8: Sự cố (2).
Không như Thu Nga nghĩ, Sachi vốn đã dậy từ rất sớm sau đó lén lút đi theo đuôi Thu Nga tính toán tạo bất ngờ.
Gần đây vì bận rộn tập luyện cho trận đấu bóng rổ cấp thành phố vào cuối năm học, Sachi rất ít khi gặp được Thu Nga. Sở dĩ đội bóng quyết định tập luyện sớm là để cố định đội hình vì kì thi cuối học kì cũng đã sắp đến, bọn họ đã là học sinh cuối cấp cũng cần dư ra thời gian cho việc học tập.
Chính mình bận như vậy, đã thế Thu Nga lại còn bận hơn, dạo gần đây cứ cắm mặt trong thư viện. Đối với việc ngay cả đi học hay là về cũng chẳng đụng mặt nhau, đa số thời gian gặp mặt được có lẽ là mấy tiết học nhạt nhẽo trên lớp. Chính vì vậy mà Sachi thấy cực kì không ổn, quyết tâm sửa đổi chuyện này.
Ngẫm nghĩ sẽ như thế nào làm cho Thu Nga bất ngờ. Chợt Sachi bắt gặp được dáng vẻ thập thò lén lút của người nọ. Bỗng nổi lên ý định xấu xa, Sachi rón rén đi lại gần chuẩn bị dọa cho Thu Nga giật mình một màn ra trò.
Nhưng là đồng thời lại nghe được cái gì đâu? Từ lúc nào người trong cuộc còn chưa thấy mối quan hệ có vấn đề gì đáng phàn nàn , mà kẻ bên ngoài đã vội vàng sáng tạo dăm ba câu chuyện rồi khóc thuê? Giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên đặt điều nói xấu sau lưng người khác.
Hai cái kẻ đó thật sự thèm ăn đòn rồi. Đã thế thì đừng trách Sachi này không kiêng nể.
Tuy nhiên bị Thu Nga lôi đi mất lại nằm ngoài dự tính của Sachi. Đối với việc bị kéo đi cảm thấy vô cùng không hài lòng.
Vì cái gì Thu Nga lại ngăn không để chính mình cho hai cái kẻ xấu xa kia một trận kia chứ? Tuy trong lòng có chút oán than nhưng là Sachi rất rõ Thu Nga không phải là kiểu người cam chịu như vậy.
Lẽ nào Thu Nga lại bị lời của đám người xấu đó làm cho lay động?
Theo lối hành lang, xuống cầu thang đến tầng trệt lại một vòng đi tới dãy phong học cũ thì Thu Nga mới chịu dừng lại. Nghe nói nơi này sắp bị dỡ bỏ nên rất vắng không có người ở đây, có vẻ như Thu Nga thật sự muốn nghiêm túc nói chuyện.
"Những gì bọn họ nói không hoàn toàn sai, thời gian qua mình cũng đã để ý cậu rất giỏi các môn tự nhiên, tại sao lại nhường mình? Giống như bọn họ, coi thường mình thua kém cậu, từ bi ban phát cho mình một chút vinh quang?"
Ngập ngừng một chút, Thu Nga ngước mặt xoáy thẳng vào ánh mắt của Sachi, lại hít một hơi thật sâu tiếp tục nói:" Cậu tức giận vì bọn họ nói sự thật."
Kì thật trong lòng Thu Nga không phải mang nặng ác ý giống như những gì vừa nói đến vậy. Bao năm qua con người Sachi như thế nào lẽ nào Thu Nga còn không rõ mồn một.
Chẳng qua đối với sự thật Sachi giả vờ học không giỏi môn tự nhiên chỉ để bảo vệ cái danh tiếng hạng nhất toàn diện của Thu Nga, làm bản thân nó thật sự khó chấp nhận. Quen biết nhau từ rất lâu, Thu Nga chưa từng cho rằng việc chơi thân cùng Sachi để có danh tiếng là quan trọng.
Nhưng nếu là nói thẳng thừng ra, Sachi hẳn sẽ hì hì cười nói không phải như vậy, không có chuyện đó, không nên để tâm. Buông lời cay độc tuy có làm tổn thương Sachi một khoảng nhất định nào đó, nhưng là khiến cho Sachi luôn là chính mình thì tốt rồi.
Nếu đã coi nhau là bạn bè thân thiết mà một trong hai phải chịu thiệt thòi để dành điều tốt đẹp cho đối phương. Vậy thì chẳng còn gì là mối quan hệ tốt đẹp thuần túy nữa.
"Coi thường? Đùa chắc? Bao lâu nay chẳng lẽ không gom đủ một ít tin tưởng của cậu dành cho mình à Thu Nga?" Cách nói chuyện của Sachi nghe thoáng qua cũng thừa biết là đang vô cùng tức giận.
Thật sự Sachi đã nghĩ theo chiều hướng khác, Vì sao Thu Nga không hỏi điều đó có phải thật không? Một câu giải thích cũng một bộ không muốn nghe. Cảm giác bị người bạn coi trọng nhất buông lời cay nghiệt thật sự cực kì tổn thương.
Còn chưa nói đến, đây là lần đầu tiên Thu Nga tỏ thái độ khác lạ rõ ràng như vậy. Quá nhiều thứ bất ngờ, Sachi cảm thấy chưa thể nào tiếp nhận nổi.
Lẽ nào Thu Nga thật sự đã thay đổi.
Đối với những gì Sachi nói Thu Nga không có ý định trả lời, chỉ tiếp tục nói:"Và hiển nhiên cậu cũng cần có nhiều bạn bè hơn. Cậu không để ý bản thân có bao nhiêu người vây quanh. Nhưng mình lại để ý, mình luôn là kẻ kè kè bên cậu, rồi dần trở thành kẻ ngán đường cậu..."
"Đủ. Chung quy cậu chỉ muốn đẩy mình ra xa khỏi cậu phải không Thu Nga? Được rồi nếu như cậu muốn như vậy thì cứ làm như vậy đi."
Sau khi ngắt lời Thu Nga, nói xong Sachi cũng lập tức quay lưng dứt khoác bỏ đi. Thật sự ngay lúc này đây không thể nghe thêm bất kì điều gì nữa.
Lúc lạc mất nhau thì ra sức tìm kiếm, lúc có rồi lại cố tình đẩy nhau ra. Cảm xúc của con người là thứ kì dị nhất trên đời.
---
Nhưng tác phong thường thấy nói là làm. Những tiết học trôi qua dù là ngồi cùng bàn, Sachi vẫn chẳng buồn liếc nhìn lấy Thu Nga một cái. Giờ ra về cũng sớm bỏ đi trước.
Ngày hôm nay cả Sachi lẫn Thu Nga đều không có tâm trạng tập bóng rổ, đến thư viện. Như vậy trên đường về lại gặp phải nhau, nhưng rồi cũng chỉ bước đi không nói với đối phương câu nào.
Khi đến trước cửa vào nhà Sachi, cả hai nghe thấy tiếng tranh cãi rất to. Có vẻ như là của hai người mẹ.
"Chị Hương, uổng công tôi xem chị là chị em tốt. Tôi và gã này dù đã ly hôn, nhưng là hai kẻ các người cố tình đến ở cạnh nhà tôi không cho rằng Sachi nhìn thấy được con bé sẽ tổn thương như thế nào sao?"
"Khuê, cô hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm? Chị không còn gì khác ngụy biện ngoài hiểu lầm? Nếu sớm biết chị là ả tình nhân của lão khốn này, thì con gái chị cũng đừng hòng lại gần Sachi. Huống hồ còn làm cái gì gọi là chị em tốt với tôi."
Nghe sơ qua hai người trẻ bên ngoài dường như đều đã rõ ràng vấn đề của người lớn. Những thứ tồi tệ dường như luôn ập đến cùng một lúc.
Vẻ mặt của Sachi âm trầm hơn bao giờ hết, đối mặt với Thu Nga nhếch khóe miệng cười như không cười:" hai mẹ con cậu đều muốn đem chúng tôi ra làm trò cười. Kết thúc đi, vào dắt bà ta về được rồi. Tôi không tha cho bất kì kẻ nào muốn tổn hại đến mẹ tôi đâu."
Lần đầu trong đời nghe Sachi buông lời sắc lạnh với chính mình như vậy khiến Thu Nga không khỏi chua sót trong lòng.
Nhưng là Thu Nga vẫn tin chắc rằng, mẹ không phải kiểu người như vậy, cũng giống như bản thân Thu Nga hoàn toàn không đối với Sachi làm ra chuyện có lỗi gì.
Theo sau Sachi bước vào trong, việc đột ngột xuất hiện của hai đứa khiến căn nhà còn đang to tiếng tranh cãi bây giờ lại lặng im đến kì bí.
"Hai đứa về rồi à? Mọi người chỉ đang đùa giỡn."
Lừa trẻ con.
Gã đàn ông nhân vật chính gây nên tranh cãi vặn vẹo nói, xong lại nhận được cái liếc mắt khinh bỉ của những người còn lại chỉ biết câm miệng.
Thu Nga đặc biệt không muốn nói gì chỉ gọn lẹ kéo mẹ mình đi. Sau khi cả hai rời khỏi là âm thanh đóng của đầy lạnh lẽo của Sachi. Liệu quan hệ của bọn họ cũng sẽ giống như vậy mà khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro