Chương 9 (SINH TỬ VĂN)
Chương 9
Tác giả: Gió Ngược
Biên tập: Raph
"Lâm Dương!" Vũ Văn Nghiệp Thành vừa đặt chân vào trướng liền nhìn thấy cảnh vương phi của mình đang thân mật mới một người tự xưng là "phu quân" kia, trong lòng bỗng có xúc động muốn giết người. Quá khứ của y hắn chưa từng hỏi, y cũng chưa từng nói. Hắn biết trước kia, phụ thân mình đã bắt ép y gả cho mình chỉ vì cái mà người tin rằng đem lại "phúc tinh" kia. Đại sự của hắn sắp thành, con của hắn cũng sắp sinh ra đời rồi, cũng là kết quả tình yêu của cả hai, hắn cho rằng quá khứ ấy giờ đã là thứ không cần thiết. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày quá khứ kia lại đến quấy nhiễu hiện tại của hắn và y.
"Mau mang tên cuồng ngôn này ra ngoài cho ta!" Hắn một bên ra lệnh, một bên tới đỡ Lâm Dương.
"Không ai được động vào huynh ấy! Ai muốn động vào huynh ấy phải bước qua xác ta!" Trong cơn hoảng loạn, y chỉ biết phải bảo vệ người nam nhân này, không hề chú ý tới nét mặt của Vũ Văn Nghiệp Thành.
Y cảm thấy cả tinh thần và thể xác của mình như đang dậy sóng. Mẫu thân của y đã qua đời, bà qua đời vì y, còn y lại ở đây hạnh phúc bên một kẻ đã làm hạnh phúc của mình tan nát ư?
Không, hắn không phải người đã cướp mất hạnh phúc của y, hơn nữa còn là người đã mang lại cho y một đôi cánh thật sự để thỏa sức vẫy vùng!
Cơn đau từ bụng dưới dội lên như kích thích tới dạ dày y, y cảm thấy như có một luồng tanh tưởi tràn khỏi cuống họng, không nén được mà nôn ra.
"Khụ...." Lại nôn ra một búng máu, thế nhưng lúc này thay vì ôm ngực thì tay y lại đặt lên bụng. Tư Đồ Thái nhạy cảm nhận ra có điều không ổn vội cầm lấy tay y bắt mặt. Vẻ mặt đen lại như đáy nồi.
"Hỏng rồi, vương phi có dấu hiệu sinh non!"
"Cái gì?" Hai âm thanh cùng xuất phát một lúc.
Đáng giận hơn là dường như "Hoán Mệnh" thảo, sớm không đến, muộn không đến, trái tính phải tính thế nào lại phát tác đúng lúc này. Câu này Tư Đồ Thái không nói ra miệng, chỉ có thể thầm tính toán trong lòng.
–
Sau trận đánh cuối cùng, Bắc Thần Vương Vũ Văn Nghiệp Thành chiếm giữ được tổng cộng sáu châu huyện, nắm trong tay Hành Châu có vai trò quyết định trong trận huyết chiến, việc đăng cơ tuyên cáo thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn trong tầm tay, thế nhưng mấy ngày này từ phía Hành Châu, nơi mà quân đội Vũ Văn Nghiệp Thành đóng quân lại không hề truyền ra một ít tin tức gì.
"Ngươi nói cái gì? Hoán Mệnh thảo? Cái gì gọi là Hoán Mệnh thảo?" Vũ Văn Nghiệp Thành không tin vào tai mình những gì vừa được nghe.
"Ta đã khuyên Lâm Dương nên nói sớm cho ngươi. Nhưng hắn vẫn nghĩ mình sẽ không qua khỏi, nói ra cũng chỉ khiến ngươi thêm lo lắng và dằn vặt bản thân, nên vẫn trì hoãn không nói. Hoán Mệnh thảo là một loại độc dược nhưng cũng là tiên dược chỉ mọc ở sa mạc Yếu Tử. Người ăn Hoán Mệnh thảo sẽ tự biến máu mình trở thành một tiên dược cứu bách bệnh, thế nhưng nó sẽ vĩnh viễn trở thành bệnh mãn tính đối với người hiến máu. Dần dần người ăn Hoán Mệnh thảo sẽ bị độc dược ăn mòn, lục phủ ngũ tạng chảy máu mà chết."
Một số hình ảnh như lướt qua trong đầu Vũ Văn Nghiệp Thành, hình ảnh Lâm Dương nhợt nhạt bất thường sau đêm Vũ Văn Nghiệp Thành bị rắn độc cắn, Lâm Dương cứ cách vài tháng lại muốn ngủ riêng, thỉnh thoảng lại tìm cách né tránh hắn. Hắn vẫn tưởng đó là do Lâm Dương còn chưa chấp nhận được hắn, cũng chưa chấp nhận tình cảm của bản thân nên cũng đành mặc kệ y làm lạc đà. Thế nhưng sự thật thì thế nào, hóa ra tính mạng của hắn là do y dùng tính mạng mình đổi lấy. Giang sơn này, cũng là do y đổi lấy cho mình.
"Ha ha....Ha ha ha...." Vũ Văn Nghiệp Thành bỗng bật cười mà nước mắt đã rơi tự lúc nào. "Thả tên Lữ Hạo kia ra đi! Truyền xuống cho quân lính, không cần hạn chế sự di chuyển của hắn!"
"Tên kia chính là phó tướng bại quân!"
"Ngươi lui ra đi!" Vũ Văn Nghiệp Thành quay mặt vào trong, chắp tay nói.
".....Tuân lệnh!"
Lúc này, ở trong một căn phòng khác
"Aaaa...."
Lâm Dương đã bắt đầu trở dạ từ hai ngày trước. Cơn đau khi thì âm ỉ, khi thì dồn dập, thế nhưng cũng không quá rõ ràng. So với lần trước sinh, chỉ cần vài canh giờ đã chào đời thì đứa nhỏ này sức lực kém hơn, nhưng lại hành hạ cha nó hơn nhiều.
Lâm Dương trở dạ cùng lúc với thời gian phát tác 'Hoán Mệnh' thảo. 'Hoán Mệnh' thảo phát tác lần cuối cũng có nghĩa tính mạng cũng vong, Tư Đồ Thái không thể làm gì khác ngoài cố tìm cách ức chế độc tính của Hoán Mệnh thảo để giành giật thời gian sinh hài tử cho Lâm Dương. Thế nhưng đứa trẻ dường như không muốn rời khỏi cơ thể mẹ, cứ chậm chạp không muốn ra. Cơ thể Lâm Dương quá yếu nhược, dược thúc sinh sợ y không cách nào chịu nổi thế nên Tư Đồ Thái không muốn cho y dùng. Có điều, kéo dài như thế này càng không phải là giải pháp. Tư Đồ Thái lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đi được bước nào thì hay bước đó.
"Nghiệp Thành... Nghiệp Thành đâu?" Y nhả khăn ra khỏi miệng, khó khăn hỏi Tư Đồ Thái qua cơn đau, thế nhưng Tư Đồ Thái không trả lời, thay vào đó là một khuôn mặt xa lạ.
"Vương gia.... Ý thần là, hoàng thượng bận sắp xếp tàn cục. Có lẽ trăm việc quấn thân, không thể đến thăm...vương ph... à đến thăm người. Hơn nữa nơi sinh sản không được sạch sẽ, người mới đăng cơ nên không tới đây cũng là phải lẽ. Quý nhân chỉ cần chú tâm sinh hạ một tiểu hài tử mập mạp, hoàng thượng tự nhiên sẽ đến đây thôi."
Tiểu đồng này làm việc trong phủ thái thú ở Hành Châu nhiều năm. Nay thế cục thay đổi, chủ y đổi từ người này sang người khác, y được điều tới nơi đây không quên nịnh hót vị chủ nhân mới này một phen. Có điều vị vương phi này nghe đồn là nam nhân nhưng lại có thể mang thai, chính là phúc tinh của hoàng thượng mới đăng cơ. Theo lý mà nói, hoàng thượng thuận lợi đăng cơ không khỏi có công sức của vị "phúc tinh" này. Có điều thực tế cho thấy, Bắc Thần Vương Vũ Văn Nghiệp Thành vừa khống chế Hành Châu không lâu, vị này liền trở dạ ngay ngày đầu tiên hắn ta tiếp quản, thế nhưng suốt hai ngày trở dạ lại không có một bóng người, có vẻ người này thất sủng rồi.
"Ngươi đừng nghĩ nhiều. Cố gắng sinh hạ đứa nhỏ là được.....Chuyện gì ầm ĩ ngoài kia vậy?"
"Dạ, bẩm. Ngoài kia có người tên là Lữ Hạo đang làm loạn. Tiểu nhân sẽ giải người đi ngay ạ!" Một tên binh lính nói ngoài bình phong.
"Mau... để huynh ấy vào!" Lâm Dương thều thào nói. "À mà thôi... ta đang sinh con của người khác. Còn gọi huynh ấy vào làm gì nữa. Nên để huynh ấy đi thôi." Lâm Dương trống rỗng nhìn đỉnh màn trướng.
"Lâm Dương! Lâm Dương! Đệ để ta vào đi!" Chưa nói xong, người đã chạy vào phòng. Binh lính không dám vọng động, đây là nơi sinh sản của vương phi, không thể tự tiện làm bừa.
Lữ Hạo nhìn người trên giường. Khung cảnh này rất đỗi quen thuộc. Chỉ mấy năm trước thôi, y và hắn cũng đang chờ đón một tiểu sinh mệnh. Có điều lúc đó Lâm Dương của hắn tràn đầy sức sống, chứ không giống bây giờ, khô héo như một cái cây cạn nước.
"Là huynh hại đệ! Là huynh khi đó quá yếu hèn! Đến hưu thư của bản thân cũng để người ta bắt ép điển chỉ. Là huynh hại đệ lưu lạc tới bước này!" Lữ Hạo quỳ sụp xuống.
"Huynh đừng nói vậy...Đã qua lâu rồi...Mọi thứ một khi đã chệch một bước, thì đã không thể trở về như lúc ban đầu...AAAA...."
"Lâm Dương!" Hai người Lữ Hạo và Tư Đồ Thái cùng thất thanh gọi lên. Một cơn trở dạ tiếp lại tới, hạ thân Lâm Dương chảy ra rất nhiều nước ối pha lẫn với máu loãng, ướt sũng cả đệm giường. Chăn đệm dưới hạ thân Lâm Dương gần như chuyển hẳn sang màu đỏ nhạt vì huyết.
"Lâm Dương, đến lúc rồi. Rặn xuống đi!"
"Ưm......"
"Tiếp nữa nào! Một, hai, ba...."
"Ha... ha....ha....ưm-mmm... Đau quá... Nghiệp Thành.... Aaaa.....Khục!"
"Lâm Dương!"
Dùng sức khiến ngực y như nghẹn lại, cuối cùng lại phun ra máu, trước khi y nhận thức được điều gì thì lại lâm vào mê man. Trong cơn mê man, y dường như lại thấy một khung cảnh hết sức yên bình. Đó là quê hương của y, căn nhà nhỏ của y với một đại gia đình ấm cúng. Mẫu thân y vừa dọn dẹp nhà cửa, bà hỏi y có ăn cơm chưa, để bà nấu canh lê mà y thích ăn nhất. Rồi nữ nhi của y chạy vụt ra khỏi nhà tới chỗ phụ thân nó, y sợ bé ngã liền chạy đuổi theo. Nữ nhi gọi y tới chơi cùng, thế nhưng càng chạy y lại càng lùi lại. Cúi xuống, liền phát hiện nguyên do, bụng y đang đeo một tảng đá. Y tìm cách bỏ tảng đá xuống nhưng làm thế nào cũng không được. Y gọi Lữ Hạo nhưng Lữ Hạo không nghe thấy, rồi có một bàn tay vỗ vỗ vai y, gọi y quay lại. Y nhận ra, đó chính là Vũ Văn Nghiệp Thành. Hắn mặc áo giáp với chiếc áo choàng tử sắc, đang ngồi trên một con ngựa chiến, hắn hỏi y có muốn cùng hắn ngắm vạn dặm giang sơn tràn ngập màu hoa tử bình hay không?
Cánh đồng hoa tử bình ư? Đó hẳn là một khung cảnh rất đẹp. Thế nhưng y lại bị tiếng nữ nhi đằng sau lưng quấn lấy, trách y không chơi với nàng. Đôi má mũm mĩm ngập nước mắt rồi nàng chạy đến một nơi tối om mà y không tài nào nhìn thấy được. Ngay lúc này, sau lưng y, Vũ Văn Nghiệp Thành cũng thúc ngựa chạy về phía ánh sáng. Y ngoái đầu nhìn nữ nhi một lần rồi quả quyết chạy về nơi sắc áo tím kia. Thế nhưng, càng cất bước càng không thể nào đi được. Bụng y như đeo một tầng trì kéo bước chân y, nền đất bên dưới vốn cứng cáp bỗng chốc biến thành bùn nhão, nuốt y xuống đáy. Y vẫn cố sức gọi theo bóng lưng kia, nhưng hắn không quay lại nhìn y lấy một lần. Nghiệp Thành, mau quay lại cứu y....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro