Oneshot
Cá tháng tư có gì vui.
JunHo lúc mới ngày đầu tiên nhận lớp sau vài lần chuyển trường thì bị ấn tưởng bởi cậu bạn có quả đầu đo đỏ lấp ló nơi cuối lớp, lúc đầu cậu còn tưởng cậu ấy là học sinh cá biệt, chuyên đi quậy phá bởi vì màu tóc, nhưng sau hai ngày thì cậu đã biết mình lầm, cậu ấy được cả lớp ưu ái gọi là nhiệt huyết- người khơi dạy tinh thần chiến đấu của lớp trong lĩnh vực thể thao, các sự kiện, cuộc thi trong trường, nhưng riêng về việc học thì cả lớp lại đặt cho cái tên nghe rất ngầu " hy sinh", nếu không ai biết chắc hẳn nghĩ là cậu ấy đã làm một việc rất vĩ đại, nhưng không, lớp có 40 bạn thì cậu ấy sẽ hy sinh đội sổ về mặt điểm số, nói trắng ra là cậu ấy học rất tệ. Ùmmmm....Lee EunSang là tên cậu ấy.
Lee EunSang trước giờ không hề có hứng thú với học sinh mới nào, kể cả nam lần nữ, mặc kệ là người đó xuất thân từ giới thượng lưu hay thấp kém, từ xinh đẹp như tiên tử hay xấu đến xúc phạm người nhìn cậu đều không quan tâm. Ngày hôm ấy lớp có học sinh mới, theo thói quen nằm ườn ra ngủ nhưng đến khi bên tai vang lên một nói rất dễ nghe, âm vực mạnh mẽ nhưng ấm áp, lúc ngước lên thì lại bị nụ cười của người đó làm cho sững sờ, " một em bé đáng yêu" chính là câu nói đầu tiên của EunSang khi nhìn thấy người đó, ummm...cậu ấy tên gì nhỉ...Cha JunHo thì phải?
Mới nhập học đây thôi nhưng bây giờ đã gần cuối kỳ, lớp 11 cũng không quá mệt mỏi, cũng không phải lớp 12 vì phải ôn đại học, nói chung là lớp 11 không quá áp lực, rớt thì học lại, đậu thì lên lớp, nếu như EunSang lúc trước thì sẽ nói như vậy, nhưng bây giờ thì không được rồi, chingu của cậu lên lớp thì cậu cũng phải lên, người ngồi chung bàn với JunHo lớp 12 phải là Lee EunSang.
Sau cái ngày định mệnh lần đó, ngày cả hai gặp nhau, chạm được ánh mắt của nhau từ đầu năm lớp 11 thì cũng gần cuối kỳ rồi. Nhắc đến sự quen biết cũng như thân thiết của hai đứa mà không khỏi buồn cười, nhà hai đứa sát vách nhau, hôm đấy nhà JunHo đem quà sang nhà hàng sớm kiểu như " ra mắt" là mình vừa dọn đến, hai gia đình lại rất hợp nhau, hai đứa cũng vì thế mà thường xuyên gặp nhau, cùng nhau về nhà, đôi khi hai nhà lại dùng bữa cùng nhau. JunHo được mẹ EunSang nhờ vả kèm EunSang học tập, bà biết con trai bà luôn đội sổ rồi, thế là hai đứa thân nhau lúc nào không hay. Ở lớp cũng sẽ dính lấy nhau, nói dính vậy thôi chứ JunHo ở đâu thì EunSang sẽ tự tìm đến đó.
"- Yaaaa....bài bày giảng nhiều lần như vậy rồi mà còn không hiểu" JunHo đang rất bất mãn, phi thường bất mãn, dạy ở lớp, ở nhà vậy mà dạng toán này vẫn không giải được, nói xem...có phải tốn nước bọt của JunHo quá không.
"- Gì chứ...rõ ràng là số khác nhau" EunSang cũng đang rất bất mãn, rõ ràng là khác nhau nhưng lại bảo giống nhau.
"- Nhưng nó áp dụng chung công thức đó tên đần"
"- Công thức nào chứ?"
"- Cậu đùa tôi đấy à....mới giảng xong cậu quên rồi?"
"- Không phải quên mà là không nhớ"
"- Tức chết mà...cậu...có phải hay không không muốn lên lớp hả?"
JunHo buôn bút nằm áp mặt lên bàn nhìn EunSang chán nản, phải làm thế nào đây với tên ngốc này đây, gần cuối kỳ rồi mà tên ngốc này vẫn có thù với môn toán, từ khi có JunHo kèm EunSang thì phải công nhân là cậu ấy có tiến bộ, từ việc đội sổ thì cũng lên được hạn 29 rồi. Các môn khác điều OK cả nhưng chỉ duy nhất môn toán là không cao thôi.
"- Không...người ngồi chung bàn với JunHo lớp 12 phải là tớ"
EunSang nghe tới việc lên lớp thì có phần khó chịu, cái môn toán này không thích cậu rồi, học mãi vẫn dậm chân. Nhìn đôi mắt u buồn của JunHo mà đau đến nao lòng.
"- Vậy thì cố lên chứ" JunHo nỉ non
"- Cố quá sợ thành quá cố thôi" EunSang ủ rũ
"- Nói nhảm gì vậy? Xui lắm biết chưa"
"- JunHo hành hung tớ"
JunHo tát nhẹ lên miệng EunSang vì cái tội nói xui, cái tát chỉ nhẹ như đập muỗi ấy vậy mà tên kia ôm miệng kêu la um sùm làm mấy bạn trong lớp đổ dồn ánh mắt vào hai người, chỉ nhìn cho vui vậy thôi chứ cảnh này quá quen rồi, với việc kèm EunSang học thì cả lớp lại thấu thương cho JunHo, việc đánh EunSang họ hoàn toàn tán thành. JunHo đáng yêu như vậy, hiền lành như vậy mà còn làm cho cậu ấy đánh thì quả thật rất đáng đời"
"- Im đi....tối nay tớ sang kiểm tra cậu, không làm được thì coi chừng" JunHo đưa nắm đấm lên dọa.
"- Ùa ôi......chắc đậy sợ" Lee EunSang thật sự thèm đòn rồi.
JunHo bây giờ có tức cũng không làm được gì nữa vì giáo viên đã vào lớp. Lee EunSang, hãy đợi đấy, tối nay cậu chết chắc.
---------------
Vừa xong bữa tối JunHo theo lời hứa chạy qua nhà EunSang, chào người lớn xong lên phòng thì thấy tên kia đàn ngồi chơi PUBG, miệng còn văng ra vài câu chửi thề mà JunHo không thể nào chấp nhận được. Học ai cái cách nói chuyện như vậy, dạy....phải dạy.
EunSang đang ngồi bên bàn học, một chân chống lên ghế, chân còn lại để dưới bàn nhịp lên nhịp xuống, tay thoăn thoắt giữa bàn phím quà chột, có đứa vừa mới bắn anh, tên này ngon, ném quả boom cho chê't me! nó. Màng hình máy tính bỗng đen thui như còn mèo xấu xí của bà hàng xóm mà cậu thường hay chọc lúc học về.
"- Wtf......cái nồi gì vậy?
Đứng lên toang kiểm tra nguồn điện thì bị nột thân đè xuống giường, JunHo ngồi hẳn lên người EunSang, một tay bóp miệng EunSang cho nó chu lên tay còn tại thì vã không ngừng lên môi
"- Hư này...chửi bậy này, không học này, lười biến này, học ai mấy cái hư đó vậy?" JunHo vừa mắng vừa vã vào miệng EunSang, tức chết mà, bảo là tối nay qua ôn bài rồi, bản thân còn hy vọng tên này biết đều mà bày sách vỡ ra sẳn nữa chứ, thật tức chết mà, ông đây dậy không công rồi mà không biết quý trọng gì hết. Phạt gấp đôi. Nhưng môi cậu ấy....mềm mềm...êm tay quá.
"- qua qua qua qua qua....." EunSang muốn nói gì nhưng không được, phát ra âm thanh rồi lại bị những cái vã đó làm cho khuếch tán ( đoạn này không biết diễn tà sao, các bạn cứ làm thử rồi biết) Thật sự thì JunHo vã không mạnh đâu, với EunSang thì kiểu như "đánh yêu" vậy đó, JunHo hôm nay gan nhỉ, dám đè cậu luôn. Có tiến bộ. Tay cậu ta.....ấm thật
"- Ya...."
EunSang để cho JunHo đánh một lúc thì chụp láy cái tay đánh đến hứng chí kia, dùng lực xoay người đè JunHo xuống lại dưới thân trước đôi mắt một mí mở to ngỡ ngàng kia. Đáng yêu quá. Đè hai tay JunHo qua hai bên, một chân chèn vào giữa hai chân cậu ấy, EunSang cuối đầu xuống, face to face ( mặt đối mặt) với JunHo.
"- Đánh đủ chưa?"
"- Chưa đủ, đánh cho chừa, ai dạy cậu chửi bậy vậy hả?" Hiện tại JunHo vẫn chưa biết sợ nha, vẫn còn rất mạnh miệng
"- Chỉ là chơi game thôi mà, cậu đi hỏi xem ai chơi game mà không chữi bậy" JunHo đáng yêu quá cơ, EunSang muốn.......( muốn gì thằng kia)
"- Cũng không nên dùng mấy từ "phụ khoa"với "quan hệ" như vậy" Tự nhiên nhìn lại tư thế của cả hai bây giờ thấy có chút ngại.
"- Vậy nên chửi như thế nào?" EunSang muốn làm khó JunHo à, bảo JunHo chửi bậy chắc hơi khó
"- Thì 'con bướm co giật' này, 'làm tình' này, 'your mom', ......vân vân mà mây mây" JunHo biết mấy từ này từ trên mạng thôi, đôi lúc vô tình lước thấy.
"- Hahaha....cậu giỏi lắm" EunSang thật sự phải nói JunHo rất đáng yêu, mấy từ này ai lại không biết, nhưng quen miệng thì vẫn chửi bậy thôi.
"- Nè...ùm...leo xuống khỏi người tớ" Cứ để thư thế như vậy hoài tự nhiên có chút nóng.
"- Không xuống" EunSang đây là muốn chọc JunHo một chút, nhìn mặt người dưới thân đo đỏ như màu tóc của amb mà yêu phết.
"- Xuống...còn ôn bài" JunHo lấy sức của mình đẩy EunSang xuống nhưng không có hiệu lực
"- Lúc nảy cậu đánh tớ, giờ bồi thường đi rồi tớ xuống"
"- Bồi thường gì?"
"- Hôn tớ một cái" EunSang chỉ tay lên má của mình....và điều đó là sai lầm.
"- Thần kinh à, tránh ra"
Lúc EunSang đưa một tay chỉ lên má thì vô tình giải thoát cho JunHo, thế là lại bị ăn một cái tát không quá mạnh làm lăn sang một bên. EunSang không đạt được ý đồ chỉ biết ôm mặt khóc nước mắt cá sấu.
"- Tối nay không giải hết bài tập tớ đưa thì không cần ngủ"
Gần 12 giờ đêm rồi mà đèn phòng EunSang vẫn sáng, JunHo nói được làm được,quả thật không cho EunSang ngủ khi chưa giải xong bài tập. Hixx đồ vũ phu.
"- JunHo à....ChaCha ơi....Chingu của tớ ơi...tha cho tớ hôm nay đi, đi mà" EunSang cầm lấy tay JunHo lắc lắc, đem giọng mũi ra nói chuyện với JunHo.
"- Còn 5 bài nữa" JunHo đập đập cây bút lên vỡ, ý bảo EunSang tập chung.
"- Nhưng tớ hết sức rồi, đối bụng nữa, học lấy hết năng lượng của tớ rồi" EunSang nằm vật vã trên bàn để chứng minh cho câu nói của mình.
"- Một chút nữa là xong rồi, làm đi...tớ đi lấy sữa chuối cho cậu"
JunHo xuống nhà EunSang lấy hai hợp sữa chuối, lúc xuống gặp mẹ EunSang nói chuyện đôi chút, chủ yếu là hỏi thăm việc học EunSang rồi cám ơn cậu này kia thôi, bác nói nào về cứ về, ngủ lại luôn cũng được, nhưng JunHo từ chối, bởi tầm 30 phút nữa là cậu về rồi
Mở cửa phòng EunSang thì thấy tên đó đã nằm ngáy khò khò trên bàn rồi, quá đáng, JunHo cậu cũng mệt mà. Đặt hai hợp sữa chuối lên bàn, JunHo ngồi nhìn EunSang một chút, quả thật đây không phải lần đầu nhìn EunSang ngủ như vậy, việc cậu ấy ngủ trong lớp không phải lạ gì, nhưng ngắm cậu ấy trong một không gian yên tỉnh và chỉ có hai người như vậy thì đây lại là lần đầu tiên. JunHo không còn phải sợ sẽ có người nhìn thấy ánh mắt của cậu nữa, sẽ không phải kiềm chế muốn đưa tay chỉnh lại vài sợ tóc lòa xòa trước trán EunSang nữa. JunHo nhận ra bản thân mình đã chút tình cảm khác lạ với EunSang cách đây khoảng ba tháng, những cái đụng chạm của hai người làm cậu trở nên ngại ngùng hơn, sẽ cảm thấy khó chịu hơn khi EunSang nhận lấy nước của các bạn nữ khi cậu ấy chơi thể thao, sẽ tranh thủ những lúc giảng bài mà cảm nhận hơi ấm của cậu ấy. Và một việc mà JunHo rất muốn làm mà chưa có cơ hội.
Chụt
Cánh môi mềm mại của cậu chạm nhẹ lên má của EunSang, nhẹ.....rất nhẹ....giống như một sợi lông vũ rơi nhẹ lên mặt hồ, nhẹ nhàng, mềm mại.
"- Ngủ ngon" Thì thầm câu chúc ngủ ngon JunHo âm thầm rời đi, nhẹ nhàng đống chặt cánh cửa mà vừa nảy cậu đã làm một điều xấu hổ bên trong mà vô tình bỏ quên một nụ cười hạnh phúc.
EunSang lúc JunHo rời đi liền nghỉ đến kế hoạch "đuổi khéo gia sư", thế là nhắm mắt làm bộ ngủ say để cho JunHo siêu lòng, lúc nghe tiếng mở cửa liền tập trung hết công lực để không bại lộ. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tưởng đâu khi JunHo thấy sẽ mắng anh nhưng không gian vẫn yên lặng, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy gì định mở mắt ra thì một cái gì đó mềm mềm chạm lên má anh, hôn? JunHo hôn anh? Kinh hỉ không? Kinh hỉ chứ...vui không?...đương nhiên là vui....hạnh phúc không? Hơn cả hạnh phúc. JunHo à...có phải hay không cậu có cảm giác giống tớ. Thật ra EunSang đã có tình cảm với JunHo từ lúc thấy được nụ cười của cậu rồi, cái tình cảm trước giờ mà EunSang không hề tin chính là tình yêu sét đánh, nhưng bây giờ thì sao....nghiệp quật chứ sao nữa.
Lúc JunHo rời đi EunSang đưa tay chạm vào nơi mà JunHo vừa đáp một nụ hôn lên đó, sự mềm mại vẫn còn vương vấn trên vài sợi lông mặt mỏng manh, hơi ấm vẫn còn lưu luyến chút da thịt. JunHo à...cậu hôn tớ rồi thì phải chịu trách nhiệm đó.
---------------------
"- JUNHO À...TỚ YÊU CẬU"
Hôm nay trước cửa lớp vừa mới xẩy ra một chuyện động trời, Kang MinHee lớp trưởng lớp 11x1 tức là lớp của EunSang và JunHo đang đứng trước cửa lớp hét lớn cái câu yêu đương trước con mắt ngỡ ngàn của cả lớp. Riêng về Hwang YunSeong thì đem hai lổ ta mở lớn như Trư Bát Giới để chứng minh mình không nghe lầm, người yêu của anh tỏ tình, vậy là anh bị đá sao?
Còn EunSang với JunHo thì đứng im, JunHo đứng im kiểu ngơ ngác, còn EunSang thì kiềm chế. Cái tên lớp trưởng này hôm nay bị điên cái gì vậy.
"- Cậu
...cậu...cậu...cậu.... tớ...tớ..... YunSeong.... YunSeong.... " JunHo chỉ MinHee rồi lại chỉ sang mình, xong lại chỉ sang lớp phó đang muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Bây giờ JunHo cậu chửi thề có được không?
"- Kang MinHee cậu làm trò gì vậy?" EunSang cuối cùng cũng phải lên tiếng, tên này hâm dỡ gì vậy, JunHo là của anh, của anh cơ mà
"- Cậu không thấy sao...là tỏ tình aa" MinHee nhìn qua EunSang mỉm cười và theo EunSang nhận sét thì chỉ muốn đấm một cái, cười gì nữa miệng thế kia.
"- Hwang YunSeong, đàn ông chút đi" EunSang quay sang YunSeong hét lên, tên này làm gì mà để người yêu đi đốt nhà thế kia.
"- Không liên quan đến YunSeong, JunHo à....trả lời tớ đi" MinHee không thèm nhìn đến YunSeong một cái, mặt vẫn cười nhìn JunHo
Yunseong thì đang nhớ lại hôm nay, hôm qua và ngày kia có làm gì cho MinHee giận hay không.
"- Cậu ấy không đồng ý đâu" EunSang thay JunHo trả lời.
"- Cậu là gì của cậu ấy?"
Câu hỏi của MinHee làm cả hai đứng người, JunHo mong chờ, EunSang bối rối.
"- Là bạn thân, rất thân" EunSang hiện tại chỉ biết trả lời như vậy thôi.
"- Bạn thân thì không có quyền xen vào chuyện tình cảm" MinHee nghiêm túc
Bầu không khí trong lớp đang rất căng thẳng a....chuyện tình tay chân ba bốn gì đang xẩy ra vậy. Cả lớp gần như không ai dám thở mạnh.
BỦM....
"- Đứa nào thả boom vậy?"
Bầu không khí đang yên lặng thì một âm thanh không mấy sạch sẽ vang lên, dù ai đang nghiêm túc cỡ nào thì cũng cảm thấy buồn cười.
"- DongPyo....hôm qua mày ăn mắm à?" DoHyon ngồi kế bên bụm mũi tố cáo tên tội phạm đánh boom liều chết. ( chị xin lỗi Pyo à)
Hahahaha
Âm thanh giòn giã vang lên, tiếng cười như vậy ngày càng lớn , ba người đứng ngay cửa lớp với một người đang ngồi trên bàn cũng bị lây lan bởi tiếng cười. MinHee lại còn cười như được mùa, trò này vui thật.
"- Cá tháng tư vui vẻ" phải hôm nay là ngày 1/4, ngày nói dối, và MinHee cậu đã một mũi tên bắn trúng 39 con bướm xinh, định kết thúc ngoạn mục nhưng nhờ quả đánh boom liều chết của DongPyo mà bể kế hoach.
"- Cá tháng tư?" cả lớp đồng thanh, có người còn lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng thật rồi.
"- Vậy...." JunHo ấp úng
"- Là nói dối đó, sợ JunHo cá tháng tư không ai tỏ tình nên tớ đành hy sinh vậy" MinHee nháy mắt chọc JunHo.
"- AI MƯỢN" này là EunSang với JunHo đồng thanh nói, làm hú hồn chim én.
"- YunSeong ơi...họ bắt nạt em" MinHee nhìn sang bạn người yêu cũng mới vừa bị một pha hú vía.
"- Đáng đời" YunSeong dỗi, phi thường dỗi.
--------
Buổi học hôm nay kết thúc trong sự vui vẻ, sau cú lừa của MinHee thì không còn ai bị lừa cả, ai cũng giữ cho mình một quả đầu lạnh, có đứa còn vì thế mà đùa nhây với giáo viên và được ưu ái cho ra khỏi lớp một tiết.
Trong suốt buổi học JunHo đàn nghĩ đến một việc, có nên thử, dù gì hôm nay cũng là ngày nói dối,chác cậu ấy sẽ không tin đâu, đúng vậy, cứ nói hết tâm tư trong lòng ra đi.
Ánh nắng vàng chói chang lúc ban trưa khi về chiều lại mang chút ảm đạm, những cái bóng chãi dài nền sân trường, vài cánh chim vươn cánh bay về tổ, nền trời mang một màu vàng cam, tần mây màu xám đen báo hiệu sắp có một cơn mua đầu mùa.
Do hôm nay là ngày EunSang và JunHo trật nhật lớp nên cả hai phải ở lại, quét dọn với kéo bàn ghé lại chút thôi, bây giờ lau bản nữa là xong.
"- EunSang này..." Tay JunHo cầm bông bảng, vừa lau vừa thì thầm kêu EunSang
"- Thế nào...cậu mệt à?, ngồi đi...tớ làm cho" EunSang thấy giọng JunHo có chút nhỏ nên nghỉ là cậu ấy mệt.
"- Tớ...tớ....tớ....tớ thích cậu, hẹn...hẹn hò...với tớ ......?" JunHo ngừng lau và quay sang đối mặt với EunSang.
"- Tớ đồng ý" Lời JunHo chưa dứt thì EunSang đã trả lời rồi.
Gì chứ, tên này, sao lại đồng ý chứ, đáng lẽ phải hỏi gì chứ, để JunHo cậu còn đá qua chuyện hôm nay là Cá tháng tư, giờ nói đồng ý thì đâu phải đúng kịch bản của JunHo chứ.
"- Ha..ha...ha...hehehe đùa cậu chút thôi, hôm nay 1/4 mà" JunHo phải đá qua chuyện khác thôi, EunSang sẽ xem như cậu nối dối cậu ấy cho vui thôi, sẽ không nghỉ là thật đâu.
"- Tớ không quan tâm, cậu tỏ tình rồi thì phải chịu trách nhiệm đi" EunSang lúc mới nghe lời JunHo nói liền nghĩ đến chuyện JunHo muốn lấy cớ ngày hôm nay để nói ra lời thật lòng, cậu ấy sẽ nghỉ anh sẽ không tin, nhưng cục cưng à...cưng lầm rồi, nếu như đêm qua JunHo không hôn anh thì hôm nay anh sẽ xem như đây chỉ là một câu nói đừa, nhưng nụ hôn chộm của cậu hôm qua...anh không thể bỏ lỡ.
"- Cậu điên à...ai đi tim lời tỏ tình vào cá tháng tư chứ" JunHo xoay người láy cập muốn rời đi
"- Tớ tin"
Kéo JunHo xoay người lại, EunSang đặt lên một người trong lòng một nụ hôn, không vội vàng, không mạnh mẽ, chỉ đơn giản là một cái chạm môi đơn thuần, nhưng nó thể hiện được tâm tư của anh, là câu trả lời chính xác nhất của anh, để cho cậu thấy anh đang nghiêm túc.
JunHo mở to đôi mắt nhìn gương mặt đẹp trai của EunSang được zoom cực đại trước mặt mình. EunSang ôm cậu?, hôn cậu?...Đây là sự thật sao?, JunHo cậu cứ nghĩ cậu chỉ sẽ được nhìn thấy cảnh này qua những giấc mơ cậu luôn ấp ủ, nhưng độ ấm của nụ hôn đã nói cho cậu biết đây chính là sự thật, người cậu thương thầm bấy lâu đang thật sự ôm cậu, hôn cậu.
Rời khỏi moi JunHo EunSang nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, sự e thẹn, ngại ngùng đều hiển thiện trên gương mặt đáng yêu ấy.
"- Anh không cần biết hôm nay là ngày gì, không cần biết những gì em nói là ngẫu hứng hay không, những gì em vừa nói, anh điều xem nó là sự thật" EunSang nói xong liền cuối xuống hôn lến má trái của JunHo một cái.
"- Anh nghiêm túc?" JunHo vòng tay ôm lấy eo EunSang
"- nghiêm túc" EunSang hôn lên bên má còn lại.
"- Thật sự nghiêm túc?" JunHo nhướng người hôn lên má EunSang
"- Thật sự nghiêm túc" EunSang nhìn cậu chắc chắc.
"- Không cho anh hối hận đâu" JunHo hôn nốt bên má còn lại.
"- Cũng không cho em nuốt lời đâu"
Ánh nắng buổi chiều tàn chiếu rọi qua khung của sổ, hai bóng người chãi dài trên nền rạch vô tình hòa hợp vào nhau, đến trái tim của họ cũng đang dần có những nhịp đập giống nhau. Một khi đã gặp được một tâm hồn đồng điệu, ta đâu cần chần chừ trước sự rung cảm của bản thân
Ai bảo cá tháng tư là phải nói dối
Ai bảo những lời tỏ tình hôm nay sẽ chỉ toàn là giả dối
Ai bảo ngày hôm người được tỏ tình chỉ chấp nhận rồi cho qua.
Cá tháng tư thì sao chứ, hạnh phúc đến không chọn ngày đâu.
End
1 - 4 - 2020
--------
Cuối ngày cá tháng tư rồi, có ai tỏ tình với Crush gì không?
Hy vọng ngày hôm nay có bạn tâm tình được toại nguyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro