7: Sự cố
Kể từ lúc Sachi và Thu Nga chính thức tái hợp trở thành đôi bạn thân thiết nhất giống như ngày bé, bỗng nhiên lại có chút tiếng tăm trong trường.
Nếu Sachi là cơn nắng đầu hè đầy chói chang, Thu Nga lại là ngọn gió se lạnh của mùa đông mới chớm nở. Tưởng chừng khác biệt lại hài hòa đến khó tả. Ai nhìn vào cũng có thể thấy đó là sự bù trừ không thể nào hoàn hảo hơn.
Nghiễm nhiên khi cả hai bước đi chung lập tức trở nên vô cùng nổi bật không thể không thu hút sự chú ý.
Còn chưa kể đến, bởi vì luôn muốn trở nên số một trong lòng đối phương mà Sachi và Thu Nga không ngừng ra sức cố gắng. Cứ như thế Thu Nga thống trị loạt vị trí nhất bảng các môn học từ tự nhiên đến xã hội, còn Sachi lại chính là tay thiên tài thể thao bậc nhất.
Phụ huynh đối với tiến bộ của hai đứa trẻ lại vô cùng hài lòng, hai nhà cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt thân thiết.
Nhưng là người trẻ bắt đầu lớn, cảm xúc đều sẽ đa sắc hơn, liệu thanh xuân có thể như vậy bình yên nhất dạng trải qua?
Năm cuối cấp 2 Thu Nga mới dần phát hiện ra. Kì thật Sachi vô cùng giỏi các môn tự nhiên, nhưng chẳng hiểu lí do vì sao thứ hạng luôn thấp hơn nó tận gần mười bậc.
Hôm nay Thu Nga đến lớp rất sớm vì tới phiên trực nhật. Cùng tổ trực của Thu Nga còn có thêm hai người bạn khác, một nam một nữ.
Nhớ hôm qua, sau buổi tập luyện bóng rổ tận tối muộn, Sachi còn vội vã chạy sang nhà Thu Nga hí hửng nói:"Nè nè, ngày mai nhớ qua rủ Hân đi phụ Nga trực nhật. Không có được bỏ đi trước như mấy hôm vừa rồi đâu đó."
Cả ngày trời tập luyện mệt mỏi, mồ hôi đổ ướt cả người ấy vậy mà ngày mai không tranh thủ ngủ nướng thêm một chút, trực với chả nhật, phụ với chả giúp. Thu Nga thật sự muốn mắng cái người trước mặt một trận, cuối cùng ngó thấy nụ cười đầy chân thành của Sachi lại nuốt ngược hết chữ nghĩa trở lại trong bụng.
"Xì do mấy người mê ngủ thôi."
Trông thấy Thu Nga thè lưỡi làm mặt quỷ nói, Sachi hơi giãn mắt ngạc nhiên rồi bật cười đưa tay véo lấy má người nọ. Thừa biết Thu Nga là vì thấy bản thân mình mấy ngày này tập luyện mệt mỏi mà không muốn làm phiền.
Thu Nga chính là như vậy, trong thâm tâm ấm áp cực kì nhưng bên ngoài lúc nào cũng ra vẻ như là rất thờ ơ. Điểm này của Thu Nga làm Sachi đặc biệt thích lại cũng thấy vô cùng phiền não. Người ngoài nhìn vào một mặt như thế đều cho rằng Sachi luôn là người thiệt thòi hơn trong mối quan hệ này.
"Ăn nói ngày càng độc địa mà, bất quá ngày mai trẫm sẽ tự mình dậy sớm thân chinh hộ tống ái khanh."
Thật khó khăn lắm mới cứu vớt hai cái má đáng thương khỏi thủ trảo của người nọ, Thu Nga ôm lấy má trừng mắt nói:"Vậy thưa bệ hạ, chuyện bây giờ là đi tắm người còn chưa tắm, đã vội lo đến chuyện sáng ngày mai rồi?"
"Ha hả, được rồi về tắm liền đây. Ái khanh còn khó khăn hơn cả mẫu hậu nữa."
Nói xong Sachi còn tranh thủ búng cái mũi nhỏ của Thu Nga, nhận thấy vẻ nổi đóa của người nọ vội vàng co dò chạy. Trước khi vào nhà trong còn ngoái lại vẫy tay nói to:"Ngủ ngon Thu Nga."
"Ngủ ngon đồ điên." Nhìn theo bóng dáng Sachi khi nhận được câu chúc ngủ ngon trở lại mới chịu bước vào trong, Thu Nga không nén được cong lên khóe miệng.
Đúng là đồ trẻ con, không biết mình bao giờ thì sẽ bị lây cái bệnh trẻ con này nữa.
Vừa đi vừa vu vơ nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Thu Nga không khỏi cười ngốc. Cái người nào đó hôm qua còn chắc nịch nói sẽ dậy sớm, giờ này có lẽ vẫn còn say giấc nồng đi.
Đến gần lớp chợt nghe tiếng một nam một nữ xì xầm, Thu Nga có thể đoán được đó là bạn trong tổ trực nhật. Với bản tính làm gì cũng nhẹ nhàng, bước đi của Thu Nga không hề bị người bên trong lớp phát giác.
Chợt cái sự tò mò nổi dậy, Thu Nga quyết định ở bên ngoài lén nghe một chút.
"Bà coi Sachi là một học sinh giỏi, tốt tính nhưng lại luôn bị cái của nợ Thu Nga bên cạnh lợi dụng có phải rất tội nghiệp hay không?"
Cái chủ để mà nam sinh khơi gợi làm Thu Nga bên ngoài có chút đứng không vững lòng cồn cào bất an vô cùng.
"Tại sao? ông biết chuyện gì hả?" Nữ sinh hỏi đầy phấn khởi, nó không thích Thu Nga từ lâu, chuyện xấu về người mình ghét thì ắt hẳn là vô cùng muốn nghe rồi.
"Chẳng phải bởi vì con nhỏ đó luôn bám lấy Sachi à, khiến Sachi không có lấy thêm một người bạn nào đặc biệt thân thiết. Bao nhiêu người muốn làm thân với Sachi đều vì sự có mặt của nó mà bị cản trở. Chắc chắn là nó ganh tị vì không được nhiều bạn bè vây quanh nên cố tình cản trở Sachi kết bạn."
"Tởm thật." Nữ sinh nghe xong lại hùa theo tên nam sinh chua ngoa nói.
"Chưa hết. Trong trường gần đây bí mật truyền tai nhau chuyện Sachi ngoài danh thiên tài thể thao, lẽ ra còn là thiên tài các môn tự nhiên. Bởi vì Thu Nga sợ người khác thấy nó hoàn toàn thua kém Sachi cho nên ép Sachi nhường hạng nhất cho nó. Còn Sachi vì muốn giữ tình bạn của bọn họ nên đã chấp nhận và toàn tâm toàn ý bồi dưỡng vào thể thao."
Sau những gì nam sinh kia nói, Thu Nga cảm thấy đầu óc bất chợt trở nên cực kì mơ hồ.
Kì thật người ta nói không hoàn toàn đúng, cũng không hề sai. Bao lâu nay chính mình vô tư như vậy, cái gì cũng không để tâm, Sachi thật sự đã thay đổi hoàn thiện bản thân rất nhiều.
Học sinh trong trường ai mà không biết Sachi là chuyên gia trị những kẻ hay bắt nạt bạn bè. Đối với mấy tên nam sinh hay trêu gái đều xuống tay không kiêng nể. Lại còn là thiên tài thể thao, quả là có lực hấp dẫn vô đối. Chính vì vậy bao nhiêu người cuồng nhiệt muốn kết bạn cùng Sachi thật sự đếm không xuể.
Nhưng Sachi lúc nào cũng một mực từ chối những mối quan hệ thân thiết khác bằng một câu nói:"Mình chỉ có một người bạn thân duy nhất, sự quan tâm của mình không đủ cho mối quan hệ thứ hai."
Là vì lời hứa ngày bé sao? "Đen chỉ chơi với mình Cá, không thèm người thứ hai". Trẻ con.
Mặc kệ là lí do gì, Thu Nga chợt nhận thấy, bản thân thật sự không thể độc chiếm Sachi và Sachi cũng cần có nhiều bạn hơn. Còn chưa nói tới chuyện Sachi đã nhường hạng cho nó. Bản thân lại ngu ngốc cố tình không nhận ra, còn thắc mắc vì sao Sachi giỏi như thế mà thứ hạng lại khác biệt quá mức. Đúng là trò đùa mà.
Cổ họng đắng ngắt, chả hiểu sao Thu Nga thường hay tự hào bản thân ngụy tạo cảm xúc rất tốt. Nhưng lúc này lại không dám bước nào trong, Thu Nga không dám chắc chính mình liệu sẽ giả vờ như không có gì được hay không.
Vẫn là nên thối lui đi.
Khi xoay người lại va phải một dáng dấp quen thuộc. Nhận thức được người nọ là ai Thu Nga bỗng nhiên thất kinh, Sachi xuất hiện ngay lúc này có phải quá mức không đúng lúc hay không. Thật sự bộ dáng thảm hại như thế này, Thu Nga không muốn một ai chứng kiến kể cả Sachi đi nữa.
Nghĩ ngợi chợt bay biến khi Thu Nga phát hiện ra Sachi có vẻ vô cùng tức giận. Với tính khí thẳng thừng lại nóng nảy chắc chắn Sachi sẽ vào trong lớp làm loạn lên và rồi cho hai kẻ xì xầm to nhỏ một trận ra trò mất.
Không nghĩ nhiều, Thu Nga vội vàng nắm lấy tay Sachi chạy về hướng ngược lại với lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro