18: Cả thế giới vốn đã biết
Mặc dù có một vài tin đồn cả hai đang hẹn hò, nhưng sự ảnh hưởng thật sự không lớn, dường như chẳng ai thèm tin lấy.
Cứ như vậy mà tên khỉ vàng Hứa Văn Cương mãi bám riết Thu Nga không chịu buông. Cố tình lại chẳng thể ghen ra mặt, Sachi cảm thấy ức chế không thôi.
Giống như sáng nay cậu ta còn cả gan tỏ tình với Thu Nga trước bàn dân thiên hạ.
Lúc đó bởi vì dậy trễ cho nên cả hai đến trường hơi muộn so với thường ngày một chút. Vừa tới cổng đã thấy đám người bu đông đen lại với nhau.
Đoạn có nữ sinh kêu to "Thu Nga đến rồi" thì lập thức đám đông ấy lại tách ra để lộ tên Hứa Văn Cường đúng ở trung tâm. Dưới chân là những cánh hoa được rải thành hình "C ♡ N", trên tay cậu ta là một bó hoa hồng đỏ.
Không đợi nhiều, Văn Cường đã nhanh chóng nói thật to:"Thu Nga mình thích cậu, cho phép mình cả kiếp này được bên cạnh chăm sóc cậu được không?" Nói xong cậu ta còn cười một cái mang thương hiệu nam thần.
Xì nam thần kinh thì có.
Sachi giật giật khóe miệng thầm nghĩ, lại ngó nghiêng quan sát tình hình. Không thể nào hiểu được mấy nàng bánh bèo thấy hay ho ở điểm nào mà hết ôm mặt rồi lại hò hét ầm ĩ cả lên.
"Đợi kiếp sau đi. À không, một chục kiếp nữa cũng không được." Không đủ kiên nhẫn chờ Thu Nga trả lời, Sachi đã sớm tiến đến gần tên khỉ vàng khó ưa trừng mắt nói.
"Nếu cậu còn cố ý xen vô chuyện tốt của tôi thì tôi sẽ không vì cậu là bạn thân của Thu Nga mà nhún nhường nữa đâu."
Vẻ mặt cùng lỡi lẽ đáp trả của cậu ta làm cho Sachi vừa nghe xong bật cười ha hả. Nhưng chớp mắt Sachi lại đanh mặt cong lên khóe miệng trông cực kì nguy hiểm. Những kẻ ồn ào xung quanh cũng theo đó mà lắng xuống.
"Học dăm ba câu trong ngôn tình nghe hay đấy nam thần nửa mùa. Nhưng đáng tiếc tôi không phải là bạn thân mà là người yêu của Thu Nga, nhớ cho kĩ đi." Nói đoạn Sachi dùng ngón tay chỏ chỉ vào ngực cậu ta" bây giờ thì xem ai mới phá hoại chuyện tình của ai đây?"
"Tôi chỉ tin nếu điều đó do Thu Nga nói."
Thật cố chấp, mặc dù không muốn nhưng Sachi phải thừa nhận tên này không thua kém gì chính mình. Nếu không phải bản thân gặp Thu Nga trước cậu ta nhiều năm, tỏ tình trước cậu ta nhiều ngày, thì có khi Thu Nga đã bị Hứa Văn Cường chinh phục rồi đi.
"Được, Thu Nga cậu nói xem. Ơ? Đâu rồi?"
Mãi lo tranh cãi với tên khỉ vàng mà không để ý, lúc theo thói quen quay sang nhìn Thu Nga lại không thấy đâu. Sachi bắt đầu ngó nghiêng tìm Thu Nga trong đám học sinh.
Sau một hồi cật lực đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng theo chỉ tay của một nam sinh lại thấy Thu Nga đang đi trên dãy hành lang, có lẽ là tiến đến lớp học.
Chẳng biết nên gọi tình huống dở khóc dở cười này là gì đây, nhân vật chính lại không biết chính mình là nhân vật chính. Dáng đi kia mới mặc kệ sự đời, mới thong thả làm sao.Bỏ qua đám đông ngơ ngác, Sachi nhanh chóng đuổi theo Thu Nga.
Mặc dù hơi thấy đáng tiếc vì không có Thu Nga cùng nhận định chuyện hẹn hò của hai người. Nhưng như thế cũng tốt, chẳng phải điều này chứng minh Thu Nga sẽ không để ý tới tình cảm của ai ngoài Sachi này thôi sao.
Cái đám người nhiều chuyện ấy cái cần nói lại không nói, còn xuyên tạc thì rất nhanh.
Cái chuyện ban sáng sau khi lên bảng tin của trường lại trở thành "tình bạn cao quý ai cũng mơ ước, Sachi đóng giả người yêu để gián tiếp giúp Thu Nga từ chối lưu một chút mặt mũi cho nam thần".
Đùa chắc, quỷ tha ma bắt kẻ nào nghĩ ra được cái xô máu chó này.
Có lẽ hai người duy nhất biết rõ chuyện đó là tên senpai và chị Makoto. Sau hôm kỉ niệm thành lập trường chị Makoto và tên đàn anh đã chính thức hẹn hò, xong cặp đôi ấy đối với Sachi rất biết ơn vì đã tạo cơ hội cho bọn họ.
Dù Sachi thấy mình chẳng tạo cơ hội gì cả, sự thật vốn là thế.
Chính vì vậy mà ba người cũng ngày một thân thiết hơn. Cho nên chuyện Sachi hẹn hò với Thu Nga cặp đôi nào đó cũng biết rất rõ.
Gần như ngày nào họ cũng phải nghe Sachi than vãn, ước ao được công khai người yêu với cả thế giới.
Chẳng mấy chốc nữa họ sẽ tốt nghiệp trung học, có lẽ cũng nên làm một cái gì đó cho đàn em đáng quý trước khi ra trường.
Sau sự kiện ban sáng, biết thế nào Sachi cũng sẽ tìm đến mè nheo. Chị Makoto bí hiểm cười ngăn chặn ai đó than thở.
"Không cần mở miệng chị cũng biết em tính nói gì. Được rồi anh chị vừa nghĩ ra một cách. Tuy có hơi mang tính chất lấy công làm tư một chút. Tối nay chị sẽ nhắn tin cho em."
Nghe đến đây hai mắt Sachi đặc màu u ám bỗng sáng hẳn lên.
Chỉ có Thu Nga đáng thương là đang ngồi trong thư viện bỗng nhiên lại rùng mình một cái.
--
Đầu học kì hai, trường bắt đầu tổ chức giải bóng rổ với thể thức mới. Bất kì nam nữ hay sở trường chính là gì đều được đăng kí tham gia.
Đội chiến thắng sẽ có cơ hội cạnh tranh công bằng với đội tuyển hạt giống số 1 của trường để giành chiếc vé đến giải toàn thành phố mùa hè này.
Có thể nói sẽ rất đông và nhộn nhịp.
Có lẽ trường tồn tại quá nhiều bạn nữ thùy mị, chỉ có 2 đội nữ đăng kí tham gia. Một đội từ bên cậu lạc bộ tennis, đội còn lại hiển nhiên là do Sachi cầm đầu với cái tên rất đặc sắc "One Point Game".
Mặc dù xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, nhưng vòng bán kết hôm nay One Point Game lại phải dừng chân với tỉ số giống hệt cái tên. Chỉ thua đối phương có một điểm.
Ai cũng có thể nhìn ra mặc dù đối thủ là một đội nam có thể chất vượt trội hơn hẳn nhưng One Point Game vẫn xử lí bám đuổi tỉ số vô cùng tuyệt vời. Chỉ là thiếu một chút may mắn.
Những pha xử lí đỉnh cao của Sachi qua những lượt đấu gần đây lôi kéo được rất nhiều sự hâm mộ. Màn thua này làm cho bầu không khí khán đài khá buồn chán.
Bỗng nhiên từ khán đài chị Makoto bất ngờ cầm micro hắn giọng nói:" alo alo thất bại thì cũng thất bại rồi, làm luôn đi." Xong lời chị ném mic đến cho Sachi.
Cũng may phản ứng nhanh nhạy mà chụp kịp micro, Sachi hít một hơi bắt đầu lên tiếng giải đáp cho sự hoang mang của bao người.
"Có một cô gái đã cho tôi biết niềm đam mê của chính mình, khi tôi muốn từ bỏ, cô gái ấy lại vực dậy ủng hộ tôi lần nữa quay trở lại với bóng rổ. Chính vì vậy mục đích của tôi là tiến đến chung kết và giành chiến thắng. Lúc đó tôi sẽ gọi tên người con gái ấy và nói cho thế giới này rằng tôi thích cô ấy rất nhiều hoặc có thể là yêu rất nhiều. Bất quá thất bại rồi."
Thu Nga vốn đứng ở hàng quan sát hỗ trợ bị làm cho bất ngờ mà đứng đơ người. Chị Makoto vội đến đẩy Thu Nga đến sân rồi ra hiệu cũng là nên nói một cái gì đó.
"Không có ý nghĩa. Mình luôn ủng hộ cậu không chỉ bóng rổ, mà kể cả những chuyện bốc đồng như thế này. Minh Hân, nếu như mình không thích cậu rất nhiều thì chỉ có thể là yêu cậu rất nhiều."
"Cứ tưởng là cậu sẽ không thích chuyện này. Mình còn dự tính là sẽ tiền trảm hậu tấu." Bây giờ lại đến lượt Sachi bị làm cho bất ngờ.
"Không phải mình không muốn nói với cả thế giới rằng mình thích cậu. Vốn dĩ cậu là thế giới của mình và chẳng phải cậu đã rõ từ lâu rồi sao? "
Không ngại mà phối hợp công khai mối quan hệ của hai người, Thu Nga rất rõ ràng Sachi có bao nhiều vệ tinh theo đuôi. Nhân dịp lần này cắt mấy cái đuôi ấy cũng không có gì là không tốt.
"Thu Nga à càng ngày mình càng yêu cậu chết đi được."
Sachi nói xong vội lao đến ôm chầm lấy Thu Nga.
Cả khán đài gào thét ầm ĩ, dường như thứ đáng xem nhất hôm nay không phải trận bán kết mà là màn thổ lộ công khai của đôi trẻ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro