Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Vở kịch cuối năm.

Từ 4 giờ sáng trời vẫn còn tờ mờ tối, đôi vợ chồng căn nhà bên cạnh tranh cãi rất to, còn có cả thanh âm của tiếng đồ thủy tinh bị đập vỡ. Chính vì vậy mà hai cô gái nhỏ đang tựa đầu vào nhau ngủ trên ban công không khỏi giật mình tỉnh giấc.

Sau một đoạn chưa tỉnh ngủ mà cả hai chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng Sachi là người tỉnh táo trước, lấy hai tay vỗ nhẹ mặt Thu Nga xấu xa cười nói:" Tỉnh chưa?."

Vội vàng hất tay Sachi ra, chẳng hiểu sao lâu nay thân thiết Thu Nga đều không thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ lại có cảm giác khá ngại ngùng.

Chiết tiệt chính mình chắc chắn là điên rồi.

Vừa thầm mắng bản thân, Thu Nga lại lấy hai tay tự vỗ vào mặt liên hồi.

Trông thấy biểu hiện lạ lùng của Thu Nga làm Sachi không thể không tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn đăm đăm.

Dưới ánh đèn mờ dường như phát hiện ra một thứ gì đó, Sachi bất chợt áp mặt lại gần Thu Nga căng mắt ra nhìn. Điều đó không khỏi làm cho mặt Thu Nga đỏ lựng.

"Tối hôm qua ở ban công gió lùa làm cậu mệt sao? Sắc mặt rất không bình thường." Sau một màn mang hành vi như muốn hù chết con người ta Sachi chưa ra kết luận.

Bị hành động bất ngờ của Sachi dọa lấy, Thu Nga ngơ ngác một hồi lâu mới hiểu kịp lời Sachi nói.

Có vẻ Sachi nói cũng khá đúng, chính mình nhất định là bệnh rồi cho nên mới có cảm giác kì lạ như vậy. Ban nãy mặt cứ như nóng bừng lên vậy.

Sau một hồi suy tư Thu Nga đối với Sachi gật gật vài cái:" Có lẽ là mình muốn phát bệnh rồi."

Không biết có ai từng nói rằng Thu Nga cực kì trì độn về mặt tình cảm hay chưa.

Một kẻ ngốc đã đủ mệt mỏi, thêm một kẻ ngốc nữa chỉ có thể bất lực. Sachi sau khi nghe cô bạn nói lại vô cùng lo lắng, vội nắm tay Thu Nga kéo đi xuống dưới đường.

"Phải nhanh chóng về nhà thôi."

"Mình không có phải bệnh đến hấp hối, cậu lo thái quá rồi Minh Hân. Giờ này cũng không có xe để mà về đâu."

Lời Thu Nga nói rõ ràng không thể phủ định.

Trong lúc không biết nên như thế nào nói với Thu Nga bỗng Sachi thấy con xe quen thuộc chạy về phía họ rồi ngừng lại. Đối với Thu Nga có thể không hiểu nhưng Sachi thì rất rõ ràng, đó là xe của cô Linh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Sachi thấy cảm kích thay vì nguyền rủa sự xuất hiện bất ngờ của Linh Mai.

"Lên đi nào! nếu hai đứa không sớm trở về, các vị phụ huynh sẽ nhai đầu cô mất."

Đối với kiểu ăn nói cợt nhả của cô Linh, Sachi lựa chọn bơ đi sau đó kéo theo Thu Nga đang ngơ ngác vào trong xe.

Nói mới để ý, Sachi cảm thấy Thu Nga từ lúc ngủ dậy biểu hiện không giống bình thường. Chẳng lẽ bệnh lại có thể khiến con người ta thay đổi tính tình?

"Hai bà mẹ của hai đứa đúng là hung dữ, chỉ trêu ghẹo một tí đã đòi bẻ đầu cô nếu không đưa hai đứa về sớm. Làm cô lỡ mất chuyến bay đến Paris. Có lẽ phải sắp xếp lại công việc tuần sau mới bay được."

"Không quan tâm."

Sachi phũ phàng nói, tuy nhiên trong lòng lại hoang mang. Chằng lẽ Linh Mai thật sự từ bỏ việc theo chân Thu Nga.

Về phần Thu Nga có thể hiểu được, Linh Mai là có ý gián tiếp thông báo với bọn họ.

"Một tuần nữa là ngày thi diễn kịch của các lớp năm cuối. Cô đúng là một giáo viên chủ nhiệm không có trách nhiệm."

Nghe thấy Thu Nga trả lời mình, Linh Mai hơi kinh ngạc rồi nhẹ cong lên khóe miệng. Cách nói của Thu Nga vẫn giống như cũ, không dám nghĩ bản thân được tha thứ. Chính là không bị ghét bỏ là Linh Mai đã mãn nguyện rồi.

"Vai Tấm Cám đều giao cho hai đứa." Trước khi hai người nào đó kia kịp nhảy dựng lên, cô Linh lại nói tiếp:" Không phải trong lòng hai đứa muốn người lớn làm hòa hay sao? Tận dụng lần này đi."

---

Cả một tuần vì đều tập trung cho vở kịch cuối năm, Thu Nga cũng quên mất tìm hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác kì lạ khi ở cạnh Sachi. Dù sao Thu Nga cũng không ghét bỏ việc này cho nên cũng là không cần để tâm đi.

Hôm công diễn, phụ huynh đến ủng hộ con mình khá nhiều. Riêng Thu Nga lại lấy làm lo lắng, sợ mẹ sẽ không đến. Thấy vẻ đứng ngồi không yên của ai đó, Sachi có thể hiểu được nhanh chóng đến vỗ vai Thu Nga ra hiệu cứ yên tâm.

Dù có chuyện gì đi nữa, không người mẹ nào sẽ quên ủng hộ con mình đâu. Ít ra thì mẹ của hai đứa sẽ không như thế.

Tiết mục của lớp bốc thăm diễn thứ tư, ước chừng cũng là tám giờ tối. Gần đến tiết mục của Sachi và Thu Nga thì hai vị phụ huynh đáng kính nào đó bấy giờ mới đặt chân đến.

Cả hai cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể tập chung đầu óc vào vở kịch hôm nay.

Màn kịch mở màn có tiến triển rất tốt, lối diễn xuất tự nhiên của Sachi và Thu Nga, thêm cả cậu bạn có khiếu hài hước nhất lớp đóng vai mẹ kế, không thể không lôi cuốn cả khán đài.

Mọi chuyện đều êm đẹp cho tới khi pha tổ lái kinh điển đáng ghi vào lịch sử trường xảy ra.

Nàng Tấm Sachi trên đường đi đến lễ hội lại bị con gái của mẹ kế đón đường.

"Chị Tấm đừng đến lễ hội."

"Chị không đến lễ hội. Chị đến một nơi xa cho khuất mắt hai người. Không phải đó là kết cục em Cám muốn sao?"

"Vua vốn đã có rất nhiều phi tần rồi, lấy nhà vua chị cũng không thể sống yên. Mẹ không muốn chị đến lễ hội là vì chị rất xinh đẹp cho nên chắc chắn sẽ bị nhìn trúng. Vì sao mẹ bình thường ghét bỏ chị? Vì mẹ em yêu mẹ chị, bà ấy cho rằng do sinh ra chị cho nên người bà ấy yêu mới chết."

Chỉ với ba câu thoại lại khiến mọi thứ trở nên rối tung, bộ phận hỗ trợ sau cánh gà bắt đầu hoang mang. Bên dưới người xem cũng xôn xao, cả những fan cuồng bách hợp bắt đầu gào thét.

Chỉ có hai người phụ nữ xinh đẹp mặt không đổi sắc, dường như họ biết con gái mình đang đưa ra một ẩn ý.

"Vậy tại sao bà ta lại phải cưới cha chị?"

"Ông ta cho không mẹ chị được hạnh phúc. Mẹ đơn giản là muốn trả thù ông ta. Chị Tấm nói xem vì sao ông ta khỏe mạnh mà lại mất sớm?"

"Được rồi yêu nhau mà hèn nhát không dám thừa nhận, chuyện của họ hãy để họ giải quyết. Không liên quan đến chúng ta."

Nói lời thoại này Sachi đảo ánh mắt sắt lẻm nhìn vào vị trí của hai vị phụ huynh đáng kính khiến bọn họ giật mình không thôi.

Ngay cả Thu Nga tầm nhìn cũng hướng đến.

"Đúng! Tình yêu thật hèn nhát."

Cái gì đây? Bọn nhóc là đang muốn đánh tiếng nhắc nhở hay sao? Xem ra thật sự cần đối mặt nhìn nhận lại mọi thứ rồi.

"Mẹ chị vẫn sống, mẹ em vẫn ở đó, ông ta vẫn tồn tại. Rồi bọn họ sẽ phải đối diện sự thật. Về phần chúng ta, em có muốn cùng chị đến một chân trời mới hay không?"

Và thế là Tấm mang theo Cám đi khắp thế gian, vở kịch đã đến lúc hạ màn. Bỗng nhiên bên phần âm thanh lại phát lên giọng hát quen thuộc của Phan Mạnh Quỳnh.

Giờ em đã là vợ người ta.

Bên dưới khán đài lại được dịp cười ồ lên.

Sự thật là tình tiết thay đổi khiến tổ âm thanh rối như tơ vò. Cậu học sinh xoắn hết cả lên vô tình lại mở trúng bài hát "Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh.

---

Sau khi rời sân khấu, Sachi và Thu Nga ba chân bốn cẳng sớm chuồn đi mất. Có điên mới ở lại để nghe cằn nhằn về việc tự ý sửa kịch bản.

"Nè Hân mình đến sân bay tiễn cô Linh đi."

Vẫn còn phân vân chưa biết nên làm gì, nghe thấy Thu Nga đề xuất làm Sachi có chút không ngờ tới.

"Làm sao cậu biết bà cô biến thái sẽ bay giờ này?"

"Linh cảm."

Thu Nga nói xong mặt hơi đỏ lên, không ngờ rằng chính mình lại có hành động suy nghĩ trẻ con như thế. Nhưng không ngờ hơn đó chính là Sachi không phản đối, còn rất nhanh gọi một chiếc taxi rồi kéo Thu Nga đi.

Bây giờ mới thấy gần đây Sachi luôn là như vậy, chiều theo ý Thu Nga vô điều kiện. Việc này làm Thu Nga thật sự khó hiểu.

Ngay cả Sachi còn không hiểu bản thân tại sao lại trở nên như thế. Thu Nga thấy khó hiểu cũng không có gì lạ.

Khi taxi vừa dừng xe, mới bước xuống cả hai đã thấy cô Linh đứng gần đó tựa vào xe lại còn nhịp dò rất thảnh thơi. Trông thấy hai đứa nhỏ, cô Linh lại chủ động tiến đến trước.

"Cùng xuất phát mà hai đứa trễ quá, đây chìa khóa nhà và xe. Giữ cho cẩn thận." Cô Linh thẩy chìa khóa đến, nhìn bọn nhỏ hốt hoảng chụp lấy xong cho thêm mấy lời giải thích:" Căn nhà đó gần trường trung học hai đứa muốn theo hơn. Và xe bảo bối của cô cũng cần người chăm sóc. Nhớ trông cho kĩ."

"Không trở về nữa sao?" Sachi sớm thoát khỏi bất ngờ mà Linh Mai mang đến. Có chút không tin hỏi.

"Vở kịch hôm nay hai đứa làm tốt lắm. Mẹ của mấy đứa sẽ nghiêm túc làm hòa. Có khi còn có cả tin vui đó haha."

Đối với một bộ không muốn trả lời mà nói lãng đi của cô Linh làm Sachi thật sự muốn tức đến bốc khói.

"Thôi cô đi đây."

Nói xong Linh Mai về xe lấy vali chuẩn bị đi vào trong làm nốt một vài thủ tục. Bất chợt như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, Thu Nga vội chạy đến nắm lấy góc tay áo của Linh Mai.

"Cảm ơn. Hơn 10 năm qua, cảm ơn vì mọi thứ."

Nhìn xuống Thu Nga đang cúi gằm mặt nói, sau một thoáng kinh ngạc, Linh Mai đưa tay nâng cằm làm cho Thu Nga ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt chính mình.

"Kể cả những chuyện tồi tệ nhất."

"Kể cả."

Chết tiệt quá sức chịu đựng rồi.

Sachi chính là trông thấy một màn như thế không kiểm soát được hành động, vội vàng lao đến tách hai cái người có tư thế quỷ dị kia ra.

Đối với Linh Mai, Sachi tặng cho một cái trừng mắt đầy hung tợn. Xong chợt cảm thấy bản thân hành động hơi thái quá lại giả vờ cười ngốc chữa lửa.

"Cô Linh à sắp trễ giờ rồi, nên sớm vào trong."

Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ.

Một màn như thế làm Linh Mai vô cùng muốn nán lại trêu ghẹo thêm nữa. Bất quá thật sự là đã gần trễ giờ mất rồi.

Xách vali đi được một đoạn, bất chợt Linh Mai xoay lại chụm tay làm thành cái loa nói to:

"Chừng nào mấy đứa kết hôn thì cô sẽ trở về."

Gây loạn xong cô Linh quay mông bỏ đi không có tí trách nhiệm. Bỏ lại hai người trẻ tuổi nào đó mặt đỏ tía tai vì ánh nhìn của những người xung quanh.

Chết tiệt, Vương Mai Linh quả là rất thích mang lại rắc rối. Bất quá lại không thể nào ghét bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro