iv: diary
"Đồ kém cỏi."
Ông chủ trại mồ côi vừa to vừa lùn.
Ông luôn miệng chửi rủa đứa bé ấy. Nó bé, còi lại thấp, đôi mắt sáng như mắt nai đầy sự sợ hãi, tủi thân, mái tóc nó màu nâu hạt dẻ. Giọng nó nhỏ xíu.
"Con...xin lỗi ạ."
Tiếng tát át hết câu nói của nó.
Nó đau rát cả một bên má. Nhưng nó quyết không khóc.
Chỉ khi nó ông ta đã chán, nó quay về, mắt đã đỏ hoe và hàng nước ngấn dài.
Có người chặn nó lại, ôm chầm nó vào trong lòng, ấm áp.
Mắt nó nhoè đi bởi làn nước, ai đấy nhìn không rõ nữa rồi.
"Junho đừng khóc mà, là lỗi mình hết, mình không bảo vệ được em."
"Nín đi nào, mình thương."
"Mai này mình chắc chắn sẽ không để em chịu khổ nữa, Junho của mình."
Nó cười mà giàn dụa nước mắt, đôi tay bé nhỏ níu chặt lấy lưng áo người kia, níu lấy những ấm áp duy nhất mà nó còn lại.
----------------
Junho đã nghĩ mình sẽ mơ thấy tiếng gào của Eunsang đêm đó như những ngày trước cậu mơ, nhưng không, lần này lại là một giấc mơ khác, không có anh ở đó.
Mà vừa nãy là ai thế nhỉ?
Mơ về hồi xưa ngày còn bé, lại mang về cho cậu những kí ức đã vùi sâu trong đáy lòng chẳng bao giờ muốn đào lên.
Tuổi thơ của cậu là bất hạnh, là đau thương, là những tháng ngày giày xé cam chịu ở trại mồ côi của một lão già. Cậu không nhớ được gì nhiều sau ngày hôm đó, chỉ nhớ duy nhất rằng mình và nhiều đứa trẻ khác đã phải chịu cực khổ trong nỗi sợ hãi và căm hận.
Junho vẫn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác khi thoát được khỏi đó.
Bây giờ cái trại ấy đã được đóng cửa, vì lí do hết tiền duy trì.
Đó là những gì công chúng biết. Còn cậu biết, không phải là vì tiền, mà là vì tên chủ đã chết. Đã bị giết một cách dã man, bởi không ai khác, lại chính là Lee Eunsang.
Nhưng cậu vẫn chưa hiểu, vì sao hắn ta lại giết lão?
Không hề có tư liệu nào về quá khứ hay xuất thân của Lee Eunsang, nên hiện động cơ gây án của hắn là thứ cuối cùng phải hoàn thiện trước khi đem ra xét xử.
Cậu là người phải đào ra điều đó từ Lee Eunsang.
Cậu làm theo lời hắn, xin nghỉ hôm sau đó. Không phải là vì cậu suy sụp đến nỗi không đi làm nổi, chỉ là cậu cần thời gian suy nghĩ, và thời gian để hành động một mình.
Mặc cho cái thân thể gầy gò không sức lực đang phản đối kịch liệt, sáng hôm sau, cậu ra khỏi nhà lúc năm giờ. Bắt một chiếc taxi, đi trên con đường cao tốc trải dài mãi không ngừng dưới ánh nắng le lói đằng đông mới rọi một nửa.
Tuổi thơ cậu hiện ra trước mắt. Một khu nhà khá lớn, nhưng trông thật tồi tàn như đã bị bỏ hoang từ lâu, những hàng cây ngày xưa được cắt tỉa gọn gàng giờ mọc xum xuê, màu gạch ốp trắng loáng giờ đã ngả vàng theo năm tháng.
"Cấm lại gần."
Tất nhiên, nó bị niêm phong bởi cảnh sát sau khi vụ án xảy ra. Từ đó đến giờ cũng đã gần một năm, chắc cũng chẳng có ai ngoài vài tên cảnh sát dám bước vào đây.
"Cha Junho, thẩm phán phụ trách vụ Lee Eunsang."
Sĩ quan gác cổng xem xét giấy tờ một hồi rồi cũng để cậu qua. Bước vào, qua con đường lát đá là đến của chính.
Có khi lại nhớ ra được gì cũng nên.
Ngày hôm đó làm thế nào mà cậu thoát khỏi đó, cậu đã quên mất rồi. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì đã ở nơi khác, ít nhất là không phải sống trong ác mộng nữa. Lúc được đưa đến, cậu chẳng có gì ngoài bộ quần áo mỏng tanh, bàn chân trần trần rướm máu, và tay đeo một cái vòng không rõ từ đâu mà có.
Cái vòng tay ấy giờ nhỏ quá không còn đeo vừa nữa rồi, nhưng cậu không nỡ vứt đi, chỉ là có một điều gì đó nói với cậu rằng cái vòng này đặc biệt lắm, không thể bỏ nó đi được.
Đặt bước chân đầu tiên vào nền gỗ cũ kĩ của sảnh chính. Ngày xưa đám trẻ chẳng có ai được phép bước ra ngoài này cả đâu, chúng toàn bị nhốt ở đằng sau, chỉ có thể qua lại trong mấy căn phòng bé tí.
Dọc theo hành lang, những bức tranh trẻ con vẫn được treo trên tường, khung phủ mờ bụi.
Phòng của hắn. Nhớ ngày xưa cậu cũng từng chịu bao nhiêu những lời chửi rủa, đánh đập ở đây. Nhìn qua cánh cửa, hình như mọi đồ đạc đã được dọn đi hết. Dưới sàn, có mấy dấu băng dính khoang vùng.
Xác của hắn đang nằm ở đó lúc được tìm thấy. Thi thể đầy vết cắt, đâm, chém, nhiều vết còn mới, nhiều vết đã khô, cho thấy hắn đã bị tra tấn trong cả một khoảng thời gian dài. Răng của hắn bị bẻ gần hết, cũng nằm la liệt dưới sán nhà vương đầy máu đã khô. Móng tay móng chân của hắn mất hết. Nhiều chỗ da thịt của hắn còn bị cháy xém, hình dạng méo mó. Mùi thịt đã bắt đầu phân hủy quyện với mùi máu tanh chưa bay hết, cả mùi thuốc lá hôi rình ám trong căn phòng do cái thói quen không bỏ được, ám ảnh.
Cậu đi tiếp, cứ mỗi một căn phòng bước qua lại là cả những kí ức, hình ảnh về tuổi thơ hiện về. Căn phòng lớn nhất, nơi những đứa bé nằm ngủ trên những chiếc đệm cũ kĩ, hôi hám chẳng bao giờ được giặt ủi cẩn thận, mùa đông lạnh đến thấu da mà chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng cho bốn năm đứa chia chung, ôm nhau cho đỡ lạnh. Căn phòng có bảng có ghế, là nơi ngồi học, nhưng thực ra chỉ là nghe những lời xúc phạm, chửi rủa mỗi khi đứa bé không làm được bài. Căn phòng nhỏ ở góc, là nhà vệ sinh, nhiều khi chẳng có nước mà cũng không ai đến sửa. Phòng thư viện có vài cuốn sách với vài ba cuốn truyện tranh cũ kĩ để đóng bụi.
Tiếng bọn trẻ cười vang vọng lại bên tai cậu. Bỏn trẻ con nó vẫn cứ là trẻ con, dù có sống khổ sở chà đạp trong cái nơi đội lốt trại mồ côi này, chúng hồn nhiên cười nói với nhau lúc chỉ còn một mình. Bố mẹ không có, thầy cô không có, người chăm sóc không có, tất cả những gì chũng nó còn lại là những đứa bạn bên nhau. Về đêm, đứa nào học giỏi nhất, sẽ lại kể câu chuyện nó đọc lỏm được đâu đó cho cả bọn nghe, khi chúng nằm rúc vào với nhau trong góc phòng chật chội dưới lớp chăn rách rưới. Nhiều khi chúng nó túm nhau lại mà hát, hát những bài hát trẻ em ngây thơ mà thực ra chỉ có vài đứa thuộc, những đứa còn lại í ới theo, nhưng vẫn vui.
Lúc đó đứa nào cũng gầy còm, vì cơm mồ côi nào có ngon, chẳng đứa nào muốn ăn, mà cũng chẳng đứa nào có tâm trạng nuốt. Không biết từ đâu ra, thi thoảng lại có đứa móc được kẹo ở đâu đó, cả bọn lại nháo nhào lên đòi chia phần. Chúng nó chia thật. Đứa nào cũng có phần, nhưng cứ mãi không chịu ăn, liếm láp mãi, dè chừng mãi mới dám bỏ vào miệng nhai, vì chúng nó biết rằng cái vị ngọt ngào này sẽ chẳng được lâu trước khi nó tan biến mất, chúng sẽ lại quay về với những bữa cơm đày đoạ.
Có nhiều lần, đứa ốm nhất nó ngã bệnh. Chẳng ai dám đưa nó lên phòng y tế, vì mấy bà cô ở đó cũng đâu cơ thương gì chúng nó, chỉ càng nặng lời và đánh nó vì tội yếu ớt, dám bị bệnh. Chúng nó tự thương lấy nhau. Chúng nó cho đưa ấy nằm ở góc ấm nhất, đắp cho nó chiếc chăn dày nhất, cứ lần lượt thay nhau trông chừng. Mỗi lúc chúng canh được nhà vệ sinh có nước, chúng chạy như bay đi để lấy nước mới nhất, mát nhất về đắp cho đứa bé. Hát cho nhau nghe, ôm nhau cho đớ tủi, chăm nhau cho hết bệnh. Rồi đứa bé nó khoẻ lại thật, chứ nếu để vào tay mấy bà cô kia thì có khi nó đã không còn.
Junho bước mãi, đi qua bao nhiêu năm tháng tuổi thơ, cuối cùng đã hết hành lang. Đúng thật chẳng thể nhớ ra thêm điều gì, cậu định quay về, thì thấy một cánh cửa lấp sau đống thùng carton.
Dùng hết sức lực dẹp những cái thùng chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh ra một bên, cậu đẩy cánh cửa mở ra. Là nhà kho thì phải. Cậu không nhớ gì về căn phòng này, có lẽ mới được xây thêm sau khi cậu rời đi.
Có những dãy dài nhiều kệ tủ sếp sát với nhau, ở giữa để chừa lại đúng lối đi hẹp cho một người.
Cậu bước vào, tiến gần về phía những kệ, trên đó để những thùng giấy khác, có ghi số.
Trong thùng chứa đầy những cuốn sổ nhật kí của bọn trẻ.
Đúng rồi, hồi xưa cậu cũng từng phải viết nhật kí thì phải, không biết họ còn giữ không nhỉ?
Cậu quét tầm mắt qua những dãy kệ, điện đã bị ngắt từ lâu, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ xíu trong góc.
2002.
Một cái thùng giấy to ghi 2002 đặt ở tận kệ trên cùng. Hay thật, giờ làm sao để lấy được nhỉ?
Cậu cố nhón chân lên, với tay hết cỡ, từ từ kéo được cái thùng ra. Đã sắp đỡ được cái thùng xuống rồi, cậu lại không cẩn thận trượt chân mà ngã, bao nhiêu cuốn sổ đổ hết cả lên người. Không khí bụi mù, qua tia nắng ấm thấy bao nhiêu hạt nhỏ đang nhảy múa khắp nơi.
Trời ơi, sao tôi không cao thêm một chút nữa chứ...
Cổ chân cậu đau quá, có lẽ là bị trật khớp rồi. Mà thôi kệ đi, đau như này thì có nhằm nhò gì, nhiệm vụ chính giờ là tìm lại cuốn nhật kí của mình.
Cuốn nhật kí giống hệt như những gì cậu nhớ, bìa màu xanh, có mấy hình vẽ và nét chữ nguệch ngoạch. Chỉ có điều là giờ nó cũ lắm rồi, giấy đã ố vàng, bìa đã sờn rách, nhiều nét chữ cũng đã bị nhoè đi. Cầm lên trên đôi bàn tay, cậu khẽ mỉm cười, chí ít cậu cũng có thể gặp lại bản thân hồi nhỏ.
1/1/2002
Năm mới đến rồi, Juno vừa vui vừa buồn.
7/1/2002
Có bạn mới đến, nhưng Juno ngại lắm.
9/1/2002
Juno không biết mà. Cô giáo cứ nói Juno là kém cỏi mãi thôi.
??/1/2002
Juno bị cô đánh. Đau lắm.
17/1/20002
Bạn ấy bảo không sao đâu.
21/1/2002
Mình có bạn mới rồi nhé. Bạn ấy ngầu lắm luôn.
Đọc đến đây, cậu đột nhiên thấy vui. Hoá ra là ngày xưa mình cũng có bạn cơ à.... Mà bạn ấy là ai nhỉ, chẳng nhớ được chút gì cả....
3/2/2002
Ông lão lại gọi mình lên phòng và đánh mình. Hôm nay mình không được ăn tối.
4/2/2002
Bạn cho mình kẹo, ngon lắm ấy.
12/2/2002
Mình lại khóc. Mình muốn đi. Bạn ôm mình. Lần đầu tiên mình được ôm, cảm giác ấm áp thật.
??/?/2002
Tức thật. Bạn cao hơn mình rồi.
27/3/2002
Bạn khen mình đáng yêu.
5/4/2002
Hay mình gọi bạn là anh nhé. Bạn như anh trai mình ấy.
16/4/2002.
Mình yêu anh nhiều lắm.
Junho tự cười. Chẳng lẽ đây là tình đầu của mình. Mà đây là ai thế nhỉ, nghĩ từ nãy đến giờ vẫn không ra.
25/4/2002
Mình bị ngã. Anh cõng mình về.
30/4/2002
Hôm nay có bác quan chức nào đó về.
1/5/2002
Mình sợ lắm.
2/5/2002
Có mấy bạn khác bị bác làm gì ấy, ghê lắm.
5/5/2002
Anh hứa sẽ bảo vệ mình.
13/5/2002
Không biết đâu, tự nhiên anh lớn nhất ở đây bắt bọn mình uống thuốc giống anh. Nó như bột, trắng trắng. Mình không muốn.
15/5/2002
Anh bảo tuyệt đối không được động vào cái đấy.
Chết tiệt, đừng nói đó là ma tuý.
22/5/2002
Hôm trước mình thấy tiếng ông lão nói chuyện với ai đó, nhìn ghê lắm.
23/5/2002
Có mấy bạn bị bắt đi cùng người đó rồi.
24/5/2002
Anh bảo sẽ không để mình bị hại đâu.
25/5/2002
Mình tin anh.
26/5/2002
Anh bảo đó là xã hội đen, là người xấu, Juno chắc chắn không được đi theo.
30/5/2002
Mình lại bị chửi, bị đánh.
31/5/2002
Anh nói thương mình. Anh nói mình không được khóc. Anh nói sẽ không để mình chịu khổ nữa.
Nghe quen quen, hình như chính là giấc mơ sáng nay. Rốt cuộc người này là ai? Hình như Junho hồi nhỏ không chịu viết tên người ta vào nhật kí thì phải.
1/6/2002
Mình cũng thương anh.
4/6/2002
Mấy bạn bị bắt đi vẫn chưa về.
7/6/2002
Mình nghe thấy ông lão nói các bạn sẽ không về nữa.
8/6/2002
Mình nghe thấy tiếng hét. Họ đang làm gì với bạn ấy thế?
9/6/2002
Bạn ấy bị thương. Nhưng bạn ấy không muốn nói chuyện.
10/6/2002
Anh bảo bạn bị họ lợi dụng. Và anh chắc chắn sẽ không để mình bị như thế.
??/?/2002
Tạm tin anh.
??/?/2002
Anh kèm mình học, vì anh bảo sau này mình phải thành công.
18/6/2002
Hôm nay tự nhiên ông lão mở TV. Chú thẩm phán gì đó ngầu thật đấy. Nhưng anh vẫn ngầu nhất.
20/6/2002
Mình muốn làm thẩm phán.
21/6/20002
Anh bảo mình sẽ làm được.
26/6/2002
Mình kém cỏi như này thì sao mà thành thẩm phán chứ...
2/7/2002
Sắp đến sinh nhật mình.
5/7/2002
Dạo này anh không chơi với mình.
6/7/2002
Dỗi anh.
7/7/2002
Chắc anh hết thương mình rồi.
8/7/2002
Mai mình sinh nhật.
9/7/2002
Mình ghét anh. Hoá ra anh chuẩn bị sinh nhật cho mình. Mình lại khóc.
Vừa ghét vừa yêu anh.
10/7/2002
Anh tặng mình một cái vòng tay. Nhưng mà nó trông như của con gái ấy.
11/7/2002
Anh nói mình đeo hợp lắm.
Vậy là cái vòng tay đó là Junho được người gọi là "anh" tặng cho. Nếu vậy thì chắc hẳn ngày xưa cậu bé Junho mê "anh" lắm.
12/7/2002
Anh bảo sẽ đưa mình đi thật xa.
17/7/2002
Mấy đứa chơi trò gia đình. Mình muốn chung với anh lắm, nhưng mấy bạn khác lại bảo không được.
20/7/2002
Anh bảo mình muốn chung gia đình thì phải gọi là Lee Junho.
Lee Junho? Vậy người kia có họ Lee sao? Đột nhiên cậu nghĩ về người đó, nhưng nhanh chóng gạt cái tư tưởng sai lầm ấy ra khỏi suy nghĩ, không thể nào là như thế được.
21/7/2002
Mình là Cha Junho mà...
24/7/2002
Anh thương mình em thôi nhé.
27/7/2002
Giận anh.
30/7/2002
Anh bị ốm mà không nói với mình gì cả.
2/8/2002
Thương anh.
??/8/2002
Anh nói khỏi ốm sẽ đưa mình đi khỏi đây.
??/8/2002
Anh dạo này kì lắm.
??/8/2002
Tuần sau mình đi.
??/?/2002
Mình sợ.
???/2002
Anh hứa sẽ mãi mãi đi cùng mình để bảo vệ mình.
??/?/2002
Mai mình trốn, mong ông lão không phát hiện.
??/?/2002
Mình và anh cùng đi đây. Tạm biệt nhật kí.
Sau trang giấy đó, không còn nét chữ non nớt hay hình vẽ nguệch ngoạc nào tiếp tục nữa. Có lẽ hôm đó cậu cùng người ấy đã bỏ trốn khỏi nơi này và mãi không bao giờ quay trở lại để viết nhật kí. Cậu vẫn không nhớ ra được gì, giờ đây nó còn mông lung hơn, khi mọi sự kiện cứ xáo trộn với nhau, bao nhân vật mới được thêm vào.
Cố cử động cổ chân đau của mình, cậu toan đứng dậy, thì khựng lại khi giở đến trang cuối cùng của của nhật kí. Có một dòng chữ ngay ngắn viết ở đó, khác hẳn so với nét chữ trẻ con của cậu.
Hay để Lee Eunsang mình bảo vệ em suốt đời nhé, bé con.
Nhìn nét chữ này rất quen.
Vì nét chữ này, cậu đã thấy rất nhiều lần trên những tờ khai của hắn.
Chính là hắn.
----------------------------tbc
Chap này không có gì nhiều, cái chính là để chuẩn bị cho chap sau thôi ~
Úi giờ mọi người biết Eunsang có quan hệ thế nào với Junho chưa này :))))
Tui thật sự mệt mỏi khi MBC cũng thực sự nát rồi :)))
Hôm nay mình thi sử, cơ mà tối hôm qua không học được gì, vì lo quá. Cuối cùng MBC nó như vậy đấy :))) Hihi nói thế thôi chứ sáng nay t vẫn có thời gian ngồi viết fic, chắc đến lúc trước kiểm tra mới học quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro