Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: Ám ảnh của Thu Nga

Xuyên suốt những ngày nghỉ hè, cái câu hỏi "Nè cậu thấy mình như thế nào?" của Sachi, thật sự đã làm Thu Nga cảm thấy bị ám ảnh.

Ban đầu còn vui vẻ trả lời nhưng sau đó độ nhây lầy của Sachi đã thành công làm cho Thu Nga không thể nào chịu đựng được.

Mỗi khi 'lên cơn' dường như bất chấp thời gian địa điểm, Sachi đều sẽ lại hỏi dù Thu Nga có trả lời hay không.

"Nè cậu thấy mình thế nào Thu Nga?"

"Cậu hỏi câu này quá nhiều rồi. Không nên hỏi nữa kiên nhẫn của mình có giới hạn."

Đề nghị lịch sự, không có hiệu lực.

"Nè Thu Nga cậu thấy mình sao?"

"Giống con bò nhai lại."

Mắng chửi, vẫn không có hiệu lực.

"Nè cậu thấy mình là người như thế nào?"

"Cậu còn nhây nữa chết với mình."

Dọa nạt, không có hiệu lực.

Chết tiệt có phải từ hôm đi biển trở về Sachi đã ăn trúng tà rồi hay không? Cứ cái đà này phải làm theo 'hạ sách' thôi.

Cuối cùng Thu Nga đã phải kéo Sachi cùng đi làm thẻ hội viên của thư viện thành phố. Xong cho đến hết những ngày nghỉ còn lại, từ sáng tới tối cắm đầu trong thư viện. Chính vì vậy Sachi không có cơ hội lải nhải nữa.

Sức mạnh của sách vở dường như khiến con người ta mở mang tầm mắt hơn. Dù là kẻ làm biếng đọc sách như Sachi, có lẽ chỉ cần hít hào quang tri thức cũng đủ để khai sáng.

Cuối cùng cũng có thời giờ trầm tư suy nghĩ, Sachi thông suốt được chính mình không thể vội vàng. Với cái cá tính không thích sự đổi mới như Thu Nga, chẳng thể nào đùng một cái từ bạn bè thân thiết trở thành cái gì đó khác thường được. Chỉ có thể chậm rãi mà thay đổi.

Năm học mới chẳng mấy chốc cũng đến, vừa nhập học Sachi đã sớm tham gia một câu lạc bộ bóng rổ của trường. Trong đội ai cũng tài giỏi, Sachi không phải ra sức gánh gồng, có thể năm học này sẽ rất mĩ mãn.

Tuy nhiên Thu Nga gần đây lại cảm thấy không ổn. Tên đàn anh nào đó cùng câu lạc bộ dường như đang đặc biệt để ý Sachi. Việc hắn thường xuyên tìm tới chính mình moi móc thông tin của Sachi làm cho Thu Nga cực kì khó chịu.

Ban đầu còn cho là bản thân khó chịu vì ganh tị với việc Sachi có người theo đuổi còn mình thì không. Sau đó Thu Nga lại thấy ý nghĩ này có gì đó không đúng, nhưng cố tình lại chẳng rõ là không đúng ở điểm nào.

Dù như thế nào đi nữa thì Thu Nga cũng quyết tâm nhất định phải phá cho bằng được. Không thể nào để tên kia có cơ hội tán tỉnh Sachi. Lí do vì sao thì ai mà biết, từ từ rồi tìm hiểu vậy.

Cầu mong thượng đế sẽ tha thứ cho hành động vô lý này.

Gần đây Thu Nga dường như tăng động hơn, lúc nào cũng lăn xăn chạy đi tìm Sachi. Mặc dù rất tận hưởng cảm giác được Thu Nga dính lấy như một cái đuôi nhỏ. Nhưng là Sachi cũng thấy lo lắng không thôi. Rõ là bình thường Thu Nga chỉ thích yên tĩnh ngồi một góc ở thư viện. Sự thay đổi này quá mức dị thường.

Đặc biệt là cứ hễ lúc nào có tên đàn anh kia cùng Sachi ở chung một chỗ, thì ngay tức khắc không thể nào thiếu bóng dáng Thu Nga.

Vậy đã đành, sáng nay trường còn bắt đầu đồn lên giữa ba người bọn họ đang có tình tay ba. Cái gì gọi là bạn học Thu Nga và bạn học Sachi cùng thích một đàn anh khóa trên, tình nghĩa chị em chắc có bền lâu? Cái lũ người này bộ được đào tạo từ Kênh14 ra chắc?

"Thích Thu Nga còn không hết, ai rảnh mà đi thích cái gã đàn anh gì đó tên còn không nhớ kia chứ. Xuống địa ngục mà chiêm ngưỡng tình tay ba. Điên mất."

Sachi vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu không phải Thu Nga thường xuyên dặn dò nên bớt cái tính nóng nảy lại, thì không chừng Sachi đã đi đánh nhau được mấy trận với lũ "đệ tử của kênh14" chuyên đi rao tin rác rồi.

Nhưng mà lỡ như Thu Nga thích gã đó thì sao? Bỗng nhiên câu hỏi bất chợt lóe lên làm Sachi đờ đẫn cả một buổi trời.

Cuối cùng không chịu được nữa, Sachi đập bàn một cái rầm nói to "Nè Thu Nga có phải vậy không?"

Lẽ ra chẳng có gì đáng nói, nếu cái hành động này của Sachi không phải sảy ra trong giờ học. Với giờ học của giáo viên môn sử được mệnh danh là "diệt tuyệt sư thái", nghiễm nhiên Sachi và Thu Nga bị đuổi cổ ra đứng phạt ở hành lang.

" Tự nhiên lại hét toán lên. Cậu nhớ 'senpai' đến hóa rồ rồi chắc."

Vừa ra tới bên ngoài Thu Nga đã lên tiếng trước, đối với từ "senpai" nhấn mạnh đầy châm chọc. Phải mất một lúc Sachi mới tiêu hóa được "senpai" có nghĩa là đang ám chỉ cái gã đàn anh không nhớ tên kia.

"Nhìn mình giống thích 'senpai của cậu' lắm à? Không phải cậu ghen vì 'senpai của cậu' hay đi chung với mình sao?" Sachi cũng nhấn giọng kéo dài "senpai của cậu" châm chọc ngược trở lại.

Câu nói của Sachi làm Thu Nga đơ ra một lúc. Dường như được ánh sáng của đảng mở lối, Thu Nga chân chính hiểu được biểu hiện kì lạ bao lâu nay của chính mình là bởi vì sao. Ắt hẳn là vì ghen, đương nhiên ghen vì thích Sachi rồi, còn khuya Thu Nga mới thèm thích cái tên "senpai" kia.

Nhìn thấy mặt Thu Nga bỗng nhiên đỏ lên, Sachi hoảng hốt không thôi. Lẽ nào Thu Nga thật sự thích cái gã "senpai" khỉ núi đó kia chứ.

"Nè cậu mà thích thằng cha 'senpai' đó mình nghỉ chơi với cậu đó." Sachi bắt đầu xoắn lên, có dấu hiệu ăn nói lung tung.

"Hứ" một tiếng khinh bỉ, Thu Nga chề môi nói "Mình có người mình thích rồi. Không thèm thằng cha 'senpai'."

"Ai chứ? Mình có biết người đó không?"

"Biết rất rõ là đằng khác."

Nghe đến đây Sachi chỉ có thể trợn tròn mắt, bây giờ Sachi lại ao ước được làm tình địch với tên "senpai" kia còn hơn là cái tên tình địch ẩn danh này.

"Là Tường Vy cái cô nàng kẹo ngọt mệnh danh crush quốc dân lớp trên chứ gì?" Sachi bắt đầu thăm dò.

Nói đến chuyện đoán mò thì Sachi dở thứ hai không ai đứng thứ nhất. Thu Nga chun mũi làm mặt quỷ nói" Sai bét."

"Hay là tên khỉ đầu vàng hồi gặp hồi đi biển."

"Có vẻ cậu thích ghép mình với loài khỉ."

"Chị gái dưới canteen?"

"Chị ấy có chồng rồi."

"Bà lao công?"

"Bà ấy lớn tuổi hơn cả mẹ của tụi mình đó."

" Ông chú bảo vệ?"

"Nhường cậu thích."

"Nè Thu Nga mình thì thế nào?"

Mặc dù từ đầu tới cuối câu hỏi đặt ra mang tính chất vô cùng nghiêm túc đối với Sachi.

Nhưng với Thu Nga thì lại thấy dường như Sachi chính là có ý đùa giỡn cợt nhả. Chưa kể cái câu hỏi chứng minh cho sự nhây lầy kia nữa.

Chính bản thân cũng suýt chút nữa là buộc miệng nói "chính xác". Nghĩ đến Thu Nga lại đỏ bừng mặt, vận hết nội công hướng Sachi kêu lên.

"CHẾT ĐIIIII"

Âm thanh như oanh tạc cả một vùng trời, ngay cả "diệt tuyệt sư thái" bên trong lớp còn bị làm cho giật mình mà đánh rơi viên phấn. Những lớp học bên cạnh cũng vì tần suất âm thanh khủng khiếp đó mà dựng tóc gáy. Chỉ riêng Sachi là ngơ ngác như thể là "tôi đã làm gì sai?"

Được rồi dù Sachi có thần kinh thô một chút nhưng là cũng nhờ vậy mà chỉ có Sachi mới chịu đựng được sự nguy hiểm bất thình lình của Thu Nga đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro