Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm, ngày mà tôi được gặp lại anh ấy. Dù đã có nhiều lần muốn từ bỏ nhưng tôi cuối cùng cũng chờ được anh ấy rồi, vẫn như trước khi biến mất anh ấy hoàn toàn không thay đổi chút gì, không thể nhìn được nét mặt của anh ấy trong đám sương nhưng tôi mừng vì đã có thể nhìn thấy anh ấy một lần nữa, tôi thật muốn nhào tới và ôm anh ấy thật chặt nhưng anh ấy cũng chỉ là ảo ảnh không thể chạm vào, dù anh có đưa tay về phía tôi thì tôi vẫn không thể nắm lấy nó chỉ có thể tự đứng lên bằng sức mình.

Anh ấy đi phía trước dẫn đường cho tôi, giữa chung tôi không ai dám nói với ai lời nào, anh ấy đang dẫn tôi đi đâu đây, mỗi một lần anh ấy dắt tôi ra khỏi màng sương lại là một thế giới khác, tuyệt đẹp muôn màu sắc, tôi thật rất mong chờ được thấy lại lần nữa màu sắc đó. Nhận thấy ánh mắt tôi cứ luôn dán lên người mình, anh chợt cười thành tiếng mà hỏi tôi: "em nhìn tôi như thế là muốn ăn sống tôi sao?"

Tôi bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng anh ấy, mặt tôi hiện tại rất nóng như miếng thịt tươi bị nướng lên rồi, tôi chỉ đang suy nghĩ một số thứ mà không chú ý bản thân đang nhìn anh ấy lâu thế nào, đã lâu rồi mới thấy lại bóng lưng này nên cô muốn nhìn lâu một chút mà không ngờ lại làm anh ấy khó chịu, đang không biết nên giải tgiach thế nào thì anh ấy đã nói trước: "tôi không có khó chịu khi em nhìn tôi đâu, nếu nhìn chưa đủ thì em có thể nhìn tiếp."

Tôi vội lắc đầu trước câu nói của anh ấy, thật ngượng chết tôi mà đã nhìn người ta như vậy mà khi bị phát hiện lại không nói được lời nào. Anh ấy thấy tôi ngượng đến vậy rồi cũng không nỡ đùa tôi tiếp mà hướng phía trước mà đi. Không gian lại một lần nữa chiềm vào yên lặng, xung quanh hoàn toàn không có một âm thanh nào dù người thích nơi yên tĩnh như tôi cũng không chịu nổi bầu không khí này, đã biến mất lâu vậy rồi mà bề ngoài của anh ấy không thay đổi tí nào, vẫn là một bộ dạng như lúc trước thế nhưng anh ấy vẫn cao hơn tôi hẳn một có đầu, người gì mà cao thế làm gì không biết, dù không có cái chiều cao này thì chắc anh ấy cũng có một khuôn mặt rất đẹp trai nha tuy không thể nhìn thấy hết khuôn mặt dù thế thì trước kia sẽ có nhiều lúc anh ấy để lộ ra nửa phần mặt tiếc là chỉ từ môi đến mũi thôi, bù lại thì môi anh ấy nhỏ lại hồng hồng làm người ta thật sự muốn nếm thử.

Tôi đang đấm mình trong dòng kí ức xưa cũ tưởng chừng như đã quên hết lại nghe tiếng anh ấy gọi lại: "nếu em còn đi tiếp thì sẽ bị lạc đó."

Giọng anh lúc nào cũng dễ nghe như vậy, tôi đứng lại rồi quay sang nhìn anh ấy thì không thấy, chẳng lẽ cô lạc thật rồi sao dù là đang trong mơ nhưng vẫn bị lạc, đúng là đã mù đường rồi thì nằm mơ cũng bị lạc đường, tôi cố hết sức lấy lại bình tĩnh để tìm anh ấy trong không gian chỉ có bóng tối này, tôi đã gọi anh ấy vài tiếng nhưng vẫn không có lời đáp, nó giống như lúc mà anh ấy biến mất, khi không có anh ấy mọi thứ xung quanh tôi chỉ có màu đen, cô đơn và lạnh lẽo.

Xung quanh giờ chỉ toàn là màu đen không có một chút ánh sáng, cũng không có con đường nào, chẳng lẽ tôi sẽ lạc mất anh ấy lần nữa sao? Tôi vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói với anh ấy, tôi muốn nói cho anh ấy biết những năm qua tôi đã buồn thế nào khi không có anh ấy, muốn hỏi rằng vì sao anh lại đột ngộ biến mất mà không báo trước, có phải tôi đã làm gì sai để anh ấy phải biến mất như vậy, tôi rất muốn nói với anh rằng anh rất quan trọng đối với tôi.... rằng anh là tinh tú mà tôi luôn muốn chạm đến.

Nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống không ngừng, chỉ cầu xin anh đừng lại biến mất lần nữa. Bàn tay tôi giơ lên trong bóng tối như đang tìm kiếm một thứ gì đó đã lỡ đánh rơi nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cảm giác trống trãi này làm tôi đau nhói, tôi lại đánh mất anh ấy lần nữa rồi.

Khi tôi đang định thu tay về trong tuyệt vọng thì một cánh tay vươn ra bắt lấy tay tôi. Tiếng anh ấy vang vọng trong không gian tối đen như mực: "anh đã em sẽ lạc rồi mà sao vẫn đi tiếp vậy."

Tôi ngước lên nhìn người con trai không rõ khuôn mặt phía trước, anh ấy đã quay lại tìm tôi sao? Anh ấy không bỏ tôi một mình nữa: "em đang suy nghĩ một số chuyện nên không nghe thấy anh nói, em xin lỗi."

Anh ấy có vẻ đã rất lo khi tôi biến mất nhưng rồi anh cũng không mắng tôi mà chỉ nói: "lần sau nhớ chú ý." Rồi quay lưng đi tiếp.

Tôi thấy bóng anh xa dần thì liền đuổi theo nhưng rồi tôi chợt nghe thấy tiếng ai đang gọi mình, giọng nói đó vang lên từ mọi phía trong không gian toàn sương mù và bóng tối. Không chịu được nữa tôi liền từ trong giấc ngủ mà bừng tỉnh.

Là cô bạn cùng bàn với tôi, người đã đưa tôi lên đây rồi giờ lại lớn tiếng kêu tôi tỉnh dậy, cô ấy là Lâm Tố. Tuy ngồi cùng bàn từ đầu năm nhưng tôi rất ít nói chuyện với cô ấy, không phải là cô ấy xấu hay tính tình tệ mà là do không có chuyện để nói chung nhưng cô ấy lại rất tốt với tôi mỗi khi tôi nhờ một việc gì đó.

Lâm Tố: "cậu ngủ sâu thật đó Viên Viên à, tớ kêu muốn rát cổ họng luôn cậu mới dậy."

Tôi vội đưa tay tìm điền thoại để bên gối xem giờ, đã 4h20 rồi sao, đã đến giờ về rồi: "cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ nha."

Lâm Tố: "không có gì, tớ để cặp cậu mở đây nha." Cô ấy để cặp tôi dưới chân giường rồi vẫy tay tạm biệt.

Cũng đã đến giờ về rồi nhỉ, về để có thể gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro