i: prélude
*chữ in nghiêng là suy nghĩ nhân vật/nhấn mạnh.
Màn đêm phủ xuống nhấn chìm thành phố trong bóng đêm. Tiếng mưa rơi rào rào trên tấm mái tôn sờn cũ, chảy xuống thấm dột qua trần nhà mục nát và bức tường đã đóng rêu xanh.
Mùi nước mưa rủa trôi mùi máu tanh đỏ tươi dưới nền nhà lát gạch hoa vỡ.
"Xin...cậu...tha...cho..."
Máu hắn chảy túa ra, vết dao ở bụng xé toạc đến tận lớp mô bên trong. Vài cái xương sườn đã gãy khiến hắn ta chỉ có thể nằm bất động, giương đôi mắt đục ngầu thống khổ nhìn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Ồn ào thật đấy nhỉ.
Thêm vài cái răng nữa gãy tơi xuống khỏi khuôn miệng ngập máu đỏ.
Sức nặng rõ ràng truyền đến cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay, hắn phấn khởi vô cùng, adrenaline chạy trong mạch máu, tạo ra cảm giác sảng khoái khi đặt những ngón tay đầu tiên lên chiếc cò, trong ổ còn đúng ba viên đạn.
Phát đầu tiên, vào vai, không thể chết ngay được, hắn hãy tận hưởng cảm giác đau đớn một chút.
Phát thứ hai, vào bắp chân, đau tiếp đi, sẽ nhanh thôi.
Phát thứ ba, vào ngay trái tim, cái chết đã đến.
Mùi thuốc súng vương đầy cánh mũi, tràn vào khứu giác, hắn nhận ra rằng mình đã hoàn hảo thực hiên thêm một tội ác nữa, thêm một lần cho nhiều lần khác sự sống đã bị giết chết bởi đôi tay này.
Phát thứ tư, hắn mất cảm giác.
Trước khi đi vào trạng thái vô thức, hắn nghe tiếng mưa rào, tiếng quạ buồn bã, tiếng thở nặng nhọc của chính mình, cùng tiếng còi cảnh sát hú vang trời.
Đến nhanh hơn tôi tưởng.
---------------------
Ba giờ hai mươi lắm phút. Còn năm phút.
Cầm trên tay tập hồ sơ, Junho đứng trầm ngâm, hồi hộp xen chút lo lắng.
"Sắp đến giờ rồi, sẽ có người đưa cậu vào phòng, có gắn camera và micro đầy đủ, cộng với sĩ quan canh ngoài nên không cần lo. Cố lên, giữ cái đầu lạnh và giọng nói không đổi, nắm lấy tâm lý tên tội phạm, cậu sẽ làm được thôi, thẩm phán tương lai."
Junho, thẩm phán thực tập xanh non được giao nhiệm vụ thẩm vấn tội phạm, đây mới là lần thứ ba.
Lần đầu, một tên quan chức tham nhũng.
Lần hai, một tên tổ chức đánh bạc trái phép.
Lần này, là một tên tội phạm giết người hàng loạt.
Lee Eunsang, quê quán, gia thế không rõ, nghi án sát hại năm nạn nhân, động cơ gây án không rõ. Đó là tất cả những gì cậu biết về con người này, và giờ cậu có trách nhiệm tìm ra cái thứ cốt lõi khiến người này nhuốm máu hai bàn tay.
Sau cánh cửa sẽ là tên sát nhân, người đã lấy đi năm mạng sống của năm con người. Cậu tưởng tưởng ra hắn thế nào, ngoại hình đặc trưng ghê rợn, đôi mắt ác độc vô cảm, dùng bàn tay nhuốm máu chẳng hề thấy bẩn?
Thôi, cũng không cần tưởng tưởng nữa, cánh cửa mở ra, cậu cất bước đầu tiên vào căn phòng thẩm vấn nhỏ, hình vuông, cửa sổ có kính hai lớp, có bàn đặt gai chiếc ghế đối diện nhau, camera gắn góc phòng.
Cậu khựng lại.
Lee Eunsang, trái ngược hoàn toàn với những gì cậu đã tưởng tưởng ngay trước đó năm giây, là một chàng tai trẻ, tầm tuổi cậu, dáng người thanh thoát, khuôn mặt ưu tú, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngâm, vô cảm. Ánh mắt này thu hút cậu, hút cậu vào sâu trong màu đen thẳm, cậu tưởng tượng ra cảnh khi màn đêm đen buông xuống che dấu tội lỗi của con người, thanh niên trước mắt đã thẳng tay giết người, không phải một lần, mà là năm lần lặp lại.
"Mời cậu vào."
Lee Eunsang đứng dậy, biết rõ người kia đến để thẩm vấn, lịch sự cúi chào nhẹ, đưa tay về chỗ ghế ngồi.
Cha Junho đột nhiên cứng đơ cả người.
Cuộc chơi bắt đầu từ đây.
Lee Eunsang chỉ cần năm giây.
Thẩm phán thực tập sao?
"Mời cậu vào, làm ơn, tội phạm cũng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ."
Khẽ nhếch môi cười , một chú cừu non lại được giao đến đây, có những người cũng không biết hắn trình độ như nào rồi.
"Vậy tôi sẽ bắt đầu nhé."
Nhắm mắt, hít vào một cái nhẹ rồi thở ra, mở mắt, đưa ánh mắt Junho nhìn thẳng vào con ngươi màu đen sâu vô đáy.
"Động cơ của anh là gì?"
Lee Eunsang đang cười thì dừng lại, khuôn mặt trở về trạng thái lạnh tanh, vô cảm, dùng im lặng đáp trả lại câu hỏi mà anh đã dự đoán trước từ lâu.
"Tôi nhắc lại, động cơ của anh là gì?"
Phiền phức thật đấy, thẩm phán cừu non.
Đột ngột ngồi thẳng lên, anh đưa mặt sát về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên, giọng trầm hẳn đi một tông, miệng mỉm cười, nhưng mắt đã dại đi một nửa, màu đen hoang dã, thu trọn sự dao động của Junho vào đáy mắt.
"Mong em nói tên của em cho tôi trước, rồi muốn hỏi gì thì hỏi, đó là phép lịch sự tối thiểu."
Một tên tội phạm đỉnh cao với tâm lý thất thường luôn mở ra những vụ án rắc rối, thú vị đến rùng mình.
"Xin lỗi, là Cha Junho. Động cơ gây án của anh là gì?"
Như được thoả mãn, Lee Eunsang lùi lại, sảng khoái dựa lưng vào lưng ghế tựa.
"Cha Junho này, em nghĩ cứ hỏi thế là tôi sẽ nói sao?"
"Đúng."
Học cách đùa đi thẩm phán, chuyện này chẳng vui gì cả.
Chỉnh trang tư thế ngồi cho ngay ngắn lại, Eunsang bắt đầu mở miệng, thử chơi đùa một chút xem sao.
"Để xem nào, chắc cậu cũng đã biết, tôi giết tổng cộng năm người."
"Người đầu tiên, một tên viên chức quèn béo ụ vô cảm, đáng chết."
"Người thứ hai, một thằng nhãi gầy còn nghiện ngập bất hiếu cha mẹ, đáng chết."
"Người thứ ba, một tên cướp đồi bại bệnh hoạn, đáng chết."
"Người thư tư, một chủ trại trẻ mồ côi vô tính người, đáng chết."
"Người thứ năm, một tên cầm đầu băng đảng xã hội đen tàn ác, đáng chết."
"Chung quy lại, chính là đáng chết, chỉ người đáng chết tôi mới giết, thế thôi thẩm phán ạ."
Junho cố gắng giữ lại vẻ mặt lạnh tanh như không hề xao động. Nhưng qua mắt tên này làm sao được, hắn thấy rõ một giọt mồ hôi rơi sau gáy em dù phòng đang bật điều hoà, gót giày em dưới bàn không nhìn thấy mà cảm nhận được, đang thiếu kiên nhẫn mà gõ sàn nhẹ vài cái không yên, ngón tay cái với móng tay cắt gọn của em ghì hơi chặt hơn một chút so với bình thường xuống mặt bàn.
"Người thứ sáu, em biết không, tôi đang tưởng tượng ra, có mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mà tôi cá chắc là dùng dầu gội chiết xuất olive, có đôi mắt một mí hơi cụp, có sống mũi thẳng và đôi môi đỏ hẳn không phải là màu son mà chỉ dùng một lớp kem dưỡng mỏng. Tôi tưởng tượng ra một thân hình mảnh mai nằm dưới sàn, áo sơ mi còn vương mùi peach 49, nằm bất động đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi trước khi hơi thở thơm tho cuối cùng thoát ra khỏi lồng ngực. Sẽ không có máu, vì tôi không thích người đẹp như thế phải dính vào thứ ấy, nhưng chắc sẽ đau hơn và dai dẳng hơn nhiều đấy nhỉ"
Junho bất giác nuốt một cái, yết hầu xinh xinh khẽ chuyển dộng của em được thu trọn vào tầm nhìn của Eunsang. Nắm được em rồi.
Đột nhiên hắn bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng đến mức như em tưởng đã quên hắn vừa bình thản buông những lời ghê rợn.
"Ôi nói thế thôi chứ tôi mệt lắm rồi, bị bắt vào đây coi như là được thảnh thơi, chắc nghỉ hưu dần là vừa thôi, chứ lao động chân tay vất vả như thế mà chỉ để mua vui không thì chán lắm."
Junho khẽ rùng mình, từng đợt da gà nổi lên.
Hay quá.
Chết thật, nghe hắn tả cậu lại tự tưởng tượng đến hình ảnh của chính mình dưới tay hắn. Nỗi sợ lúc đầu đã qua, chỉ còn lại sự hưng phấn khi được đối diện với tên tội phạm tâm lý. Nở nụ cười nhẹ như lông hồng lằm Eunsang thoáng bất ngờ.
"Hết thời gian cho hai chúng ta rồi. Hẹn gặp lại nhé, Lee Eunsang."
Giọng nói tự tin, chẳng hề giống như những gì Eunsang thấy lúc trước. Nhẹ nhàng đứng dậy, cất bước rời khỏi phòng.
Hắn bật cười lớn.
"Trời đất ơi, em thú vị thật đấy, đã có ai từng nói với em như thế chưa?"
"Chưa."
Cười một nụ cười cuối cùng thật hoàn hảo, trước khi em bước ra khỏi phòng, và hắn thì quay về phòng giam.
"Rất hân hạnh được làm quen với em, Cha Junho."
-----------tbc
Thương pokchya không tả nổi ahihi
Có ai từ Trân châu cảng qua đây không nè :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro