Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Tác giả: Gió Ngược

Biên tập: Raph

Tư Đồ Thái dùng binh phù của Tư Đồ gia hiệu triệu các binh sỹ, rất nhanh đội quân của Vũ Văn Nghiệp Thành lớn mạnh dần, ba tháng hắn chinh chiến thắng lợi vô số, rất nhanh chóng sẽ bình định được thiên hạ.

Lâm Dương ngồi xuống để tiểu tư băng bó cho mình, trong trận chiến vừa nãy, y đột nhiên thấy hoa mắt, lập tức liền bị quân địch chém một đao, vết thương không sâu nhưng máu chảy khá nhiều.

Vũ Văn Nghiệp Thành vừa xong chuyện liền tới chỗ Lâm Dương.

"Vết thương sao rồi?" Vũ Văn Nghiệp Thành lo lắng hỏi.

"Không sao." Lâm Dương nói, "Chỉ xây xát chút thôi!"

Lâm Dương lần này theo quân tiên phong đánh trận không cẩn thận để địch nhân chém một vết, lại giấu diếm đến tận khi trận đánh kết thúc.

Vũ Văn Nghiệp Thành tiến tới, ý muốn xem vết thương của Lâm Dương, lại bị Lâm Dương khéo léo tránh đi.

"Đệ không sao, quân y đã băng bó rồi. Quân vụ còn có chuyện chưa xong, huynh nghỉ ngơi đi." Nói rồi Lâm Dương nhanh chóng rời khỏi trại.

Vũ Văn Nghiệp Thành nhìn tay mình còn để ở không trung.

Sau lần ở trong thôn đó Lâm Dương luôn né tránh hắn. Ngay cả ngủ cũng không ngủ cùng trại với hắn.

Rời khỏi doanh trại, khuất đi ánh nhìn phức tạp từ Vũ Văn Nghiệp Thành, lúc bấy giờ Lâm Dương mới thả lỏng, liền lập tức nôn ra một bãi máu nhỏ, là Hoán Mệnh thảo phát tác, ba tháng một lần, trong chín tháng, sau chín tháng lục phủ ngũ tạng tự nhiên chảy máu mà vong.

Lâm Dương mệt mỏi dựa vào gốc cây, tay khẽ xoa bụng.

Trớ trêu thay, y hoài thai rồi.

Đôi lúc y sẽ nhớ tới Lữ Hạo, nhớ tới nữ nhi mới sinh năm đó của y.

Bốn năm trước, trái tim khẽ rung động trong nụ hôn đầu với Lữ Hạo, bối rối đó, lúng túng đó là những cảm xúc lần đầu tiên y cảm nhận được. Nó trong sáng và lấp lánh như đá quý.

Khẽ giơ tay lên như muốn với tới vì sao trên cao.

Y không thể nào thừa nhận mình đã động tâm với Vũ Văn Nghiệp Thành, tình cảm với hắn không phải mối tình đầu non trẻ, chỉ cần một rung động nhỏ đã bối rối, thẹn thùng. Mà như dòng nước dịu dàng từ từ quện vào tâm hồn. Hắn dạy cho y rằng thế giới này rất rộng lớn, là nam nhi phải ôm hoài bão lớn, khuynh đảo thiên hạ này. Hắn dạy cho y biết y có thể học chữ, có thể luyện binh, có thể cầm kiếm ra trận.

Lấy túi gấm từ trong ngực ra, Lâm Dương vân vê theo từng đường may, con hạc y gấp năm nào giấy đã ố màu.

Trốn tránh Vũ Văn Nghiệp Thành không phải là cách lâu dài, nhưng trước mắt y chỉ có thể làm vậy.

Mượn lực từ thân cây đứng dậy, Lâm Dương trở về trại.

Tư Đồ Thái bắt mạch cho Lâm Dương, mày nhíu chặt.

"Không tốt sao?" Lâm Dương hỏi hắn, trong lòng sớm có câu trả lời.

" Hoán Mệnh thảo là độc dược mạn tính, dần đần ăn mòn khí huyết của người dùng nó, ngươi lại mang thai, hai gánh nặng cùng đè lên, thân mình sao chịu nổi." Tư Đồ Thái nói.

Ngay khi phát hiện Lâm Dương và Vũ Văn Nghiệp Thành ngất ở cửa thôn, mấy tráng hán liền đưa tới chỗ Tư Đồ Thái, y vừa là thiếu chủ vừa là y sư của thôn. Tư Đồ Thái ngay lập tức phát hiện ra Lâm Dương đã ăn Hoán Mệnh thảo, cũng từ đó y thường xuyên bắt mạch cho Lâm Dương. Cũng chính y vào hai tháng trước phát hiện ra Lâm Dương hoài thai. Lại bất ngờ hơn khi biết Lâm Dương đã từng sinh một lần.

"Ngươi nên nói cho Vũ Văn Nghiệp Thành biết!" Từ Đồ Thái mạnh mẽ yêu cầu.

"Hiện tại quân Hành Châu đã gần bại, đại nghiệp sắp thành, đợi đến lúc vương gia đăng cơ thì bàn đi..." Lâm Dương nói. Sau khi từ sa mạc trở về, Vũ Văn Nghiệp Thành đã kế thừa tước vị của Vũ Văn Chấn Uy, trở thành Bắc Thần Vương.

"Chuyện của ngươi ngươi tự tính toán lấy!" Tư Đồ Thái khuyên bảo mấy lần không được liền từ bỏ ý định.

Lâm Dương trầm mặc.

Chuyện của y là một mớ mâu thuẫn, y không thể phản bội Lữ Hạo nhưng cũng không dối được tâm mình. Đôi khi chính y bị dằn vặt khiến cho không thở nổi.

"Ọe..." Lâm Dương không kìm được nôn khan.

"Đệ không sao chứ?" Vũ Văn Nghiệp Thành đang bàn quân vụ cùng Lâm Dương và các tướng lĩnh lại thấy Lâm Dương che miệng kìm tiếng nôn.

"Không..." Lâm Dương chưa kịp nói hết câu liền thấy trước mặt tối sầm, ngã xuống, Vũ Văn Nghiệp Thành vội đỡ y.

"Mau gọi Tư Đồ Thái tới đây!" Vũ Văn Nghiệp Thành hét gọi người.

Để lại tay Lâm Dương vào trong chăn, Tư Đồ Thái nói:

"Khí huyết không đủ, nghỉ ngơi đôi chỗ là ổn." Tư Đồ Thái nói dối.

"Hài tử không sao chứ?" Vũ Văn Nghiệp Thành nói.

Tư Đồ Thái sững sờ. Vũ Văn Nghiệp Thành biết Lâm Dương có thai, tại sao hắn không nói?

"Ta biết Lâm Dương là nam tử nhưng có khả năng hoài dựng liền tò mò đọc chút sách y liên quan, tuy không tìm được nguồn cơn nhưng cũng biết được vài triệu chứng của người mang thai. Hơn nữa..." Hắn vuốt ve bụng của Lâm Dương, "Hoài dựng bốn tháng, bụng có chút gồ lên rồi." Vũ Văn Nghiệp Thành quan tâm Lâm Dương nào có thể bỏ qua biến hóa trên cơ thể y, hơn nữa hắn biết y từng hoài dựng một lần. Không khó để Vũ Văn Nghiệp Thành đoán ra Lâm Dương đã mang thai con của y và hắn.

Còn về phần tại sao hắn không nói, cũng không hỏi đến vì sao sau lần cá nước thân mật ở thôn, Lâm Dương bắt đầu trốn tránh hắn, Vũ Văn Nghiệp Thành biết y đang nghĩ tới Lữ Hạo.

Vũ Văn Nghiệp Thành không nói gì, bởi hắn không muốn bức Lâm Dương, hắn ở cùng Lâm Dương ba năm, hắn đủ tự tin rằng cuối cùng Lâm Dương sẽ chọn hắn. Tuy nhiên Lâm Dương cần thời gian.

"Huynh biết?" Lâm Dương tỉnh lại thì nghe Vũ Văn Nghiệp Thành hỏi Tư Đồ Thái về hài tử.

"Ừ!" Vũ Văn Nghiệp Thành không nói gì, chỉ cầm tay y.

Lâm Dương trầm mặc, y hiểu rằng Vũ Văn Nghiệp Thành luôn đợi y nói ra, hay đúng hơn, hắn đợi y lựa chọn. Lâm Dương nắm lại tay Vũ Văn Nghiệp Thành, lòng thầm nói, Nghiệp Thành, dù chỉ còn sáu tháng ở bên cạnh huynh, đệ cũng mãn nguyện.

Chiến tranh khốc liệt, khói lửa, xác người chất đống, máu chảy thành sông.

Vũ Văn Nghiệp Thành đứng dưới cờ chỉ huy. Đây đã là trận chiến cuối cùng, rồi mai này thiên hạ thống nhất, binh sĩ sẽ không phải đổ máu, cánh đồng tử bình theo bóng hoàng hôn trải dài tới vô tận.

"Báo, trong quân đội của Hành Châu tìm được một người tự xưng là phu quân của Vương phi!" Một binh lính quỳ xuống nói

"Phu quân? Lộng ngôn!" Vũ Văn Nghiệp Thành ngạc nhiên xen lẫn với tức giận, "Dẫn người đó vào trại của ta!" Nói rồi quay người rời đi.

"Lữ...Hạo?" Lâm Dương đã hoài thai tám tháng, bụng to như cái trống, y vốn đang đỡ bụng đi bộ trong doanh trướng.

Lâm Dương mang thai không dễ dàng, độc tan vào tạng phủ khiến y không hấp thụ được dinh dưỡng, gần như ăn gì nôn đấy. Tư Đồ Thái một mặt phải ức chế chất độc, một mặt phải dùng dùng dược liệu giúp hài tử hấp thu dưỡng chất. Mà hai chuyện này, chuyện nào cũng tổn thương cơ thể mẹ. Hơn nữa, tháng sau là tới hạn của Hoán Mệnh thảo. Lâm Dương không thể đợi đến lúc đó, Tư Đồ Thái liền tìm cách thúc sinh khiến y sinh sớm. Tất cả những điều này đều được giữ kín theo lời khẩn cầu của Lâm Dương. Mà hiện tại Lâm Dương quá yếu, Tư Đồ Thái buộc phải đỡ y đi lại trong doanh trướng nhằm tăng sức dẻo dai.

"Lâm Dương!!!" Lữ Hạo tay bị trói nhưng nhìn tới người mình trông ngóng bao năm xúc động muốn đứng dậy liền bị binh lính khống chế.

Lâm Dương nhìn khuôn mặt hắn, da đen hơn, đường nét cũng thuần thục hơn, trên mặt còn có vết sẹo. Y run run bước tới, bước chân cũng trở nên không vững vàng, Tư Đồ Thái đỡ y càng cẩn thận hơn, hắn sợ Lâm Dương xúc động quá mức.

Lâm Dương quỳ xuống, xúc động nhìn Lữ Hạo.

"Gặp lại huynh thật tốt."

"Vết sẹo này...?" Y chạm tay lên vết sẹo trên mặt Lữ Hạo.

"Sau khi đệ bị bắt đi, huynh đột nhập vào Uyên Châu Thành rồi lại bị bắt, sau khi được thả ra huynh biết bản thân phải cường đại hơn nữa mới có thể tìm đệ về. Sau đó huynh mang gia đình chúng ta rời đi, tới Hành Châu, xin làm binh lính ở đó, qua ba năm cũng được thăng chức làm phó tướng. Sau khi Hành Châu đánh vào Bắc Châu, huynh tìm khắp thành nhưng không thấy đệ!" Lữ Hạo thuật lại.

"Huynh đã vất vả rồi." Lâm Dương đau lòng nói.

"Mẫu thân đệ thế nào rồi? Bà có khỏe không?" Lâm Dương hỏi.

"Đêm đệ bị bắt, mẫu thân vì dầm mưa, lại thêm tinh thần bị đả kích, bệnh không dậy nổi. Một tháng sau thì đi." Lữ Hạo đau xót nói.

"Mẫu thân đệ...đi.. Ý huynh là gì? Đi? Đi đâu?....Khụ ....Khụ" Lâm Dương không kìm được, bắt đầu ho khan, bụng cảm thấy một cơn xao động.

Tư Đồ Thái thuận lưng cho y nhưng không hiệu quả. Y vội nói.

"Mau đỡ vương phi lên giường" Binh lính vội tới đỡ người.

"Khụ...khụ" Lâm Dương nôn ra một búng máu.

"Lâm Dương!" Lữ Hạo vội gọi.

Tư Đồ Thái bất chấp Lâm Dương đang quỳ trên mặt đất, liền rút châm ra châm vào mấy huyệt đạo.

Lâm Dương dần bình tĩnh lại nhưng không có ý định đứng lên.

"Mẫu thân... là nhi tử bất hiếu, không chăm sóc được cho mẫu thân!...Còn hài tử? Nữ nhi của chúng ta thì sao, con không có việc gì chứ?" Lâm Dương gần như sắp khụy ngã, bên dưới ẩn ẩn cảm thấy ẩm ướt.

"Nữ nhi được đặt tên là Niệm Lâm, năm nay bốn tuổi, đang cùng mẫu thân ta ở tại Hành Châu."

"Niệm Lâm... Niệm Lâm..." Lâm Dương nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro