iii: nemesis
"Đừng thức đêm nhiều, ngày mai việc kia sẽ kết thúc. Đừng đánh concealer quá dày, đừng uống cà phê ở CS25, đừng tự làm khổ bản thân nữa nhé.
Giọng hắn nhẹ nhàng, ôn nhu khó hiểu.
Ánh nắng ấm áp bao bọc xung quanh khung hình gầy, khung cảnh mờ ảo cậu chẳng nhìn rõ, mọi thứ như nhòe đi sau ánh sáng.
Cậu cố mở mắt, chói quá.
Cảm giác như hắn đang ở trước mặt, nhưng cũng như không phải.
"Việc kia là việc gì? Tôi đánh concaeler hay uống cà phê thì liên quan gì đến anh? "
Hình như hắn đi mất rồi, không có tiếng trả lời.
Ánh sáng dần nhạt đi, không còn thấy ấm áp mà chỉ còn lạnh lẽo. Vài tia sáng sót lại, qua bóng tối mập mờ dần bao phủ, cậu thấy loáng thoáng bóng lưng hắn rời đi, xa dần.
"Này! Trả lời tôi đi chứ, anh chạy đi đâu thế hả?"
Cố hét, cố với tay tới, nhưng không kịp. Hắn lại biến mất.
Chẳng mấy chốc, màn đêm lại nhấn chìm cậu trong biển rộng mênh mông.
----------------
"Mình vừa mơ thấy cái quái gì vậy?"
Junho còn chưa hết bàng hoàng, giấc ngủ ngắn ngủi mấy ngày nay luôn bị làm phiền bởi mấy giấc mơ kì quái. Năm ngày trước luôn là giấc mơ về cảnh cậu chết dần trong tay Eunsang, nhưng hôm qua, nó đã chuyển thành giấc mơ nửa vời ban nãy.
Đúng là ngu ngốc, chỉ vì câu nói đó mà lung lay.
Mở điện thoại ra, ánh mắt sáng chói lập tức đập vào mắt, nhưng cậu chẳng quan tâm.
4:48
Đằng nào cũng không ngủ được nữa.
Vác cái thân gầy còm của mình ra ngoài bếp, cậu nhận ra đã hết mì gói. Tủ lạnh chẳng còn gì ngoài một hộp kimchi.
Đúng là tự làm khổ bản thân mình thật, sống theo cái cách này...
Sáu giờ, cậu ra khỏi nhà, trời sương mờ mà cậu khoác mỗi chiếc áo gió mỏng tang.
Táp vào CS 25, đôi chân quen thuộc nhanh chóng đi đến quầy đồ ăn sẵn, chọn đại một cái sandwich rồi tiến thẳng đến quầy cà phê. Cô nhân viên trẻ trông không có vẻ gì là mệt mỏi khi phải làm việc vào sáng sớm, nở nụ cười tươi chào khách. Chắc lại uống caramel americano thôi.
"Làm ơn cho tôi-
"Đừng uống cà phê ở CS 25."
"Ừm, quý khách muốn dùng gì ạ?"
"À, làm, làm ơn cho tôi hỏi ở đây có gì ngoài cà phê không ạ?"
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay một túi đựng sandwich và chai nước ép, Junho thầm nhủ rằng, mình điên thật rồi.
------------
Hôm nay cậu không có lịch gặp thẩm vấn Lee Eunsang, lần gần nhất tiếp theo hẵng còn tận hai tuần nữa mới đến.
Hôm nay cậu chỉ có lịch thẩm vấn một tên giết người khác vào lúc mười giờ.
Bước vào cổng cơ quan, gặp đầu tiên là bác an ninh đứng gác, cậu vừa mỉm cười vừa chào, bác cũng gật nhẹ đầu đáp lại. Đi theo con đường dài lát gạch trắng dẫn đến cửa chính, cậu bước vào như bao ngày làm việc khác. Mọi người lướt qua nhau rất nhanh, có vẻ ấp gáp dù vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc chính thức.
Băng qua những dãy hành lang dài mà cậu đã thuộc nằm lòng, cuối cùng để đến khu của bộ phận thẩm phán.
Có người đã ngồi sẵn trong văn phòng, đến sớm hơn cả cậu.
"Yunseong, anh làm gì ở đây giờ này thế?"
Thẩm phán Hwang, Hwang Yunseong. Đàn anh, tiền bối của cậu, cũng là người có trách nhiệm dẫn dắt cậu trong khoảng thời gian thực tập này.
"Tên nhóc này sao bây giờ mày mới đến hả?"
Vừa thấy cậu, Yunseong bật dậy, lập tức lôi cổ cậu ra ngoài.
"Anh làm cái quái gì vậy?"
"Mày làm cái quái gì thì đúng hơn, anh nhắn tin từ năm giờ sáng mà chưa đọc?"
Tin nhắn nào chứ?
"Hắn chết rồi. Mày vẫn chưa biết à?"
Quanh quẩn qua những dãy phòng dài, qua cửa an ninh nội, đi vào tận sâu bên trong, Junho thấy mình được lôi đến khu vực nhà giam.
Hắn chết rồi ư? Hắn là ai?
Một cảm giác không nên có bỗng nổi lên trong lòng cậu.
Đeo vội đôi găng tay, cậu tiến đến phòng giam nơi có những bác sĩ pháp ý đang đứng.
Không thể nào.
Không thể.
Đưa đôi tay đến gần khuôn mặt trắng bệch không sức sống, môi cậu bỗng vẽ lên một đường cong ở khóe miệng.
"Cậu Cha, cậu là thẩm phán vụ trách vụ án của nghi can X đúng không? Anh ta được phát hiện đã tử vong vào lúc bốn giờ bốn mươi tám phút sáng nay trong phòng giam, hiện tại qua pháp y sơ bộ thì có thể kết luận anh ta đã tử vong được hai tiếng khi phát hiện. Treo cổ tự tử, chết do ngạt khí. Vụ việc này sẽ được chuyển qua bên anh Hwang, vì sự việc phát sinh này đã vượt quá quyền hạn của thực tập sinh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ gửi cho cậu một bản tài liệu đầy đủ về vấn đề này."
Vậy là X đã chết. Một gánh nặng trên vai cậu được dỡ bỏ, nhưng lại bị đầy cho anh Yunseong.
Yunseong bị giữ lại, cậu xin phép đi trước. Thẫn thờ bước ra ngoài hành lang, ngồi sụp xuống bậc cầu thang lạnh lẽo, vài người đi qua ném ánh nhìn khó hiểu về phía cậu.
Rõ ràng là cậu đã thấy gì đó.
Cảm giác hoang mang và lo sợ thúc giục cậu khi nghe tin "hắn chết". Cảm giác trống rỗng, không cảm xúc khi nhìn thấy thi thể người kia. Cái dây treo lủng lẳng trên trần nhà chẳng qua cũng chỉ là cái dây, con người đã chết chẳng qua cũng chỉ là cái xác.
Nhẹ nhõm. Cậu đã cảm thấy vui, là vui thầm trong lòng khi người đó không phải là Lee Eunsang.
Sống lưng cậu bắt đầu thấy lạnh. Một cơn buồn nôn ập tới.
Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.
-------------
Không ngủ nổi.
Cậu có thể tự tưởng tượng ra hình ảnh của mình, mỉm cười vô cảm trước cái xác vô hồn, đôi mắt hoang dại như một con thú.
Không thể chối cãi.
Cậu cần tìm Lee Eunsang.
Cầm lấy chiếc chìa khoá xe, cậu ra khỏi nhà. Trời đêm cuối thu lạnh xuyên qua da, làm cậu sởn gai ốc mỗi lần có cơn gió táp vào người.
"Thẩm phán Cha Junho, tôi muốn tìm gặp Lee Eunsang."
Lee Eunsang hiện ở Khu D, phòng 709.
Khu D, phòng giam cách ly đặc biệt.
Cậu bước vào, đó là cả một hành lang dài, hai bên là những căn phòng được xây kín, đặt cách nhau.
Dừng lại trước phòng 709. Cửa tường kín mít, xây nhiều lớp, chỉ có duy nhất một thiết bị lắp trước cửa để hai bên giao tiếp.
"Chào anh Lee Eunsang, xin lỗi đã làm phiền anh giờ này, anh còn thức chứ?"
Lục đục một lúc mới thấy có tiếng trả lời lại.
"Chào em. Em nhớ tôi quá không ngủ được hay sao mà lại qua đây vào giờ này?"
Nếu là bình thường, cậu chắc chắn sẽ lại điên lên, nhưng giờ thì cậu chẳng có tâm trạng mà làm thế. Cố kìm nén, cậu gằn giọng hỏi:
"Là anh sao? Anh đã làm gì cậu ta?"
"Em cũng đoán được rồi nhỉ. Nhưng, tôi không làm gì cả."
"Chết tiệt, đừng nói với tôi là anh không làm gì. Đó là một mạng sống đấy, anh có thể ra tay ngay khi ở trong tù sao, làm ơn dừng lại đi..."
Cơ thể cậu bắt đầu thấm mệt sau một ngày dài, sau gáy bất chợt thấy lạnh, cậu lảo đảo ngã xuống trước cửa phòng giam.
"Tôi chỉ truyền cảm hứng cho cậu ta thôi, những việc còn lại một mình cậu ta tự làm. Vậy em nghĩ sao nào, tôi là kẻ giết người không nương tay ngay cả khi đã bị bắt giam?"
"Để tôi tưởng tượng nhé, lúc biết được hắn ta đã chết thì em cùng lắm là mới đến cơ quan, chắc chắn em chưa thể biết gì vì em chưa lắp sim điện thoại, tiền bối em có nhắn tin cũng chẳng đến. Lúc đến nơi, em có được ai nói cho biết vụ việc không? Nếu em nghe đó là tôi chết thì thế nào nhỉ, sẽ rất vui chăng?
Ngôn từ nghẹn ứ trong cổ họng cậu, không thể phát ra.
Giọng hắn bỗng trầm đi một tông.
"Hay là thế này nhỉ, nếu em không biết trước đó là ai, có khả năng một trong hai người, tôi và hắn, đã chết. Nhiều khi tôi tự cao quá mức, sẽ nghĩ rằng, chắc lúc đó em thấy bồn chồn, lo sợ rằng đó chính là tôi. Rồi khi em biết được sự thật thì trong lòng trống rỗng, nhận ra rằng, à, không phải Lee Eunsang. Rồi tự nhiên em cảm thấy vui, thấy mừng, nhẹ nhõm vì người chết là hắn chứ không phải tôi, đúng chứ?"
Thấy em không trả lời, im lặng cùng với những tiếng thở không đều truyền đến tai hắn, hắn biết mình đang thắng thế, càng lấn tới.
"Và rồi sao nữa nhỉ, em thấy thất vọng về bản thân đúng không? Ghê tởm? Buồn nôn đúng không? Nói xem nào, thử hét lên bằng giọng nói tuyệt vời của em cho tôi xem, thẩm phán nhỏ?"
Hắn như đang hét vào mặt cậu, vừa hét vừa cười.
"Có nghe rõ không đấy, sao không không trả lời hả?"
Hắn gào.
"Chết tiệt...tôi tiếc rằng mọi thứ anh nói đều đúng hết."
Khi lòng tự tôn cao kính bị phá vỡ, khi tâm hồn chẳng còn lương thiện, cậu không biết mình còn lại những gì. Tầm nhìn nhoè đi bởi những làn ầng ậng nước, mũi cay cay, cổ họng nghẹn ứ, và bằng một chút kiêu ngạo cuối cùng còn lại của một thẩm phán, cậu ngăn những tiếng nấc lại ngay trước cuống họng.
"Em nghĩ thử xem, nếu bao nhiêu tội phạm đều giống như tôi, và mọi thẩm phán đều giống như em, thì không biết thế giới này sẽ thành như thế nào hả?"
"Có thẩm phán quái nào mà lại đứng về phía tên giết người chứ, em xem lại mình đi, không phải là thảm hại quá sao? Để một tên tội phạm quèn như tôi nắm gọn trong lòng bàn tay, điều khiển dễ dàng như vậy, xấu hổ thật đấy, nhục nhã thật đấy, cứ ở đấy làm thực tập mãi thôi cũng xứng thật."
Và giờ lúc này, cậu chẳng thể kìm nén lại nữa, mọi thứ đều vỡ oà.
"Đồ kém cỏi."
Một câu cuối cùng của Lee Eunsang đâm thẳng vào tim Junho. Nó giống như ngày xưa em bị tất cả mọi người, từ người thân đến người lạ, ai cũng chửi em vô dụng.
Em không biết mình đã ngồi trước phòng giam của Eunsang bao lâu, đã khóc hết bao nhiêu nước mắt.
Em nên rời đi ngay thôi. Một thứ thẩm phán vô dụng chạy đến phòng giam của tội phạm khóc lóc, còn bị hắn dạy đời cho thì còn gì là thẩm phán. Đã làm phiền anh quá nhiều rồi.
Khi em cố loạng choạng đứng dậy bằng đôi chân đã mất hết sức lực, giọng hắn lại cất lên. Nó hơi khàn khàn, giống như là, vừa mới thôi, khóc.
"Junho."
Em vừa yêu đến chết vừa ghét cay ghét đắng cách hắn gọi tên em thật nhẹ nhàng, khác hẳn với cách hắn vừa thét vào mặt em.
"Nghỉ ngơi cho đủ nhé. Ngày mai xin nghỉ cũng được. Xin lỗi vì tôi đã lớn tiếng. Đó là những gì ít ỏi cuối cùng tôi có thể làm cho em, mong em hiểu cho tôi."
Câu cảm ơn, cậu sẽ nói khi lần sau hẹn gặp lại anh, lúc cậu đã hiểu ra được phần nào ẩn ý của anh trong những câu nói này.
-------------tbc
Chết mình viết bị quá lố nên nó hơi dài :)))
Có ai như mình sáng thi tuyển thì tối học, chiều tiết 5 thi hoá thì tiết 2 bắt đầu học, sáng mai deadline project thì tối mới bắt đầu làm...Lúc nào cũng nói bận nhưng thời gian đu zai viết fic thì vô kể :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro