Oneshot
"- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11....Thượng ơi...hôm nay có 11 con diều"
"- Tiểu Hạo đếm giỏi hơn rồi"
Trên một cánh đồng còn vươn lại chút mùi rơm rạ sau mùa thu hoạch, có hai cậu bé đang ngồi bên bãi đất bồi nhìn ngắm những con diều đang uốn mình theo làng gió, nhìn những đàn chim đang vươn cánh bay về tổ, ngắm nhìn vài tia nắng cố xen qua những đám mây như thể còn vươn vấn chút dư vị của buổi ban chiều. Gió nhẹ nhàng, lá đung đưa, mây trôi dịu nhẹ, buổi chiều nơi thôn quê là vậy, không tấp nập, không hối hả, nhẹ nhàng và bình yên.
"- Thượng ơi...diều của chúng mình bay cao thật" Cậu bé có mái tóc nâu ống ánh chút màu nắng chiều hớn hở nhìn con nhiều ngày một bay cao lên nền trời vàng nhạt.
"- Hạo cầm cho chắc vào" Một cậu bé có mái tóc đen ngồi cạnh em nhắc nhở, mắt vẫn nhìn lên những con diều kia, diều bay càng cao thì người cầm dây phải dùng thêm lực để giữ lấy.
"- Diều trong tay tớ...không bay được đâu" Hạo vui cười nhìn cậu bé bên cạnh.
"- Giống Thượng vậy đó...dù bay cao đến đâu thì vẫn nằm trong tay cậu, do cậu nắm giữ" Thượng đưa bàn tay với đốt ngón tay dài mảnh khảnh xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em, chúng thật mềm mại.
"- Vậy tớ sẽ nắm lấy dây thật chặc không để cậu bay mất"
Nụ cười hồn nhiên được vẽ lên từ hai cậu bé ngây thơ, đưa mắt lên nhìn con diều ấy, hai tâm hồn nhỏ bé như đang có một sự gắn kết giống như sợi dây gắn kết giữa diều và tay cầm vậy.
Năm đấy.....Lý Ngân Thượng và Xa Tuấn Hạo cũng đã tròn 10 tuổi.
********
"- Hạo ơi nhanh lên...sắp muộn học rồi"
" - Xong ngay đây"
Mẫn Hy đang cố gắn hối thúc cậu bạn đang lề mề nơi hàng rào bụi hoa giâm bụt, chiếc xe đạp củ kỷ với nhiều chổ bị rỉ sắt, bộ đồng phục cũng sớm đã bị phai màu. Biết làm sao được, nơi nông thôn chỉ đủ ăn đủ mặc mà còn được học tới năm cuối 12 đã là một sự may mắn lắm rồi, những bộ đồng phục ấy cũng đều là của những anh chị khác sau khi ra trường cho lại, theo năm tháng đi nắng dằm mưa thì cũng ít nhiều phai nhạt.
Xa Tuấn Hạo năm nay đã học tới lớp 12 rồi, và bên cạnh cậu cũng không còn cái tên Lý Ngân Thượng nữa, Xa Tuấn Hạo năm 12 tuổi đã để con diều đó bay đi, dù cậu có đang nắm chặc dây thế nào cũng không níu kéo được, ngọn gió lớn nhưng sợi dây lại quá mỏng manh, lực tay tuy lớn cũng không đủ cứng rắn. Nới thành phố xa hoa lộng lẫy tốt hơn nơi thôn quê này rất nhiều.
"- Này...muốn muốn lủi xuống đê à" Mẫn Hy nhìn thấy cậu bạn đang bất thần kia.
"- Hả...à..." Bị kéo về thực tại, cậu bẽ lái hướng xe, xém chút nữa là hôm nay phải nghỉ học rồi.
"- Lại nhớ đến người đó à?" Mẫn Hy biết Lý Ngân Thượng, một con nhà khá giả để đủ gây sự chú ý nơi thôn quê này mấy năm trước.
Năm đó, người dân trong làng tập trung bên chiếc xe sang trọng, ai cũng muốn biết chủ nhân của nó như thế nào, nhưng cái mà họ tập trung ánh mắt nhiều nhất là có hai cậu bé cứ bám lấy nhau khóc đến người nhìn cũng phải thương tâm, một cậu bé nhìn chiếc xe sang trọng rời đi mà gào khóc, thấp thoáng trong chiếc ấy cũng có một cậu trai mặt vươn đầy nước mắt, Lý Ngân Thượng được ba mẹ trên thành phố đón đi, bỏ lại một Xa Tuấn Hạo đã cùng cậu thả diều những năm tháng trước đó.
"- Chỉ suy nghĩ một chút thôi" Tuấn Hạo biết cái tên Lý Ngân Thượng ấy vẫn chưa một lần biến mất trong tâm trí cậu, năm tháng cô đơn sau đó chỉ có một Khương Mẫn Hy là trò chuyện quan tâm cậu, mọi viếc đến cái tên Ngân Thượng và sự rung động đầu đời của cậu cũng tâm sự với Mẫn Hy. Hơn cả gia đình, Mẫn Hy là người hiểu cậu nhất.
"- Mày có muốn học đại học không?" Tuấn Hạo quay sang hỏi Mẫn Hy
"- Nhà tao lại không đủ điều kiện" Mẫn Hy cười buồn, được học hành chính là niềm vui của cậu, cậu muốn học kiến trúc, cậu muốn thay đổi nơi vùng quê với những mái nhà một nắng hai sương sớm bị hư hỏng, muốn con đường đất nhỏ nhoi này trở thành những đường bê tông cứng rắn.
"- Mày có thể vừa học vừa làm mà" Hạo muốn học đại học, cậu muốn học vẽ, cậu muốn làm một họa sĩ, cậu muốn vẽ lại nơi thôn que này một cách hoàn mỹ nhất, muốn phát họa lại gương mặt cậu mong nhớ nhất và cậu muốn tìm lại con diều đã bay đi dù chỉ nhìn thấy nó một lần nữa.
*******
Lý Ngân Thượng rời đi nơi anh đã sống và lớn lên năm anh 12 tuổi, rời bỏ những con diều lúc chiều tàn, rời bỏ những cánh đồng thơm mùi rơm rạ, anh đi bỏ lại một thanh xuân chưa trọn vẹn, để lại người anh quan tâm nhất, yêu thương nhất.
"- Hè này con muốn về quê không?, năm sao dô đại học rồi mẹ sợ sẽ không có thời gian" Mẹ anh, một người mẹ đã luôn vun đắp tình thương đã bỏ lỡ của mình.
"- Nó còn như trước không?" Một câu hỏi vu vơ khó hiểu. Là cái gì còn như trước, nơi vùng quê yên bình ấy hay là người anh vẫn luôn nhớ thương. Năm ấy khi rời đi, một câu nói chờ đợi anh cũng không dám nói, anh sợ mình thất hứa với cậu, sợ cho cậu hy vọng rồi lại để cậu thất vọng.
"- Bà bảo nhớ con lắm"
"- Con không biết, còn phải ôn thi nữa"
"- Ùm...mà mẹ nhớ con có cậu bạn thân dưới đó, tên gì ấy nhỉ?
"- Tiểu Hạo", Cái tên này, hằng đêm anh vẫn gọi.
"- Đúng rồi...cậu bé có nụ cười đáng yêu" Cậu bé năm đó đã để lại trong lòng bà ấn tượng sâu sắc, chạy sang nhà với gương mặt hớn hở nhưng sau đó lại khóc đến đau lòng khi bà dắt Thượng ra xe.
"- Đúng...rất đáng yêu" Nụ cười của cậu anh vẫn nhớ rất rõ.
"- Con trai....mẹ có chuyện muốn hỏi"
"- Mẹ cứ nói đi ạ"
"- Con...với cậu bé đó...rất thân đúng không?" Đứa con của bà mấy năm nay vẫn chưa có một nụ cười mang niềm vui thật sự, nụ cười đó đã biến mất khi bà nói muốn mang nó lên thành phố. Sự u buồn qua ánh mắt của nó, những giọt nước mắt khi rơi ở trên xe, đau thương mà làm bà đau lòng
"- Là sao ạ?
"- Ý của mẹ không phải con hiểu rõ sao"
"- Mẹ...không phải như mẹ nghĩ đâu"
"- Con trai...mấy năm nay còn chưa bao giờ có một nụ cười thật sự, với con vẫn chưa có một niềm vui hoàn chỉnh, cậu bé đó...rất quan trọng với con , đúng không?"
"- Lớn lên cùng nhau, là người đem đến cho con một niềm vui khôn tả, người gợi lên nụ cười, là người từ bé con đã muốn dành sự qua tâm, yêu thương." Cây bút trên tay không biết từ khi nào đã viết ra tờ giấy trắng tinh ba chữ Xa Tuấn Hạo.
"- Con trai...con đã lớn rồi......suy nghĩ của con, tình cảm của con mẹ sẽ không can thiệp" Xoa nhẹ mái tóc đen mượt, con bà trưởng thành rồi.
"- Mẹ...con...con......" Anh đang mơ...có phải là đang hay không, dưới bàn, dùng chân này đè lên chân kia, một cảm giác đau đau đủ cho anh biết mình không phải mơ.
"- Được rồi....nhưng con phải đổ đại học cho mẹ đó" Nói thì nói vậy, con bà dư khả năng để vào đại học, bác sĩ đã là ước mơ từ nhỏ của nó, nên bà biết con trai bà đã chăm chỉ như thế nào.
"- Mẹ coi thường con quá rồi" Anh nở một nụ cười với bà, và nụ cười này...đã biến mất khi anh 12 tuổi.
"- Vậy có muốn về quê không?"
"- Con đang đợi mùa hè đến đây".
Mùa hè năm nay có phải nghe được tiếng lòng của ai hay không mà sao trôi nhanh đến lạ.
*******
"- Đi...đi thả diều Hạo ơi"
Mẫn Hy chạy sang nhà Hạo không quên cầm theo một con diều, gương mặt hớn hở như một đứa trẻ. Nơi thôn quê này làm gì có các đồ trơi công nghệ, trẻ em nơi này toàn tự tạo lấy vài món đồ chơi vụn vặt. Sau mùa gặc hái, đất nhờ nắng mà khô cứng, địa thế thuận lợi, rộng rãi để thả diều, bao nhiêu năm vẫn vậy, cứ vào mùa này là bạn sẽ nhìn thấy những con diều uốn lượn trên nền trời. Số diều cũng đã nhiều hơn rồi, nhưng con diều mà cậu đánh mất thì vẫn chưa quay lại.
"- Mày cầm đi...tao đi vào nhà một lát" Mẫn Hy đưa cuộn dây cầm cho Tuấn Hạo, có phải là vô tình không khi con diều này rất giống với con diều năm đó, con bướm xinh xắn với màu đen đỏ huyền bí.
******
Lý Ngân Thượng ngồi trên chiếc xe đang lắc lư trên con đường đất gồ ghề nhưng không lấy làm khó chịu, vì sao ư? Nơi anh đang hướng tới là nơi để anh trở về, về tìm lại những cánh đồng rơm rạ, về tìm lại mảnh ký ức của tuổi thơ, về tìm lại sợi dây đã bị đứt vào năm đó, về tìm lại người cầm dây không biết đã buôn tay hay chưa? Hết thẩy những việc đó là để mang lại một thanh xuân trọn vẹn!?
Xuống xe chạy nhanh theo từng mãnh trí nhớ được kết ghép lại, vùng quê này, con đường này, bầu không khí trong lành này...tất cả mọi thứ....điều quá đổi thân thuộc. Cảnh vật cũng đã ngắm xong...người cần tìm...cũng bên đi tìm thôi. Em ấy bây giờ thế nào, cao hay lùn, tròn đầy hay ốm yếu, da màu trắng nhẹ hay là màu rám nắng yêu thương?
Em đâu rồi?..............kìa......có phải là em không?
Bống lưng gầy phía ánh mặt chiêu sáng, mái tóc nâu ấy vẫn không thay đổi, cách cầm dây vẫn cứng rắn như xưa, con diều năm ấy đã bay trở lại, không biết người cầm dây có đổi diều hay chưa?
"- Tiểu Hạo"
"- Mẫn Hy...tao nói rồi...đừng gọi tao như vậy"
Hạo vẫn quay lưng về phía giọng nói ấy, nhưng tại sao lại có chút quen thuộc thế này, giọng nói ấm áp đó sao vẫn cứ vang vảng bên tai thế kia.
"-Tiểu Hạo" Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên
"- Mẫn Hy mày biết mà...chỉ mình cậu ấy mới được gọi"
Không gian vẫn như năm ấy, gió thổi nhè nhàng, lá đung đưa, mây trôi dịu nhẹ, chim sải cánh bay về tổ, người cần về thì cũng đã về rồi.
"- Con diều năm ấy tuy đã bay xa, nhưng người cầm dây vẫn luôn nắm thật chặt, thời gian dẫu có dài hay ngắn, chỉ cần diều bay về thì dẫu chỉ được thấy cũng sẽ vui"
.....................
Năm đó.......Lý Ngân Thượng và Xa Tuấn Hạo tìm lại nhau khi cả hai 18 tuổi.
End
10-04-2020 ( 1:00)
-------
Một chút ngẫu hứng khi nhìn thấy một cảnh thả diều trong album ảnh của mình....
Một chút nhớ với hai cậu trai nhỏ....
Một chút gì đó về mảnh tuổi thơ dữ dội của mình....
Viết cho một đêm khó ngủ.
Thank all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro