Ngoại truyện (hạ) - SINH TỬ VĂN
Ngoại truyện (Hạ)
Tác giả: Gió Ngược
Biên tập: Raph
---
Cả Càn Thanh cung chìm trong im lặng, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng tột cùng. Vũ Văn An Lạc đã dùng thuốc, y đau tới tay nắm sàn đan tới bật máu, người vặn vẹo hết bên này lại bên kia, môi không ngừng rên rỉ như dã thú bị thương.
Đau, toàn thân chỉ cảm nhận thấy cái đau, chỗ tư mật lại nóng rực khó chịu, bụng ngày càng trụy nặng.
"Ư...ư ư ư ư ư ư... Thái y...sao rồi?" Vũ Văn An Lạc gắng gượng hỏi. Phụ hoàng và phụ hậu đều đã vân du tứ hải, sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cuộc sống hai người. Có phụ hậu của y đi trước làm dẫn chứng, chuyện nam nhân mang thai không còn là chuyện quá bất ngờ. Thế nhưng, thân là hoàng đế lại bụng mang dạ chửa, hơn nữa lại không kẻ nào biết phụ thân của nó là ai thì lại là chuyện khác. Cho đến nay, ngoài những thị tì thân tín và một vài trọng quan triều đình giúp việc cho y, cùng một số thái y được cử đến chăm sóc riêng thì không mấy người biết. Ngay cả nhị vị phụ thân cũng không có mặt ở đây để cùng y vượt qua thời gian khó khăn này. Vốn trước kia có một người, nhưng trớ trêu thay, đã bị chính tay y đoạt đi mạng sống. Giờ phút này, y chỉ có thể một thân một mình sinh hài tử.
"Khoảng hai canh giờ nữa sản đạo mới biến đổi hoàn toàn được ạ..." Thái y run lẩy bẩy bẩm báo.
Đau liên tục hai canh giờ, cả quần áo cùng đệm chăn đều ướt sũng mồ hôi, tóc tai tán loạn dính chặt vào trán và gò má. Vũ Văn An Lạc sinh ra trong thời bình, phụ hoàng tuy có dạy y võ công nhưng dù sao y vẫn coi như học văn nhiều hơn võ học nên thể căn có hạn. Đau đớn liên tục khiến sức lực y cạn kiệt. Vũ Văn An Lạc cảm thấy bản thân như dần trôi bồng bềnh trong không gian, đệm chăn đắp trên người cũng không cảm nhận được, bàn tay nắm chặt sàn đan dần buông lỏng.
Chết.
Cũng tốt, mang theo hai hài tử nghịch ngợm này đến gặp Tư Đồ Khải.
Liệu ngươi có tha thứ cho ta không?
Thái y thấy không ổn liền hét gọi: "Hoàng thượng!"
Nương theo lời gọi, Vũ Văn An Lạc hé mắt ra, đôi mắt mệt mỏi ánh lên một tia vui vẻ.
"Từ Đồ Khải, ngươi tới đón trẫm phải không?" Trước mắt y là bóng hình quá đỗi thân thuộc. Người này sao có thể ở đây, vào giờ phút này được? Quả nhiên, hắn tới đón y. Ngay cả sau khi chết, hắn vẫn quan tâm đến y như vậy.
"An Lạc!" Tư Đồ Khải thấy y nằm trên giường bụng phập phồng kịch liệt nhưng khuôn mặt lại trắng bệch không còn chút sức sống liền vội vã chạy lại quỳ xuống bên giường, nắm tay y, gạt vạt tóc bám trên trán y ra.
"Ngươi tới đón ta." Vũ Văn An Lạc vẫn chìm trong mơ hồ. "A Khải, xin lỗi, ủy khuất ngươi rồi, ta mang hài tử tới bồi ngươi đây." Vũ Văn An Lạc yếu ớt nói, tay y giơ ra vẽ theo đường nét khuôn mặt Tư Đồ Khải.
"Lạc Nhi, ta vẫn còn sống, ta không chết!" Tư Đồ Khải thấy y buông xuôi liền vội vã lay bả vai Vũ Văn An Lạc, thét lên bên tai y rằng hắn còn sống, hắn chưa chết.
"Chưa chết..." Vũ Văn An Lạc dần lấy lại được thanh tỉnh.
"Tư Đồ Khải?" Cuối cùng ánh mắt y cũng lấy lại được chút thần khí.
" A a a a a a a a a a" Chưa kịp nói gì Vũ Văn An Lạc đã hét lên tê tâm liệt phế, hai chân y chống lên giường, eo cong lại đẩy bụng lên cao. Một dòng nước ấm từ hạ thân y phun ra.
"Vỡ ối rồi, hoàng thượng vỡ ối rồi!" Thái y mừng rỡ kêu lên, rồi chạy lại kiểm tra sản đạo cho Vũ Văn An Lạc. Lão cũng chính là người đã cả gan giả truyền thánh chỉ cho phép người đáng lẽ đã thành oan hồn này vào diện kiến mặt thánh. Lão chăm sóc cho hoàng thượng từ nhỏ, đương nhiên cũng hiểu được mối quan hệ phức tạp của người và Tư Đồ tướng quân. Giờ phút này xem ra, quyết định của lão quả không sai.
"Sản đạo coi như đã mở đủ. Hoàng thượng bây giờ theo các cơn đau mà rặn xuống. Rất nhanh người sẽ được gặp tiểu hoàng tử!" Thái y khích lệ.
Vũ Văn An Lạc làm theo lời thái y, thuận theo cơn đau mà rặn xuống, tay y nắm chặt tay Tư Đồ Khải, mặt nín thở tới trắng bệch. Tư Đồ Khải đau lòng, không ngừng lau mồ hôi cho y.
"Hộc hộc..." Vũ Văn An Lạc xịu lơ trong vòng tay của Tư Đồ Khải, bụng y vẫn cứng như thiết, hai đứa trẻ vẫn kiên trì ở trong bụng y.
Mắt thấy Vũ Văn Ăn Lạc đã đau năm sáu canh giờ mà đầu hài tử vẫn chưa thấy đâu, thái y gấp như ngồi trên đống lửa.
"Sao mãi vẫn chưa thấy đầu thai nhi?" Mấy lão thái y lo lắng bàn bạc, đi lại trong phòng.
"Thuốc cũng uống rồi!" Một vị thái y nói.
"Đến nước này thì phải ép phúc thôi." Vị thái y có thâm niên cao nhất quyết định. Sau đó lão nhanh chóng tiến tới cái bụng cao ngất của Vũ Văn An Lạc, sau khi rút châm ra khỏi huyệt đạo vừa châm, liền lấy tay ấn mạnh xuống tạo lực thúc ép thai nhi từ bên ngoài.
Vũ Văn An Lạc đau tới trước mắt thành một màu xám, đôi môi mỏng bị cắn tới tan nát. Thái y ép phúc vài lần thì thấy hài tử xuống thấp hơn một chút. Ông liền vạch chăn đang che sản đạo của Vũ Văn An Lạc lên để kiểm tra.
"Không xong!" Ông hét lên đầy bất an. "Cả hai tiểu hoàng tử đều nhập bồn cốt!" Hai đứa trẻ cùng xuống, sản đạo lại nhỏ như vậy, làm sao sinh?"
"Phẩu phúc...sản tử..." Vũ Văn An Lạc yếu ớt nói. "Thái y, nhất định phải bảo hộ hai hài tử bình an."
"Này..." Giải pháp này khác gì hoàng thượng đã tự mình từ bỏ cơ hội sống của chính bản thân mình để sinh hài tử ra. Giang sơn so với vị tiểu thái tử chưa ra đời này, bên trọng bên khinh không phải quá rõ ràng sao? Lão thân là người chăm sóc an nguy của đế vương, sao có thể lựa chọn giải pháp này? Người trước mặt là vua một nước, chuyện này không thể đùa.
"Sau khi hài tử ra đời, nếu là nữ thì phong là Thái Bình công chúa, giao cho nó quốc thổ Nam triều. Ngược lại, nếu là nam, hoàng vị liền giao lại cho Tư Đồ Khải chấp chính đến khi hài tử đủ mười lăm tuổi. A Khải xin lỗi vì nhận ra tình cảm với ngươi qua trễ, may mà ngươi không chết." Vũ Văn An Lạc trìu mến nhìn Tư Đồ Khải. Giờ phút này, y gần như đang lo hậu sự cho mình.
"Lão hủ sẽ đẩy một hài tử lên. Hoàng thượng cố chịu!" Lão thái y kiên quyết nói.
Tư Đồ Khải thấy Vũ Văn An Lạc trong lòng mình run lên bần bật.
"Đau quá, Tư Đồ Khải, ta đau quá!" Vũ Văn An Lạc méo mó cười nói với hắn. Lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Vũ Văn An Lạc, Tư Đồ Khải đưa tay ra cho y cắn.
"Ta chịu đau cùng ngươi."
Một hài tử được đẩy lên, hài tử còn lại nhanh chóng xuống thấp hơn.
"Thấy đầu rồi." Thái y vui mừng nói. "Hoàng thượng, xin người gắng gượng thêm một chút nữa."
Nhưng quá trình sinh sản quá đau đớn, Vũ Văn An Lạc giờ đây đã kiệt sức, dù y cố rặn thế nào hài tử vẫn lấp ló ở hậu đình không chịu đi ra.
"Cố lên, Lạc Nhi, hài tử rất mong được gặp ngươi." Tư Đồ Khải động viên y.
Cái gì y cũng không cảm nhận được, chỉ có tâm niệm nhất định phải sinh hài tử ra cùng lời động viên của Tư Đồ Khải.
Cuối cùng sau bao chật vật, hài tử đầu tiên cũng cất tiếng khóc chào đời. Vũ Văn An Lạc vì quá mệt mỏi mà ngất lịm, lại vì đau đớn mà tỉnh dậy. Y vẫn còn một tiểu hài nhi nữa phải sinh. Y chợt mỉm cười, Tư Đồ Khải ngươi thật giỏi, có phải ngươi sợ ta sẽ bỏ ngươi nên trả thù ta bằng cách này, một lần liền khiến ta sinh hai đứa, hại ta chật vật, cũng muốn ràng buộc ta một đời.
Tuy tinh thần Vũ Văn An Lạc khá tốt nhưng thể lực y thì không được như thế, y chật vật, gắng gượng thế nào cũng không khiến hài tử di chuyển được. Thái y lại phải áp phúc vài lần. Lão thiên gia cũng rất biết trêu đùa, hài tử thứ hai này ngôi ngược, trên ra rồi nhưng đầu lại kẹt ở hậu đình.
"Nếu không mau chóng sinh ra, sợ rằng hoàng tử lành ít dữ nhiều." Thái y lo lắng.
"Các ngài có biện pháp nào không?" Tư Đồ Khải gấp gáp hỏi.
"Tướng quân, sinh sản đã là chuyện nguy hiểm mà tình huống của hoàng thượng bây giờ còn nguy cấp hơn!" Một vị thái y nói.
"Cách thì cũng có, nhưng sau đó không ai dám đảm bảo hoàng thượng có bình an không." Một vị thái y khác chần chừ nói.
"Cách gì cũng được, phải bảo hộ nhi tử của trẫm bình an chào đời!" Vũ Văn An Lạc ra lệnh.
"Lạc Nhi! Đừng nói bừa!" Tư Đồ Khải hiểu rõ hài tử kẹt ở hậu đình nhất định phải sinh ra nhưng đồng nghĩa với việc hắn có thể mất Vũ Văn An Lạc mãi mãi.
"Không sao." Vũ Văn An Lạc nắm chặt tay hắn.
Thái y liền hơ dao lên ngọn lửa, rồi khéo léo rạch một đường thật dài ở hậu đình, sau đó dùng sức kéo hài tử ra. Hài tử oa oa khóc lớn.
Vũ Văn An Lạc nhìn hai đứa trẻ rồi mỉm cười, nhắm mắt lại.
—
Y hôn mê, sốt cao tròn một tháng. Các vị thái y phải thay nhau túc trực mới có thể cứu y khỏi cửa tử, thế nhưng Vũ Văn An Lạc vẫn không tránh khỏi sa sút cơ thể, người cũng gầy sọp đi, Tư Đồ Khải nhìn mà đau sót. Thảm cảnh đẫm máu khi ấy, người đã chinh chiến sa trường nhiều năm như y cũng không cách nào chịu được thêm lần nào nữa. Tư Đồ Khải quyết định đưa y tới nơi thâm sơn cùng cốc này để an dưỡng trị bệnh, một mặt tuyên bố với văn võ bá quan là hoàng thượng dành hai tháng ra ngoài du hành, thị sát dân tình.
Lúc này, vừa ôm người trong lòng, vừa nhìn ra non xanh nước biếc trước mặt, thế nhưng vẻ mặt Tư Đồ Khải vẫn không chút nào giãn ra. Lông mày cũng nhăn thành một hình chữ "xuyên" cau có.
"Ngươi đừng mang bộ mặt đó gặp ta!" Vũ Văn An Lạc kháng nghị. "Rồi sẽ tốt hơn thôi mà."
"Thế nhưng Thái y nói rằng ngươi đã hạ xuống bệnh căn..." Tư Đồ Khải nhíu mi nói, hắn vô cùng đau lòng.
"Thôi không nói chuyện này nữa, trên triều có gì không?" Vũ Văn An Lạc dựa vào lồng ngực Tư Đồ Khải, cố tình tìm cách đánh trống lảng.
"Không, bốn bể yên ắng, thái bình thịnh trị! Ngươi không hổ là tiểu phúc tinh của bá tánh, cũng không hổ là tiểu phúc tinh của ta đời này." Tư Đồ Khải nhẹ nhàng nói, rồi cúi xuống hôn lên môi Vũ Văn An Lạc. Đó là nụ hôn sâu mà hắn đã từng cho rằng cả đời này không cách nào có được. Hắn yêu người này, mặc kệ trở thành thế thân cũng chẳng màng, chỉ mong có thể lặng lẽ bảo vệ một góc giang san của người.
Vũ Văn An Lạc chìm đắm trong nụ hôn yên bình khó có được. Y ngồi lên hoàng vị từ rất sớm. Sớm thấu hiểu nhân tâm, thế nhưng tâm mình lại chậm chạp mới tỏ, suýt chút nữa thì bỏ lỡ một đời. Tình cảm của người kia tựa như một dòng chảy nhỏ, im lặng luồn vào từng dòng huyết mạch rồi thấm vào tận tâm can y. Đến khi nhận ra, thì dòng nước này đã thâm nhập quá sâu, từng chút từng chút trở thành mạch nguồn sự sống. Tâm y, cũng chẳng cách nào thiếu được nó nữa.
"Ngươi nói xem, con sông này nhỏ như vậy, thế nhưng là, tế thủy trường lưu!" Vũ Văn An Lạc đột nhiên cảm khái.
"Ừm...Quả là, tế thủy trường lưu!"
Ghế dựa khẽ đung đưa, bóng hai người in cùng một chỗ. Có một chú cá nhỏ lướt nước bơi qua, men theo dòng chảy nhỏ, hướng về phía đại dương rộng lớn.
.
.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro