Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Mời phụ huynh.

Tâm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng.

Thư mời.

Kính gửi phụ huynh của em Nguyễn Quế Minh Hân...

....

Xoẹt xoẹt

Được rồi hành động xé thư khi còn chưa đọc hết đầy táo bạo và cục súc đó là của mẹ Sachi.

Phía trường của con bé năm lần bảy lượt hết gọi điện rồi gửi thư mời. Xem ra là phải đến tận nơi một chuyến rồi.

"Cái gì là ăn hiếp bạn cùng lớp? Cái gì là không có thái độ hòa hợp với giáo viên? Vô lí."

Trông sắc mặt mẹ của Sachi không tốt hơn được, hai hàng chân mày gần như đã dính sát vào nhau. Vị tổng phụ trách vội xoa dịu.

"Ấy, chị bình tĩnh đã." Tuy là có chút không phục tại sao bản thân lại phải nhỏ nhẹ trước như thế này. Nhưng phải tiến lùi hợp lí mới gây dựng được tiền đồ.

"Vậy thì cô không có cái gì chứng thực mà đã nói xấu cho con bé. Cô có thấy là quá vô lý rồi không?"

"Được vậy thì tôi sẽ chứng thực ngay bây giờ. Theo tôi."

Một phụ huynh một vị tổng phụ trách hùng hổ tiến đến lớp học của Sachi. Như thể một trong hai ta chỉ có một người được sống sót quay trở lại.

"Bây giờ chị xem đây. Tôi sẽ cho một đứa nhỏ vào gọi biệt danh của nó. Nó nhất định đánh thằng nhỏ ra bã."

"Bằng không tôi sẽ đánh cô ra bã."

Thế là một góc rình rập nào đó lại có hai người nhìn nhau tóe lửa.

Còn về phía trong lớp học.

"Hey, Đen êi, Đen thui."

Vốn đang hí hoáy tô vẽ cho bức tranh chủ đề "người bạn thân nhất" của mình. Bé Sachi nghe thoáng giọng nói lạ, lại còn dám gọi cái biệt danh thân thương mà chỉ có Thu Nga đáng yêu nhất hệ mặt trời mới được gọi.

Nghe đâu như sét đánh bên tai, bé Sachi chuẩn bị cho kẻ "phạm thượng" kia phải ôm hận vì những gì vừa nói. Bỗng dưng bé Thu Nga tung tăng từ bên ngoài chạy vào trong lớp hết sức vui vẻ gọi to.

"Đen ơi."

"Ơi Đen đây."

Chỉ một tiếng gọi của Thu Nga thì Nguyễn Quế Minh Hân không có tiền đồ quên sạch những chuyện khác. Vội vàng tung tăng chạy đến chỗ Thu Nga. Dáng vẻ không khác gì là cậu Vàng đón lão Hạc cả .

"Ăn phô mai con bò cười hông?"

Lại là câu hỏi huyền thoại của bé Cá.

"Muốn ăn nhưng mà khó ăn quá hông có ăn nổi nữa."

Bé Sachi vừa cụng hai ngón trỏ vào nhau vừa chu chu miệng nói. Tuy là rất muốn ăn đồ của Thu Nga cho. Nhưng mà phô mai con bò cười thật sự rất khó ăn.

Sachi quả là không phụ lòng người, từ lúc nhỏ đã rất có tinh thần dại gái.

"Đen ngâu si. Không ăn được mà cũng cố. Cái này thành thừa rồi, thôi để cho cô Linh ăn."

Chỉ biết gãi đầu hì hì cười ngốc. Chợt mắt Sachi lóe sáng, nắm tay kéo Thu Nga lại bàn học của chính mình rồi chỉ vào bức vẽ đầy tự hào.

"Cá xem nè, Đen vẽ người bạn thân nhất là Cá đó."

"Cá cũng vẽ Đen nè. Nhưng mà Cá không biết tô 'bông hoa tình bạn' màu gì." Nét mặt của Thu Nga có chút buồn vì không làm hoàn chỉnh được bức vẽ.

Trong lúc đó Sachi vội huơ tay múa chân ú ớ như muốn an ủi cô bạn thân, nhưng lại bất lực không biết nên nói thế nào.

Mặc kệ biểu hiện như đười ươi của ai đó. Ngẫm nghĩ một chút lại chợt tươi tỉnh hẳn. Thu Nga hai tay đưa bức vẽ tới trước mặt Sachi cười đến tỏa nắng.

"Cái này cho Đen. Đen thích màu nào tô màu đó."

"Vậy cái của Đen cũng cho Cá. Đen cũng chưa biết tô màu gì."

Bên trong lớp học lại được dịp phát cẩu lương rồi tim hồng phao phao.

Nhưng bên ngoài thì không được tốt cho lắm.

"Cô nói xem con bé nhà tôi đối xử với bạn bè có chỗ nào không tốt?"

"Tại..."

"Thôi không giải thích. Tôi rất bận, về đây nếu cô muốn tìm người chơi đùa thì không phải tôi."

Vội ngắt lời tổng phụ trách. Bà thật sự không có rảnh rỗi làm chuyện vô bổ như thế này.

"Cái gì chứ hay là chị sợ ở lại một lát thì sẽ thấy con gái chị bộc lộ tính xấu. Còn cả vấn đề thứ hai là con bé cư xử với giáo viên rất không tôn trọng."

" Được dù có đúng hay sai thì chắc có lẽ con bé vẫn nên có một ngôi trường khác tốt hơn."

Thái độ của Sachi mami vô cùng tự tin sắt bén.

"Vậy chúng ta lên văn phòng xem qua camera bình tĩnh đàm đạo."

Cô Linh Mai bước vào lớp trông cô vui vẻ đến lạ thường. Nhìn sơ qua cũng thừa biết là cô vừa có "đối sách" mới cho cặp đôi Sachi và Thu Nga rồi.

" Được rồi mấy đứa có thể tặng bài vẽ cho người bạn của mình hoặc là nộp cho cô, cô sẽ dán lên làm kỉ niệm."

"Xì còn lâu mới đưa cho bà cô biết thái." Bé Sachi khinh bỉ lẩm bẩm.

"Ý em là cái này hả bé Hân yêu dấu?"

Chẳng biết từ lúc nào mà cô Linh đã đứng ngay bên cạnh Sachi thì thầm. Lại còn trộm được cả bài vẽ của Thu Nga.

"Á bà cô biến thái ăn cắp bài. Trả đây."

"No no cái này là thu bài không phải ăn cắp. Muốn cô trả à? Vậy thì quyết đấu một trận công bằng với cô đi."

"Ai rảnh? Xíu nói Cá đòi lại."

Cô Linh Mai act cool đứng hình mất 5 giây. Nhưng cô đã lên sẵn kế hoạch B, không dễ dàng chịu thua như trước đâu.

"Vậy còn kẹp nơ hồng cô xin được của bé TuNa thì sao ta?"

Vốn đang quay mông bỏ đi, bé Sachi vội vã chạy lại chỗ cô Linh Mai. Nhìn cô đầy oán hận.

"Không nói nhiều tiếp chiêu. Cù lét liên quyền."

Cô Linh Mai vội vài lao tới cù lét tới tấp, tới lượt bé Sachi act cool đứng hình mất 5 giây.

"Haha bà cô trẻ con há há há... Chơi trò trẻ con ha ha há háaaa. Buôngggg hahahaa."

Bị cù đến cười ra nước mắt, kêu gào cũng không kêu nổi nữa. Cô Linh Mai với tinh thần lầy lội chắc chắn chưa sớm buông tha.

Bé Sachi tưởng chừng như phải 'xin lỗi mẹ xuân này con không về'. Thì như thường lệ bé TuNa vẫn xuất hiện rất kịp thời như một vị cứu tinh.

"Cô Linh ăn phô mai con bò cười hông?"

Nghe thấy những gì Thu Nga vừa nói. Hai mắt cô Linh Mai sáng trưng, che miệng cười khả ố.

"Ô hô hô cuối cùng thì em cũng xem cô là đồng minh hả? Phải vậy chứ hô hô."

Cô Linh à, hóa ra từ đầu đến cuối cô chỉ muốn phô mai con bò cười của Thu Nga thôi sao? Tiền đồ để đâu?

Dáng vẻ cười khả ố tự huyễn của cô Linh và vẻ mặt cười đầy khinh bỉ của hai đứa trẻ thông qua camera lại thành " cô trò đùa giỡn rất vui vẻ."

Xem ra lần này tổng phụ trách không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro