Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Chúng ta vẫn tồn tại.

Ban sáng Thu Nga vô tình đọc được một bài báo nói về việc chặt đi một vài cái cây thường xuyên đổ những cành cây lớn gây tai nạn cho người đi đường.

Ngó thấy hình minh họa là một cái cây to trước trường mẫu giáo vô cùng quen thuộc. Có chút không thể tưởng tượng được Thu Nga quyết định bắt xe lặn lội hơn 2 tiếng đồng hồ để đến trường mẫu giáo cũ.

Lúc tới nơi trước mắt là cái cây to ngày nào bản thân cùng Sachi còn đứng trước thân cây đinh ninh hứa hẹn tình bạn của bọn họ sẽ luôn to và vững chắc như vậy. Bây giờ từng chút một bị cưa đi rồi cuối cùng là đổ rầm một tiếng thấu trời xanh.

Hết thật rồi.

Vẫn đơ ra đứng nhìn người ta chia thân cây rồi mang đi hết thảy, cho đến khi chỉ còn lại cái gốc cây cô quạnh.

Cứ như vậy Thu Nga tới ngồi bên gốc cây cả một buổi trời. Ánh nhìn của người đi đường cũng chẳng buồn để tâm đến. Đôi khi cái một vài người tốt bụng hỏi thăm có cần sự giúp đỡ hay không. Thu Nga cũng chỉ lắc đầu vòng tay ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt. Không giúp được gì bọn họ cũng bất lực bỏ đi.

Cả một buổi trời Thu Nga vô cùng chán nản, kể từ hôm đó mẹ không nói một câu giải thích, lại hay cáu gắt vô cớ. Còn Sachi có lẽ không phải nói nhiều nữa. Thu Nga cảm thấy giống như mất đi mọi điểm tựa.

Có lẽ bản thân mình sắp gục ngã rồi.

Thật sự chính Thu Nga cũng không tin bản thân mình có thể ngồi đến tận tối muộn. Có lẽ lúc này đã gần mười giờ rồi đi.

Nhưng là Thu Nga không muốn trở về nhà.

Chợt một tên biến thái không mặc đồ lượn lờ trước mặt, thường thì chỉ cần bơ đi hoặc đánh cho một trận là những tên biến thái như thế này tự động rời đi. Không có tâm trạng động tay động chân Thu Nga chọn ngó lơ.

Chính là tên này rất kì lạ, hắn bất chợt hùng hổ lao tới nơi Thu Nga đang ngồi có ý định tấn công. Quá bất ngờ Thu Nga không kịp phản ứng, lại có bỗng nhiên người khác phóng tới cho tên biến thái một đấm ngã lăn ra đường.

Ngó thấy người đó là Sachi, quả thật khóc không ra nước mắt. Thu Nga chỉ biết thầm cảm thán đây là cái tình huống cẩu huyết gì đây. Liệu Sachi có phải hay không gắn động cơ nữ chính trong tiểu thuyết cho nên mới luôn xuất hiện hợp thời như vậy?

Chính là chưa kịp nói gì, gã biến thái bị tấn công lại hóa điên lao tới. Không biết là ở đâu có được, trên tay hắn còn cầm một con dao găm nhắm thẳng đến Sachi.

"Cẩn thận."

Hét lên cảnh báo cho Sachi, xong Thu Nga lấy hết dũng cảm sức lực tích góp mười mấy năm cuộc đời, nâng cái cặp sách nặng trịch đập vào sau đầu gã trước khi gã kịp tổn hại đến Sachi.

Nhìn gã biến thái lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, Sachi ngớ người vẫn chưa kịp thích ứng. Bây giờ thì Sachi đã chân chính hiểu được như thế nào là "sức mạnh của sách vở" mà Thu Nga hay nói. Đeo cái cặp đầy những quyển sách dày cộm đi đánh người thì kẻ đó chỉ có từ chết cho đến bị thương.

Trùng hợp lại có cảnh sát tuần tra đi ngang. Theo lời anh cảnh sát nơi này gần đây để sẩy ra vài con nghiện và tội phạm, cho nên an ninh không được tốt cho lắm. Cái gã bị Thu Nga đập nói thẳng thừng thì là một thằng nghiện trốn trại.

"Mà hai đứa sao giờ này còn ở đây? Trốn nhà đi bụi là lên phường liền."

"Không có bọn em về nhà ngay đây."

Nói đoạn Sachi tính kéo Thu Nga chạy vọt đi. Nhưng sớm đã bị anh cảnh sát túm lại được.

"Anh đã báo cáo tình hình rồi một lát sẽ có người đưa hai đứa về, gần đây 8h giờ mọi người đều đóng cửa nẻo cả rồi. Hai đứa con gái la cà buổi đêm không tốt có biết không?"

Với sự quả quyết của người cảnh sát trẻ có tâm, Sachi và Thu Nga được hộ tống an toàn về nhà cũ của Thu Nga.

"Nhà này của mình đã bán rồi mà."

"Cô Linh đã mua lại nó."

Thấy Thu Nga ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa lủng lẳng đung đưa qua lại, Sachi không có vẻ muốn giấu giếm nói tiếp:" Chính cô Linh cũng đã đưa mình tới đây tìm cậu, trước hết vẫn là tìm một nơi thích hợp để nói chuyện đi."

Là nhà của Thu Nga đương nhiên Sachi phải theo chân Thu Nga. Đến được ban công nhà, nơi này nhìn lên có thể thấy một biển sao trời. Bầu trời hôm nay cũng đẹp đến kì bí. Rất thích hợp để bộc lộ chính mình.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ ra hiệu cho Thu Nga cũng đến ngồi bên cạnh. Trông thấy biểu hiện ngờ vực của Thu Nga khiến Sachi cười đến méo mó.

Được rồi là do chính mình nông nỗi trước, làm sao trách được Thu Nga đa nghi.

Vòng tay kéo Thu Nga sát lại gần Sachi hít sâu một hơi ngửa mặt nhìn trời cao chậm rãi nói hết những gì nghe được từ cô Linh.

Câu chuyện đã kết thúc một hồi lâu, không có một âm thanh nào trả lời. Giữa hai người lúc này còn trầm mặc hơn cả màn đêm tĩnh lặng ngoài kia.

Nhưng là Sachi rõ hơn ai hết biết Thu Nga chính là đang cố nén cỗ cảm xúc của chính bản thân lại.

Xoay người đối diện nhau Sachi hơi nhỏm người kéo đầu Thu Nga dựa vào hõm vai mình, cằm tựa lên đỉnh đầu người nọ. Tay nhẹ vuốt mái tóc đen dài của Thu Nga mà thì thầm.

"Kiên cường khác với dồn nén. Thu Nga ghét khóc vì sợ kẻ khác thấy nhưng nếu khóc kiểu này mình sẽ không thấy, sao trời cũng không thấy. Cho nên mình xin cậu khóc được thì hãy khóc đi."

Có thể cảm nhận được tiếng nấc nghẹn, bờ vai bắt đầu run lên của Thu Nga. Không hiểu sao Sachi khóe mắt cũng cay cay theo. Bao lâu rồi cả hai mới buông bỏ được cái tôi mà gần nhau đến như vậy.

"Mình khóc vô lí quá. Mọi chuyện đều có lí do chính đáng mà phải không? Chỉ là những chuyện xảy ra không khỏi làm mình cảm thấy đau lòng. "

Cuối cùng Thu Nga cũng ngừng khóc nhẹ tách khỏi Sachi, ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Sachi cũng làm theo ngửa đầu nhìn sao trời.

"Đau lòng hết hôm nay thôi."

"Ừ đau lòng hết hôm nay thôi."

Lại một thoáng lặng thinh. Một chiếc máy bay chớp nháy trên nền trời, Thu Nga đưa cánh tay lên không trung chụp lấy.

"Không xem mình cũng thừa biết ngoài điểm văn thì các môn khác của mình điểm không như bình thường, đó chính là thực lực của mình. Thật ra cái không bình thường mới là bình thường. Mỗi ngày đều cố gắng quá sức để có vị trí cao nhất khiến mình mệt mỏi. Đứng ở vị trí đó mình cũng không vui vẻ. Chỉ là mình sợ không ở vị trí đó sẽ không thể bên cạnh cậu."

Nói xong Thu Nga bung nắm tay ra như muốn thả trôi hết phiền muộn.

Sachi cũng theo hành động đó hướng về chiếc máy bay chớp nháy đưa tay lên không trung nắm lại.

"Mình bỏ giải bóng rổ thành phố rồi. Mỗi ngày đều tập chết đi sống lại nhưng là bọn họ cho rằng mình là thiên tài, mọi trận đấu đều để một mình mình gánh gồng. Vị trí đó không hề vui vẻ, chỉ là sợ nếu không làm cho chính mình nổi bật thì cậu sẽ không nhìn thấy mình nữa. Bọn họ ca ngợi mình thiên tài môn tự nhiên nhưng là môn hóa yêu thích top 2  chắc còn chưa chạm đến được. Mình hoàn toàn không phải một thiên tài."

Xong Sachi cũng bung nắm tay thở ra nhẹ  nhõm.

Bỗng nhiên không hẹn mà cả hai cùng xoay mặt nhìn nhau mà bật cười. Bọn họ đúng là hai kẻ ngốc, nếu sớm nói ra có phải tốt hơn hay không.

"Nè cây tình bạn của chúng ta bị cưa đổ rồi." Bỗng nhiên Thu Nga sực nhớ đến thân cây đã sụp đổ kia, thoáng buồn hiện lên mặt.

"Không phải chúng ta vẫn tồn tại ở đây sao? Thậm chí còn hiểu nhau hơn." Sachi lên tiếng an ủi. Xong lại nhìn thẳng vào mắt Thu Nga chắc nịch nói:" nếu cậu không chấp nhận câu trả lời này. Vậy một ngày nào đó mình và cậu sẽ tìm ra được lí do thích đáng nhất cho nên đừng lo lắng và ở bên cạnh mình."

Thật ra Thu Nga không quá cố chấp về việc này, chỉ là muốn xem thái độ của Sachi như thế nào. Luôn là như vậy, rất lạc quan.

"Không cần thêm một lí do nào nữa. Mình luôn tuyệt đối tin tưởng cậu Minh Hân."

Nghe Thu Nga nói mà Sachi cảm động không thôi. Đúng là thu đi chỉ để lại lá vàng, còn Thu Nga thì để lại muôn vàng dễ thương.

"Nè tụi mình không về có lẽ mẹ rất lo lắng."

Đối với cái con người biểu hiện cảm xúc thái quá, mắt long lanh nhìn làm Thu Nga chịu không được vội nói qua chuyện khác.

"Để bọn họ lo lắng một chút cũng không tệ, đó cũng là một cách hâm nóng tình mẹ con."

Không có trả lời lại, Thu Nga là mặt quỷ lập tức bị Sachi véo lấy má. Một người lấn tới, một người kịch liệt chống trả những trò trẻ con.

Bầu trời đêm hôm nay thật vui vẻ.

---

:v tình hình là tui viết xong mà quên up đó mấy thím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro