Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Ai nói là đã quên.

Trên đời này nếu phải kể tên hai kẻ u mê không lối thoát thì chắc có lẽ đó là Doremon và Sachi.

Nếu so với Doremon u mê bánh rán, thì việc Sachi u mê Thu Nga chỉ có hơn chứ không kém.

Tại sao đâu?

Rõ là hôm trước Sachi còn rất hờn dỗi Thu Nga vì ai đó không nhận ra mình. Xong sau cả một ngày trời suy đi nghĩ lại, đưa ra quyết tâm bơ Thu Nga luôn cho bỏ ghét.

Cuối cùng thì sao? Buổi học hôm sau lại cực kì thiếu nghị lực mà liên tục nhìn trộm người ta, trong lòng còn thầm cảm thán "đúng là Thu Nga càng lớn càng xinh mà".

"Nè."

Bất chợt Thu Nga cất tiếng gọi. Mặc dù Thu Nga đã nhỏ giọng đi bởi đang trong giờ học, nhưng căn bản Sachi vốn âm thầm làm chuyện xấu đâm ra lập tức giật nảy mình.

"Cái.. cái... gì... không hề có chuyện đó đâu nha."

Với cái kiểu lắp bắp lại còn không đánh mà khai, tự nhiên Sachi muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi. Mặt trưng ra một biểu cảm méo xệch.

"Chuyện đó? Cho Nga mượn cây bút được không? Cái của Nga tắt mực mất rồi."

Hóa ra Thu Nga chỉ muốn mượn bút, cái gì cũng chưa có phát hiện, xem ra ai đó có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Được, Thu Nga lấy hết cũng được."

Cái dại nào cũng có thể bỏ, chỉ có dại gái là theo con người ta tới cuối đời.

Câu trả lời không ngờ tới của Sachi làm Thu Nga có chút ngớ người. Còn nhớ khi nhỏ bản thân quên mang màu, ai đó cũng từng vô cùng nhiệt tình nói "lấy màu của Đen nè, lấy hết cũng được."

"Đen."

Cuối cùng Thu Nga vẫn là không nén được bất giác thốt lên cái tên người bạn thưở bé mà bản thân luôn nhớ mong. Đen hay Sachi thì tính khí đều rất giống nhau, nhất định là cùng một người.

Trong lòng Sachi lúc này lại chợt thấy mừng rỡ không thôi.

Lẽ nào Thu Nga vẫn nhớ mình chăng, phải nắm bắt cơ hội mới được.

Dòng thứ u mê. Không biết từ lúc nào cô Linh Mai đã xuất hiện đằng sau lưng hai đứa, thầm đưa ra cảm thán. Có điều tụi nhỏ đáng thương chẳng hề hay biết nguy hiểm cận kề ngay phía sau mình.

Như thường lệ, những khoảnh khắc quan trọng nhất cô Linh luôn làm xuất sắc nhiệm vụ phá đám cao cả.

"Ara ara phát hiện hai bé mèo con đang bí mật lén lút xì xầm to nhỏ nha."

"Có thờ có thiên có diên chết liền."

Chuyện tốt bị cô Linh phá hôi cũng không phải là lần đầu. Thay vì giật mình thon thót thì với cái tính tình nóng nảy ăn nói cục súc, Sachi khiến cả lớp há hốc mồm vì màn trả treo đầy ấn tượng.

"Trả treo với giáo viên, em Sachi ra ngoài cửa đứng ngay lập tức."

Lời nói thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng cô Linh Mai cô có thể nào đừng trưng ra bộ mặt đầy khả ố như vậy không?

"Phản đối." Sachi có chút không phục.

"Phải đối vô hiệu lực, hay là đổi chỗ ngồi cho hai đứa bớt nhiều chuyện đây?"

"Đứng thì đứng chuyện nhỏ."

Sachi nói xong lại vội vàng co dò chạy ra cửa lớp đứng như sợ cô Linh đổi ý. Nói gì thì nói vẫn phải nể bà cô biến thái này cái khoảng nói được làm được.

Tuy nhiên có một điều không đoán trước được là Thu Nga cũng te te đứng lên chuẩn bị chạy theo ra chỗ Sachi, vẫn là cô Linh nhanh tay hơn nắm cổ áo kéo lại.

"Đi đâu?"

"Thì em cũng nói chuyện, em ra đứng phạt."

Đối với câu trả lời của Thu Nga, phía ngoài của lớp Sachi hai mắt long lanh giơ ngón cái đầy tán thưởng.

"Em tưởng thoát được chắc, hết tiết là tan học đúng không, đi cùng cô lãnh hình phạt. Bây giờ thì ngồi xuống, cả lớp tập trung học."

Nói xong Linh Mai cúi xuống bên tai Thu Nga đang mang trạng thái ủ dột mà thì thầm.

"Đồ bám dính Sachi, bé TuNa phải biết giữ giá có biết hơmmmm."

Nghe cô Linh nói, hai má Thu Nga bất chợt đỏ bừng. Rồi hậu quả cho cái nghiệp trêu ghẹo con người ta đó chính là cô Linh Mai ngay tức khắc ăn phải "một cái đẩy đầy hờn dỗi" của Thu Nga, xém chút nữa thì té cắm mặt xuống đất

Dù là Thu Nga không rõ ràng ý tứ lắm, nhưng cái chất giọng có vẻ đê tiện của cô Linh làm con người ta thật sự không khỏi ngượng ngùng.

Tuy có hả hê vì bà cô biến thái bị nghiệp quật. Nhưng Sachi vẫn thấy vừa khó chịu lại tò mò, không biết hai cái người kia khi nãy nói cái gì mà biểu cảm dị thường quá mức. Chắc phải bắt cóc Thu Nga giấu đi thôi.

Tan học, Thu Nga liền bị cô Linh kéo đi mất bóng. Hai đứa nhỏ trong lòng không khỏi oán hận, cái gì chứ người ta còn bao nhiêu chuyện muốn nói với nhau cơ mà.

Nếu như có ai tách được Linh Mai ra khỏi cuộc đời tụi nó, chắc có lẽ Thu Nga và Sachi sẽ tôn người đó lên làm tín ngưỡng mất.

---

Sau khi chạy ù về nhà, Sachi lao thẳng đến chỗ người mẹ thân thương làm ra vẻ cực kì nghiêm túc.

"Mẹ, mình đi bắt cóc Thu Nga về đây nuôi đi."

Suýt chút nữa thì bà mẹ đáng thương nuốt trọn miếng dưa hấu đang ăn dở. Nhớ là sau hôm đầu đi học về Sachi không có đòi hỏi gì nữa, bà còn cho rằng con bé hiểu thấu rồi. Ai ngờ nó lại ỉm im rồi suy nghĩ ra mấy cái điều kì dị hơn.

"Lên thay đồ đi, một lát chúng ta qua bên hàng xóm mới chuyển đến giúp họ dọn nhà."

Giả vờ mắt điếc tai ngơ, nhét một miếng dưa hấu đỏ vào miệng Sachi bà thản nhiên nói lái sang chuyện khác.

Thay đồ xong, Sachi vẻ mặt khó chịu cùng mẫu thân đại nhân sang căn hộ kế bên, nghe đâu nhà hàng xóm cũng chỉ có hai mẹ con giống nhà mình.

Đúng là có một người mẹ thích lo chuyện thiên hạ thật khổ.

Tuy nhiên lúc bước vào căn hộ trông thấy hai mẹ con nhà nọ, Sachi lúc này chân chính cảm thấy có người mẹ thích lo chuyện bao đồng cũng không tệ.

Hàng xóm chính là Thu Nga, có tin được hay không? Thế giới này nói to thì quá to, mà nói là nhỏ thì quả  thật là nhỏ bé vô cùng.

"Chào cô, đi dọn dẹp thôi nào khẩn trương lên."

Nói xong Sachi đã nhanh như chớp đỡ hộ vài món đồ rồi kéo Thu Nga vọt ngay vào căn phòng gần đó. Hai vị phụ huynh chỉ biết tròn mắt nhìn nhau.

"Haha con gái nhà tôi lỗ mãng thế đấy."

"Không đâu, con bé rất năng động. Có con gái chị làm bạn cùng bé nhà tôi thật tốt, nó rất cô đơn."
___

Vào bên trong rồi, Sachi lúc này lại không biết nói gì, gãi tới gãi lui không khác gì là khỉ mắc phong. Nếu không phải là Thu Nga thoát khỏi trạng thái đầy kinh ngạc mà lên tiếng trước, chắc có lẽ Sachi sẽ dùng cả ngày trời chỉ để đứng gãi mất.

"Đen."

"Gì chứ, người ta trắng hơn rồi."

"Sachi."

"Quá nhiều người gọi không có gì đặc biệt. Không thích."

"Hân."

"Tạm được."

"Đợi một chút." Sachi bỗng nhiên ra hiệu im lặng ngăn cản Thu Nga đáp lời, xong cẩn thận chốt cửa lại mới nói tiếp "để đề phòng sự xuất hiện của bà cô Linh biến thái."

Thu Nga xém chút cười thành tiếng vì sự ám ảnh của cô Linh đối với Sachi, nhưng vẫn không quên hờn dỗi nói:" mấy người quên người ta rồi còn lắm trò."

"Ai nói? Quên sao thèm giữ cái xấu hoắc này."

Hùng hổ nói, Sachi lấy ra một bức vẽ đầy nét trẻ con, đó là bài vẽ năm xưa hai đứa từng trao đổi với nhau. Xong cũng hờn dỗi ngược lại mà nói:"mấy người quên người ta này thì có."

"Ai nói là quên." Sau đó Thu Nga cũng lấy ra một bức vẽ tương tự  được đóng khung cẩn thận.

"Vậy thì lỗi do ai?"

Thu Nga tiếp tục hỏi, lập tức nhận được câu trả lời của Sachi.

"Lỗi tại cô Linh."

Bất chợt cả hai cùng bật cười.

Sở dĩ câu trả lời của Sachi là có căn nguyên. Lúc nhỏ, mỗi lần cả hai cùng làm sai không ai muốn nhận lỗi, cũng không ai muốn đổ tội cho đối phương. Cho nên đã cùng nhau thống nhất, liên quan hay không đều đổ thừa qua cho cô Linh Mai đi.

Cô Linh mà biết được bí mật này ắt hẳn sẽ giảm thọ vì tức tửi mất.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro