho cậu, lúc kiểm tra còn cố ý nhích bài xuống cho cậu dễ thấy. EunSang à...anh có nhận ra không, từ ngày JunHo đến anh nói chuyện nhiều hơn, thi thoảng còn đi xuống canteen với mọi người hơn, cười nhiều hơn và cái quy tắt học tập của anh cũng sẽ nhún nhường hơn nếu JunHo là đối tượng phạm lỗi, EunSang à...nhận ra chứ, từ ngày có JunHo, cuộc sống của anh đã thú vị hơn. Mỗi ngày được JunHo làm phiền không biết từ bao giờ đã trở thành thối quen của anh rồi.

Tình cảm của JunHo chỉ có MinHee với DongPyo biết được, không phải JunHo nói mà tự họ tin ý thấy được. Thời gian cho EunSang còn nhiều hơn cho bọn họ, luôn hỏi EunSang muốn ăn gì trước khi hỏi họ, đi mua đồ ăn còn mua dư đem về cho EunSang, hỏi bài EunSang mặc dù không có hứng thú, bám lấy EunSang mặc dù người ta tỏ thái độ khó chịu, hỏi xem...nếu không phải thích thì đó là gì?

"- Chưa đắc đạo thành tiên à"

7h tối và cà ba người bọn họ đang cùng nhau ăn lẩu, lúc nãy có nhắn cho EunSang bảo đi ăn chung nhưng anh lại bận. Cũng tốt, ba người lâu lâu lại tâm sự.

"- Như mày thấy"

"- Có khi nào cậu ta quên lời của mày nói không?

"- Không đâu"

"- Ai biết được chứ, hay cậu ta để ý ai rồi?"

"- Làm sao tao biết được?"

"- JunHo này...tao nghĩ mày nên từ bỏ đi, tao thấy rồi, đa số không có kết thúc đẹp đâu"

"- Mày nói linh tinh cái gì vậy?" MinHee lấy đũa gỏ đầu DongPyo vì cái tội nói nhảm, rồi quay qua JunHo, "- Mày đừng nghe nó nói, thằng này chưa yêu chưa biết đâu"

"- Mày nói tao chắc mày yêu rồi không bằng" DongPyo cười khinh bỉ nhìn MinHee

"- Kệ tao...nhưng tao không làm nhục trí bạn bè như mày"

"- Tao chỉ nói sự thật...."

"- Thôi được rồi, ăn đi ăn đi....rau nhừ hết rồi"

Ting~ IG có thông báo mới

2eunsang.official vừa mới đăng một ảnh

2eunsang_official : nến chỉ lung linh khi xung quanh nó là bóng tối, tâm của người liệu có cần nến để sáng soi.
Oanhzoo và 27k người khác đã thích

Người dùng đã tắt chức năng bình luận
-------

Buổi tiệc nào mà chằng có lúc tàn, sau khi tạm biệt MinHee và DongPyo, JunHo lang thang trên đường hướng về phía ngôi nhà lạnh lẽo, từ năm học cao trung JunHo đã phải sống một mình vì yêu cầu công việc của ba mẹ cậu, họ đi công tác thường xuyên, một mình tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, thoạt nghĩ sẽ rất thú vị nhưng lại buồn chán đến không ngờ.

Lời của DongPyo không phải cậu không nghĩ đến mà ngược lại là đằng khác, nghĩ đến rất nhiều, ngày nào cũng nghĩ, nhưng thì sao chứ, cậu không ngăn bản thân mình lại được, ở cái độ tuổi nhạy cảm này, nếu đã gặp đúng người thì chuyện tránh để con tim mình rung động là điều không thể. Ở cái độ tuổi đẹp nhất nhưng lại không có một mối tình đáng nhớ nhất thì thật có chút lãng phí thanh xuân ( tui nhột quá mấy thím ạ). Con trai với con trai thì sao chứ.....nếu nó không kết được quả thì coi như mình học cách trồng cây thôi

"- Yoooo...nhớ tao chứ?"

Đang bận suy nghĩ thì cậu bị một ai đó nắm lấy vai rồi kéo xoay lại.

"- Tại sao tao phải nhớ" Tên này có chút quen đấy, nhưng cậu thật không nhớ.

"- Lúc ở canteen, nhớ chứ?

"- Đánh nhau thì tao tiếp, bớt nói lời dư thừa" Tâm trạng đang không tốt, ok...khởi động một chút vậy.

"- Mày còn mạnh miệng nhỉ, nên biết tình hình thế nào đi, hahaha" HoSeok nhìn cậu rồi quay sang chỉ vào đám đàn em của mình, hôm nay, phải đòi cả vốn lẫn lãi

"- Thử rồi biêt"

Lời vừa dứt cũng là lúc JunHo vung tay đấm vào mặt HoSeok, bọn đàn em thấy đại ca của mình bị đánh liền xong vào, bọn họ có tổng cộng 6 tên, đánh nhau cũng tạm đấy, thân hình cũng hơi to lớn nên JunHo cũng có chút khó khăn trong việc né đòn và phản công, vừa mới đánh ngã tên này thì tên khác lại nhào dô, việc bị đánh chúng là không thể nào né được, khóe môi cậu có chút rát rồi đấy, mũi hơi nhức, tay cũng hơi đau rồi, chân đá có chút mỏi. Bọn kia cũng tàn tạ không kém, nhưng sức khá dai nhỉ, còn ba tên là còn đứng được, ba tên thì nằm lăn đất ôm mặt rồi.

"- Mày đánh nhau khá tốt đấy" HoSeok đứng dậy sau khi ăn chọn cú đá của JunHo

"- Chúng mày cũng không tệ" Tay quẹt máu trên khóe môi mình, JunHo chỉnh lại phần tóc mái đã sớm bị rối.

"- Tao nghe nói mày là gay, thật kinh tởm" Hắn nhìn JunHo khinh bỉ, chả qua hắn cho người theo dõi JunHo, thấy JunHo cứ lẽo đẽo đi theo một cậu thiếu niên, nên hắn đoán bừa như vậy, chủ yếu chỉ muốn chọc tức JunHo

"- Hứ...cũng không ăn hết của nhà mày" ánh mắt của cậu thoáng hoang mang như sau đó lại trở về sự lạnh lùng của nó

"- Tao khinh, thể loại cặn bã của xã hội"

"- Vậy để tao hôm nay dạy mày một trận ra bã"

Hai bên lại tiếp tục đánh nhau, cậu dù đánh nhau có giỏi thì sức lực cũng có hạn, một lúc sơ ý bị một tên đột kích phía sau ôm chặt, mặt liên tục ăn hai cú đấm làm hoa cả mắt.

"- Sao, mạnh miệng nữa đi, đánh tao nữa đi, mặt này"

Hoseok thấy JunHo đã bị khống chế liền cao hứng, mặt cuối xuống gần như thách thức cậu, nhưng hắn nào ngờ, dù cả cơ thể đã bị khống chế nhưng phần đầu của JunHo vẫn còn hoạt động khá linh hoạt, lúc hắn cuối xuống liền lấy đầu của mình đập mạnh vào mũi của HoSeok làm hắn đau điến.

"- Thằng chó, mày chưa thấy thái sơn à" Quá tức giận hắn vung tay chuẩn bị cho JunHo ăn một cú đấm

"- DỪNG LẠI"

Một tiếng hét vang lên làm dán đoạn hành động của HoSeok, từ phía đầu con hẻm  đang có người tiến vào với những bước chân gấp gáp, giọng nói này có chút quen thuộc, JunHo nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, trong bóng tối bị khuất bởi các vách tường dần xuất hiện một chàng trai anh tuấn dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nét mặt điềm tĩnh thường ngày nhưng giờ đây lại xuất hiện sự lo lắng mà trước giờ chưa từng có. JunHo chưa kịp nói gì thì đã thấy người đó chạy nhanh về phía cậu rồi

EunSang sau khi kết thúc giờ học thêm của mình thì đạp xe về nhà, hôm nay anh không muốn ai đưa rướt nên quyết định đạp xe đi học, sẳn đây mà ngắn cảnh Seoul về đêm. Vừa đạp tới một con hẻm nhỏ thì nghe bên trong có tiếng người đang ẩu đả, bản tính không phải tò mò nên cũng không muốn quan tâm, vừa tính rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên, đứng lại tập trung lắng nghe một chút nữa thì anh chắc mình không nghe lầm, là JunHo,giọng nói này là của cậu ấy. Quẳng chiếc xe đạp qua một bên anh nhanh chóng chạy nhanh vào phía con hẻm, hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ trước mắt, cậu trai với nụ cười luôn thường trực trên môi đang cố gắng chống đỡ từng cú đánh, hành động đi trước nhận thức, không cần suy nghĩ gì thêm anh liền chạy đến phía cậu trai đó và tặng cho người vừa mới đấm cậu một cú đấm đau không kém, sau đó đá tên đang ôm lấy JunHo trước con mắt ngỡ ngàng của nó, thân thủ quá nhanh.

"- Nè...không sao chứ?" Ôm lấy người đang sắp đứng không vững ấy vào lòng, EunSang vỗ nhẹ lên mặc JunHo để xác nhận cậu còn tỉnh táo hay không, nhìn những vết bầm trên mặt và vết máu nơi khóe môi của cậu là trong lòng không kiềm được một cỗi đau nhói.

"- Chưa chết được đâu..." Mở lại đôi mắt vốn dĩ chỉ còn một chút sức lực, thế mà JunHo vẫn nở một nụ cười.

"- Mày là thằng nào?" Lấy lại tinh thần sau cú đấm như trời giáng, hắn nhìn người đối diện, cảm giác gì đây, sợ hãi?!

"- Lee EunSang" Không thèm nhìn đến tên đó, EunSang lấy khăn tay trong túi áo ra toang lau đi chút vết máu và vết bẩn trên mặt JunHo nhưng bị cậu ngăn lại, cầm lấy cái khăn JunHo tự làm.

"- À...mày cũng giống như thằng này à, một lũ gay"

"- Mày nói hơi nhiều rồi đấy" JunHo sau khi lau xong nhưng không đem cái khăn đưa lại cho EunSang mà đem cất vào túi của mình rồi qua nói với EunSang, "- Cậu về đi, chổ này tôi lo được"

"- CẬU ĐIÊN À, NHƯ VẬY CÒN ĐÁNH ĐẤM KIỀU GÌ" EunSang tức giận quát thẳng vào mặt JunHo, người đã bầm dập như vậy rồi còn mạnh miệng.

"- Gì đây...tình cảm mặn nồng quá nhỉ?

"- Chưa tới lượt mày lên tiếng" Chỉ một ánh nhìn, EunSang làm cho đối phương có chút nao núng.

"- Đại ca, xử nó luôn đi"

"- Nè trai ngoan, về nhà với mẹ đi, lát mà khóc đây không rảnh mà dỗ cậu đâu" JunHo lấy lại được chút sức lực, tay chân cũng khá khá rồi, do lúc nãy bất cần đên mới bị ăn hai cú đấm, lần này thì đừng có mơ.

"- Ai khóc thì nên coi lại" EunSang đứng đâu lưng lại với cậu, tư thế của dân học Taekwondo được anh thể hiện, lúc nhỏ do ba mẹ sợ sau này bị ăn hiếp liền cho anh đi học võ, lên đến cao trung thì chỉ tập trung vào việc học nên không đến lớp nữa, nhưng ở nhà vẫn tranh thủ tập luyện chứ không bỏ không. Hôm nay coi như tập luyện với người thật vậy.

-------

"- Trai ngoan, thật không ngỡ đấy"

Sau khi giải quyết đám kia đến bỏ chạy thì JunHo với EunSang ngồi tựa mình vào vách tường để lấy chút sức lực, thật ra có mỗi JunHo là đang thở dồn dập thôi, chứ EunSang cũng không bị thương gì nhiều

"- Bớt nói nhảm đi, có bị thương ở đâu không?, cần đi bệnh viện không? " Anh quay sang nhìn JunHo lo lắng, thở mạnh như vậy, không biết có bị sao không, nhìn vài vết bầm ấy mà trong lòng khó chịu

"- Nhiêu đây có là gì, không chết đâu" JunHo  phất phất tay làm như đây là chuyện bình thường.

"- Đi" EunSang dịch sang ý muốn dìu JunHo đứng lên

"- Đi đâu?" Một tay bám vào vách tường lấy, một tay nắm láy tay EunSang đang chìa ra trước mặt, so với tường, tay EunSang ấm hơn nhỉ?

"- Đi về chứ đi đâu, không lẽ ngủ đây"

"- À....vậy tạm biệt nhé, mai gặp" Buông tay EunSang ra, JunHo đứng thẳng người lên lấy lại tư thế thoải mái

"- Mai là chủ nhật"

"- Vậy thứ hai gặp, trai ngoan về nhà đi, kẻo mẹ trông" Vào tình thế như vậy mà JunHo vẫn còn hứng thú trêu chọc EunSang.

"- Tôi sống với quản gia, ba mẹ ở bên nước ngoài" Sao tự nhiên lại đi nói chuyện gia đình cho cậu ấy nghe chứ."- Cậu về nhà trong bộ dạng này ba mẹ có mắng không?"

"- Tôi sống một mình"

"- Nhà có hộp y tế không? Vết thương của cậu cần phải khử trùng, bụi bám đầy  lên miệng vết thương  rồi"

"- Hộp ý tế? là gì vậy?" JunHo ngây thơ hỏi lại

"- Cậu đùa tôi đấy à?" Giờ này mà còn đùa được, thật không chịu nổi

"- Ai rảnh đùa cậu, không biết thì hỏi chứ sao"

"- Tôi thật sự không hiểu nổi con người cậu, đi...tôi đưa cậu về nhà, sẵn ghé tiệm thuốc mua vài thứ"

"- Lo cho tôi à?"

"- Thấy chết không cứu lương tâm không cho phép"

"- Này, tôi đang nhe răng nói chuyện với cậu đó"

"- Vậy thì tốt, nhanh lên, kẻo tôi bỏ cậu lại.........Ôm vào...một hơi có lật ngang tôi còn chụp tay kịp"

"- Tôi đèo cậu còn được"

Nói thì nói vậy thôi chứ JunHo vẫn ngoan ngoãn ngồi vào yên sau của xe, tay cũng nghe lời vòng ra phía trước ôm lấy EunSang. Cái xe lúc nảy bị chủ nhân của nó quẳng không thương tiếc thì bây giờ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó,

---------

EunSang chỉ đưa JunHo về đến cổng nhà,đưa cho cậu túi bông băng thuốc đỏ rồi cũng tạm biệt đi về, nhà anh với nhà cậu ngược hướng nhau nên đường về nhà vốn dĩ rất ngắn nhưng lại được kéo dài.

JunHo vào đến nhà liền ném túi thuốc sang một góc, không thèm để ý đến nó, sau khi tắm gội sạch sẽ thì phóng lên giường.

"- Ghê tởm sao?" lời nói của HoSeok lúc nảy đã tác động đến cậu, trước giờ cậu chỉ sống cho bản thân mình, thích gì, không thích gì điều thể hiện rất rõ, cái nhìn của người khác dành cho cậu không quan trọng, chỉ cần cậu vui thì chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng hôm nay, sau khi nghe HoSeok nói EunSang như vậy trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó chịu, cũng đúng, EunSang không giống cậu, cậu ta có cuộc sống riêng của mình, hôm nay lại bị người khác gọi là gay, chắc trong lòng cũng rất khó chịu, cũng tại cậu, cậu quá ngu ngốc trong chuyện này, những suy nghĩ nữa vời nông cạn mà không biết nó đã làm ảnh hưởng đến người mà cậu thương.

"- Nên làm gì cho phải đây?" Đêm hôm đấy, vốn dĩ một Cha JunHo không quan tâm ý kiến người đời lại dành hết một đêm để suy nghĩ

------------

EunSang hiện tại đang nằm trên giường, trong đầu lại đang suy nghĩ đến những hành động của bản thân ngày hôm nay, sự vội vã đó là gì? Cảm xúc lo lắng đó là sau? Sự đau lòng từ đâu mà xuất hiện,...ngày hôm nay EunSang đã thể hiện rất nhiều cảm xúc mà trước giờ chưa từng có, tất cả điều đó cũng là vì JunHo sao? Cảm xúc đối với người con trai ấy rốt cuộc là như thế nào?

Hai tháng gần đây, bản thân anh cũng biết mình đã thay đổi rất nhiều, thay đổi từ suy nghĩ đến cách sống, đến cả nguyên tắc học tập của mình cũng vì cậu ấy mà ưu tiên. Anh đang dần để cái tên Cha JunHo xuất hiện trong cuộc sống của mình, mỗi ngày thấy cậu lẽo đẽo đi theo, nghe cậu hỏi hang, nghe cậu than phiền, đón nhận những hộp sữa chuối mà cậu đưa cho sớm đã không còn cảm thấy khó chịu. Lúc cậu ấy trò chuyện với đám MinHee, lúc cậu ấy cười về một câu chuyện nhảm nhí, lúc cậu ấy nhăn nhó đến khó coi khi bị giáo viên kêu lên trả bài và gương mặt đầy đắc ý khi lừa được người khác, mọi biểu cảm của cậu ấy anh điều thu hết vào mắt mình, nụ cười của EunSang điều là vì Cha JunHo mà vẽ lên, sự đáng yêu sau lớp vỏ bọc tinh nghịch, sự mạnh mẽ nhưng lại rất mỏng manh. Làm sao đây?...hình như anh thích cậu rồi. Còn cậu....câu chữ được viết trên lưng anh hôm đó....là thật lòng hay chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn.

----------------

Ngày chủ nhật trôi qua một cách thật tẻ nhạt, cơn mưa bất chợt như cuốn trôi đi hết thảy sự ồn ào, náo nhiệt của ngày cuối tuần. Hôm nay đã là thứ hai, ngày đầu tiên của cả một tuần học vất vã.

"- Mày đi gây sự đánh nhau với ai vậy?" MinHee vừa vào lớp liền thấy trên mặt JunHo có vài vết bầm tím, có vài chổ bị bông da còn động lại chút máu, ở khóe môi nhìn có vẻ nghiêm trọng.

"- Gặp vài tên phiền phức thôi" JunHo nằm ườn trên bàn nhưng vẫn cười nghịch ngợm trả lời MinHee.

"- Người đẹp của tôi, ai? ai làm cho gương mặt xinh đẹp này trở nên thê thảm như vậy?" DongPyo chạy từ cửa vào ôm lấy mặt JunHo xoay qua xoay lại đến đang thương.

"- Mày thương tao thì bỏ tay ra, đau đấy"

"- Rồi đánh nhau với ai vậy?"

"- HoSeok "

"- Sao mày không gọi cho tao" MinHee nhìn mấy vết thương trên mặt JunHo mà giận không tả được, bạn bè mà đến khi gặp chuyện nó không báo mình một tiếng.

"- Nó cũng thê thảm lắm rồi, 6 đứa nó không giám làm gì nữa đâu"

"- Một mình mầy cân 6 thằng vậy mà chỉ có nhiêu đây thương tích à?" DongPyo không tin vào tai mình.

"- Không......người đến rồi"

Lời JunHo vừa dứt là từ ngoài cửa EunSang đi vào với nét mặt như mọi khi, để ý một chút thì sẽ thấy trên tay EunSang có vài chổ bị thương nhưng rất nhỏ.

"- EunSang ....sáng tốt" Vẫn là những câu chào hỏi như mọi khi, nhưng có ai để ý không, hôm nay JunHo chỉ gọi vỏn vẹn cái tên EunSang mà thôi, có lẻ có một người nhận ra sự thay đổi đó. Eunsang đến chổ ngồi của mình nhưng vẫn chưa ngồi xuống, anh đứng từ trên nhìn xuống gương mặt đang cười với anh, lòng lại tức giận?

"- JunHo..lên sân thượng nói chuyện"

EunSang bước đi trước sự tò mò của MinHee và DongPyo, hôm nay sau tự nhiên lại muốn nói chuyện riêng vậy, nét mặt lại có chút đáng sợ nữa chứ.

"- Mày lại chọc gì quá đáng với người ta à?"

"- Chắc vậy"

"- Đừng nói với tao....người giúp mày đêm đó là EunSang nha?"

"- Mày đoán xem"

Quăng lại cho MinHee và DongPyo cái nháy mắt thách thức nhưng không quên kèm theo nụ cười, JunHo đứng lên, bước chân theo hướng người vừa mới rời đi để lại hai con người với gương mặt hoang mang.

"- MinHee à....mày nghĩ giống tao nghỉ không?"

"- Tao đang nghĩ giống như những gì mày nghĩ"

-----------------

"- Gọi tôi lên đây có gì sao?" Bóng lưng của người phía trước làm JunHo khó chịu, khó chịu vì cái quyết định của mình vào đêm hôm đó, khó chịu khi phải đứng giữa hai sự lựa chọn, khó chịu vì đây không phải là cái kết mà cậu mong muốn.

"- Cậu rữa vết thương chưa?" Xoay người đối diện JunHo, EunSang từng bước tiếng gần lại.

"- Quên rồi"

"- Giỏi" Sau khi nhìn vết thương của JunHo vào ngày hôm nay là EunSang đoán được là cậu ấy không hề quan tâm đến nó

"- Quá khen, chuyện cậu giúp tôi đánh nhau, ngoài MinHee với DongPyo thì tôi không nói với ai đâu, hình tượng trai ngoan của cậu sẽ không bị ảnh hưởng đâu, đừng lo" JunHo đưa tay vuốt lại vài sợ tóc đang bị gió đùa nghịch "- Và....xin lỗi vì phải để cậu nghe những điều không sạch sẽ"

"- Lời nhắn trên lưng tôi vào hôm đó..."

"- Đừng nhắc đến nữa...."

Chưa để EunSang nói hết câu thì JunHo đã lên tiếng chặn lại, cậu đã chọn cách không tiếp tục nữa, lần đầu tiên, JunHo quyết định từ bỏ những gi cậu thích.

"- Từ bỏ sao? Hay vốn dĩ đó là một trò đùa?" Chỉ một câu không nhắc đến nữa thì coi như chưa có gì sao? Cha JunHo rốt cuộc cậu coi tôi là người như thế nào?

"- Cậu không nghe tên đó nói gì sao? "Ghê tởm", "cặn bả" cậu cảm thấy nó dễ nghe lắm sao?,cậu..."

"- Cậu thích tôi không?" EunSang không muốn nghe những câu nói dư thừa đó, đêm hôm đó chính đôi tai anh đã nghe được những câu chữ đáng ghét nhưng lại không cảm thấy gì là tức giận hay ghê tởm với bản thân, sự lo lắng đã đánh chiếm hết thảy mọi suy nghĩ của anh.

"- EunSang cậu khô...." Thích cậu nên mới không muốn cậu bị những người khác chán ghét.

"- Trả lời, thích tôi không?" Anh muốn cậu trả lời, anh muốn cậu nói ra chứ không phải dựa vào những nét chữ hôm đó.

"- Thích" Hít lấy một hơi thật sâu JunHo nhìn thẳng vào đôi con ngươi của người đối diện. Sự nghiêm túc và giận dữ trong đôi mắt ấy làm JunHo có chút nao núng.

"- Vậy tại sao phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác?" Một chữ "thích" của JunHo làm cho EunSang như bỏ đi được tản đá ở trong lòng, không phải là sự ngẫu hứng, không phải là một trò đùa. Anh có thể thấy được trong đôi mắt ấy là sự chân thành và nghiêm túc.

"- Thích cậu nên mới không muốn cậu phải nghe những lời nói nhục mạ đó, thích cậu nên mới không để cậu phải chịu sự tổn thương, thích cậu nên mới chon cách dừng lại để bảo vệ cậu, thích cậu...."

Đôi đồng tử mở nhìn về hướng chân trời vô định, cơ thể bị đông cứng, suy nghĩ bị trì độn, gì thế này, EunSang đang ôm cậu sao?

"- Đó chỉ là suy nghĩ của cậu, nói thích tôi nhưng sao lại không biết cảm giác của tôi, thích tôi nhưng tại lại không đi hỏi suy nghĩ của tôi, thích tôi nhưng tại sao lại quyết định chọn cách từ bỏ tôi, thích tôi nhưng tại sao lại không hỏi tôi có cảm giác gì với cậu"

Kéo cậu trai thấp hơn mình chỉ 1cm vào lòng, chiều cao đủ để anh gục lên vai cậu nhưng không cần phải cuối xuống, chiều cao đủ để những lời nói của anh truyền đến tai cậu một cách rõ ràng và rành mạch nhất. Chiều cao này cũng đủ để anh quyết định ôm cậu trai này mãi về sao.

"- Nghe cho rõ đây Cha JunHo, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, không cần biết họ có chán ghét tôi hay không, cũng không cần biết việc cậu chọn cách rời xa tôi là vì muốn tốt cho tôi hay vì mục đích nào khác nhưng hãy nghe đây.....Nếu cậu đã đến khi chưa được phép, thì cậu không được rời đi khi chưa có sự cho phép của tôi.....Cha JunHo...tôi thích cậu"

JunHo không nghe lầm, EunSang đã kêu cậu hãy nghe cho rõ thì chắc chắn JunHo sẽ không nghe lầm, EunSang thích cậu, EunSang thật sự đang ôm cậu và nói thích cậu. Câu yêu thương bên từ tai chạy vào trong cơ thể chạy đến đầu con tim rồi đốt cháy cả khoang ngực, cái ôm này quá đổi ấm áp, hơi ấm từ EunSang, ngọn lửa trong lòng cậu lại một lần nữa được bùng cháy. Cơ thể bị đông cứng ban nãy nhờ ngọn lữa trong lòng mà dần tan chảy, đôi tay tìm đến tấm lưng rộng mà ôm chặt. EunSang nói đúng, cậu đã áp chế suy nghĩ của mình lên cậu ấy, tự quyết định mọi chuyện, tự lo lắng, tự từ bỏ người cậu yêu...Cha JunHo...mày sai rồi

"- Trai ngoan....này cũng là đang tỏ tình đúng chứ?"

"- Không....tôi đang cho cậu câu trả lời"

"- Vậy tôi nên làm gì để cảm ơn sự chấp nhận này đây?"

Đẩy EunSang ra nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, tay JunHo từ dưới eo đưa lên áp vào hai bên má của EunSang, nếu như những cặp đôi khác một cuối xuống một nhón lên thì cậu không cần làm như vậy, tiếng đến một bước, môi hai người liền chạm nhau. Một nụ hôn vụn vặt nữa vời.

"- Trai ngoan.....hôn còn tệ lắm, phải học hỏi thêm nhiều" tách nhau ra JunHo nháy mắt tinh nghịch với EunSang còn không quên nở một nụ cười hạnh trêu chọc.

"- Vậy thì phải nhờ "trai hư" dạy dỗ thêm rồi"

Lại thêm một nụ hôn nhưng lần này lại có phần phóng túng hơn, vọi vã hơn và thâm tình hơn.

Như JunHo đã từng nói, nếu cây không kết quả thì hãy xem như tạo cho mình kinh nghiệm trồng cây. Người mình theo đuổi không chấp nhận mình thì hãy xem như mình đang nếm chãi chút hương vị cuộc đời

Nhưng JunHo thành công rồi....cây cậu trồng đã kết quả, người cậu theo đuổi cuối cùng cũng  không để cậu phải chạy theo nữa.

End
18/04/2020

---------

Fic này dành tặng cho cô bé Leeyeongssi , hơi buồn một chút vì hôm qua không hoàn thành kịp để em high trọn một ngày. Không biết fic con con này có làm bé high hay không nữa ? 😂 Đọc rồi không hight cũng đừng chê nha.....nhưng có chê thì cũng đã đọc rồi. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro