chương 1
Tôi đã luôn tìm kiếm hình bóng của một người rất quan trọng với tôi, anh ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhưng rồi một ngày anh ấy không còn xuất hiện nữa, cứ như anh ấy ngay từ đầu đã không tồn tại. Đã nhiều năm trôi qua, bóng lưng của anh ấy đã dần mờ nhạt trong trí nhớ của tôi chỉ còn giọng nói của anh ấy là còn lại trong tôi nhưng tôi biết sẽ có một người tôi sẽ hoàn toàn quên đi anh ấy.
Từ khi anh ấy biến mất, tôi đã không còn ai sẽ an ủi tôi trước thất bị trong cuộc sống, cũng không còn ai vui cười bên tôi [tôi chỉ còn một mình]. Dù là trong giấc mơ nhưng tôi lại thấy ấm áp khi có anh ấy kề bên, cứ nghĩ những ngày tháng có anh ấy dõi theo sẽ mãi không kết thúc nhưng tôi đã nhầm, anh ấy đã biến mất như chưa về tồn tại và cũng như chưa từng bước vào cuộc đời của tôi.
Những ngày đầu khi anh ấy không xuất hiện trong mơ nữa, tôi vẫn còn ôm hy vọng sẽ sớm gặp lại anh ấy nhanh thôi, rồi hy vọng đó lại biến thành thất vọng và dần biến mất theo thời gian, sẽ đến một ngày nào đó tôi sẽ thật sự quên anh ấy, quên đi người cho tôi ấm áp. Tôi đã phải đối mặt với thực tại để quên đi những gì anh ấy đã cho tôi trong mơ, từng thứ như vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp mà tôi có được từ anh ấy đều bị thực tại xé nát. Chỉ muốn gặp anh nay lúc đó, muốn từ anh ấy thật nhiều cảm giác an toàn, được bảo vệ dù chỉ là trong mơ.
Khi tôi đã dần quen với việc không có anh ấy bên cạnh đã là lúc tôi đã bước vào ngôi trường cấp ba đầy chong gai và áp lực học tập đè nặng trên đôi vai nhưng tôi lại không thể dừng lại và khóc được vì trong lúc tôi gục xuống thì mọi người ai cũng đang cố gắng để không bị bỏ lại, mỗi người trong số họ không ai muốn bị bỏ lại cả và tôi cũng thế, tôi sẽ gạt đi cảm giác áp lực trên vai mà bước tiếp cùng họ.
Tiếng giáo viên đang nổ lực truyền lại kiến thức nửa đời người của mình cho các mầm non của tương lại trên bục giảng đang vang khắp căn phòng vang vọng trên các dãy hành lang, các học sinh ngồi phía dưới đang chăm chú lắng nghe những kiến thức quý giá, căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng giáo viên giảng bài. Trong thời gian này thường sẽ rất bình yên, chỉ là hôm nay sẽ có một học sinh chuyển đến nên mọi người dù là trong giờ học vẫn đang bàn tán về học sinh đó, tôi chỉ có thể biết được là học sinh mới đó là nam, hoàn cảnh gia đình cũng không tệ ra thì không còn gì, chỉ là có vài người đồn học sinh kia chỉ là con nuôi của gia đình đó thôi, học sinh kia đã chuyển vào trường được hơn hai tuần rồi nhưng vẫn chưa ai nhìn được mặt học sinh kia.
Tôi đối với những người như thế thì cũng có chút tò mò nhưng lại không muốn đụng đến, cậu ta bí ẩn thế nào cũng không thể sánh được với anh ấy. Tôi có chút mệt mỏi khi nghe xung quanh cứ vang lên tiếng bàn tán lấn đi cả tiếng giáo viên đang giảng bài. Như nhìn thấy tôi đang không ổn lắm, cô bạn cùng bàn với tôi bèn hỏi: "sắc mặt cậu trông không tốt lắm, cậu có cần lên phòng y tế không Viên Viên?"
Tôi lắc đầu tỏ ý không cần nhưng cô ấy vẫn lên xin cô giúp tôi, lo tôi đi một mình không tốt cô ấy đã đi cùng tôi lên phòng y tế. Phòng y tế thì thường sẽ có một giáo viên chăm lo học sinh nhưng giờ có lẽ giáo viên đó đang bận gì đó nên không có trên đây, cô ấy ngồi lại với tôi một lát rồi sau đó liền quay về lớp học, tôi cũng không ngần ngại mà nằm giường làm một giấc.
Trước mắt tôi bị bao phủ bởi một màng sương không nhìn thấy lối ra, trong lòng cô chợt dân lên một cảm giác quen thuộc khó tả, thật giống với lúc đó... đây là cách mà tôi đã gặp anh ấy, lúc đó chính anh ấy đã kéo tôi ra khỏi màng sương này, nhưng lần này tôi có thể tự mình thoát ra không? Tôi cứ bước tiếp trong màng sương không nhìn thấy lối thoát kia nhưng hồi ức xưa cũng tràn về trong tâm trí tôi, đoạn thời gian anh ấy còn ở bên luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi, tuy không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt do màng sương dầy luôn bao trùm thấy nhưng bóng lưng của anh ấy luôn khiến tôi khó quên, bóng lưng ấy luôn hiện trong giấc mơ của cô nhưng rồi lại biến mất như thể anh ấy là một tinh tú trên bầu trời không thể bắt lấy.
Tôi đã ngơ ngác đi trong màng sương không có điểm dừng đó rất lâu nhưng vẫn không ai nắm lấy tay tôi giống như lúc đó, tôi muốn lại nhìn thấy anh ấy dù chỉ một lần thôi, tôi muốn được bắt lấy tinh tú mà tôi đã khắc sâu vào trong lòng. Đôi chân tôi mệt mỏi không muốn đi tiếp nữa, dù có đi tiếp thì phía trước cứ luôn là sương mù không có ánh sáng nào từ tinh tú của tôi chỉ có sự chờ đợi và tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Ngay lúc tôi không muốn tiếp tục nữa thì giọng nói kia lại vang lên bên tôi, là giọng nói mà tôi vẫn luôn muốn nghe thấy trong giấc mơ của mình, chính vì giọng nói này mà cô vẫn không quên được chủ nhân của nó, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất dù đã cố gắng gạt đi nhưng vẫn không thể ngừng rơi, anh ấy đưa bàn tay đó về phía tôi bằng chất giọng trầm ấm nói : "tôi đã trở về bên em rồi đây, Tiểu Thố của tôi."
- - - - - - - - - - - - - -
Nếu thấy hay thì các bạn có thể bình chọn để ủng hộ và tạo động lực cho mình viết tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro