Chương 7
Chương 7
Tác giả: Gió Ngược
Biên tập: Raph
Hai người đi hết nửa canh giờ thì ra khỏi mật đạo, đứng nhìn lại Bắc Thành chìm trong khói lửa, cả Lâm Dương và Vũ Văn Nghiệp Thành đều không nói gì.
Vũ Văn Nghiệp Thành quỳ xuống.
"Hoắc Thanh ngươi là một tiểu tướng lĩnh nhưng vì ta mà hi sinh, Vũ Văn Nghiệp Thành tuyệt đối không làm ngươi thất vọng. Phụ vương, các tướng lĩnh đã hi sinh, ta nhất định sẽ bù đắp lại lỗi lầm mình đã gây ra!"
Lâm Dương cũng theo hắn quỳ xuống lạy ba lạy.
Vũ Văn Nghiệp Thành và Lâm Dương tới trấn dưới chân núi mua hai con ngựa, tức tốc lên đường tìm tới sa mạc Yến Tử.
Trên sa mạc quy luật khác biệt, hai người đi mãi vẫn không tìm thấy phương hướng, lương thực và nước mang theo hết dần, trước mắt hai người như mờ đi.
" A!" Vũ Văn Nghiệp Thành kêu lên, nhìn xuống chân thì thấy mình đang bị một con rắn cắn.
" Tai sao lại có rắn ở đây?" Lâm Dương hốt hoảng hỏi, một bên lấy kiếm đâm vào con rắn rồi vứt nó ra.
" Yến Tử là sa mạc rất kỳ dị, người đi qua đây nhất định sẽ chết nên nó mới có cái tên như vậy!" Vũ Văn Nghiệp Thành lời nói rời rạc dần rồi ngã xuống.
Lâm Dương vội đỡ lấy hắn, y đoán chắc hắn trúng độc rắn liền cúi người hút độc ra. Nhưng Vũ Văn Nghiệp Thành vẫn không tỉnh, hơn nữa vết rắn cắn tím và lan dần ra. Lâm Dương nhìn quanh hi vọng kiếm được một đường sinh cơ.
Đột nhiên y phát hiện ra một cây cỏ xấu xí, cong queo, không có cành lá mọc gần đấy.
Đó là Hoán Mệnh thảo, chữa được bách độc, chỉ có điều phải đổi một mạng người khác, hay nói khác đi, y ăn Hoán Mệnh thảo vào rồi lấy máu mình cho hắn suống, độc của hắn sẽ được giải còn y sẽ bị độc mãn tính, một ngày nào đó sẽ phát độc mà chết đi.
Lâm Dương nhanh chóng nhỏ Hoán Mệnh thảo lên, cắn xuống, vị ngọt ngào của cỏ lan tỏa trong miệng, sau đó lấy kiếm rạch một vết trên tay, nhỏ máu vào miệng Vũ Văn Nghiệp Thành lẫn vết thương trên đùi. Vết tím nhanh chóng biến mất.
Sáng hôm sau Vũ Văn Nghiệp Thành tỉnh lại thấy Lâm Dương đang ôm chặt mình. Lâm Dương thấy động cũng tỉnh lại.
"Đêm qua huynh kêu lạnh mãi nên ta ôm huynh." Lâm Dương kể.
"Ta trúng độc sao?" Vũ Văn Nghiệp Thành đoán.
"Ừm." Lâm Dương thu kiếm cùng tay nải đứng lên.
"Đệ hút độc giúp ta?"
"Ừ, cũng may nó mới cắn huynh" Lâm Dương không nói cho Vũ Văn Nghiệp Thành biết chuyện Hoán Mệnh thảo.
" Đệ không sao chứ?" Vũ Văn Nghiệp Thành lo lắng hỏi.
" Không sao, choáng váng một chút nhưng hiện tại thì hết rồi. Ta lên đường thôi." Lâm Dương nói.
" Được." Vũ Văn Nghiệp Thành cũng đứng lên.
Hai người lại tiếp tục rong ruổi trên sa mạc, đến khi cả hai tưởng như bản thân sẽ bỏ mạng tại đây thì trước mắt họ hiện ra một địa phương trù phú. Hai người liền cứ như vậy mà ngất đi.
Vũ Văn Nghiệp Thành tỉnh lại trước, hắn thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ dựng bằng tre nứa. Chống người ngồi dậy, hắn ra ngoài thì thấy quang cảnh ở đây thực sự trù phú, đồng lúa xanh biếc trải dài, ở đằng kia có vài hán tử đang cuốc đất cày ruộng, phía này các cô nương đang đẩy cối xay thóc. không khí mát lành, yên bình vô cùng.
"Ngươi tỉnh rồi?" Một hán tử cơ bắp xuất hiện nói với Vũ Văn Nghiệp Thành.
"Đa tạ huynh đài đã cứu giúp." Vũ Văn Nghiệp Thành chắp tay thi lễ. "Xin hỏi vị công tử đi cùng tại hạ..."
"Y chưa tỉnh", hán tử nói tiếp, " Ta tên Tư Đồ Thái, là tộc trưởng ở đây."
"Tại hạ Vũ Văn Nghiệp Thành!" Hắn đáp lời.
"Hai người vượt qua được sa mạc Yếu Tử không phải chuyện dễ dàng." Tư Đồ Thái khen ngợi.
"Chúng ta còn có trọng trách trên lưng, quả thật không thể bỏ mạng trong sa mạc được." Vũ Văn Nghiệp Thành đáp lại.
"Hai vị cứ ở đây nghỉ ngơi, đến khi nào khỏe lại thì rời đi cũng được." Tư Đồ Thái nói.
"Đa tạ!"
Một ngày sau khi Vũ Văn Nghiệp Thành tỉnh lại Lâm Dương mới tỉnh.
Nghỉ ngơi thêm một ngày, Lâm Dương cùng Vũ Văn Nghiệp Thành đi dạo quanh nơi này, không khí tươi mát ở đây khiến mệt mỏi giảm đi rất nhiều.
Vũ Văn Nghiệp Thành đưa tay lên vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt của Lâm Dương.
Ba năm, ba năm sớm chiều ở bên nhau. Lúc đầu hắn chú ý tới y chỉ bởi vì tiếng khóc nức nở đầy kìm nén đêm ấy. Mẫu thân của Vũ Văn Nghiệp Thành là trưởng nữ của Phùng gia, phụ hoàng hắn muốn thu phục Phùng gia nhưng Phùng gia kiên quyết không đi theo, vì thế bất chấp lời cầu xin của mẫu thân, ông liền giết toàn bộ Phùng gia. Nếu đứng trên lập trường mưu cầu việc lớn của Vũ Văn Chấn Uy thì việc giết Phùng gia chính là để trừ hậu họa. Phùng gia nhân tài nhiều, nếu để họ quy thuận chủ khác thì sẽ gây bất lợi cho Bắc Châu. Thế nhưng, đối với vương phi thì lại là một đả kích quá lớn, bà hàng ngày giam mình trong phòng , Vũ Văn Nghiệp Thành khi đó chỉ là một đứa trẻ, chỉ có thể len lén đứng ở ngoài cửa nghe tiếng khóc đầy đau xót của mẫu thân. Mẫu thân hắn cũng không cầm cự được bao lâu, một ngày nọ liền treo cổ trong phòng. Tiếng khóc của Lâm Dương và mẫu thân hắn là do hai nguyên nhân khác nhau nhưng cũng cùng là sự đau đớn tận tâm gan. Sau đó, hắn thấy Lâm Dương thẫn thờ nhìn bóng dáng mình trong nước, hắn quả thật không muốn chứng kiến thêm một người nữa tự vẫn trước mặt mình bèn đưa y tới đỉnh núi, nói với y rằng nam nhân còn rất nhiều việc phải làm. Lại sau đó, Lâm Dương theo hắn học binh pháp, võ công. Không biết từ bao giờ, cái tên Lâm Dương dần đi vào lòng hắn. Thế rồi lúc hắn buông xuôi mọi tứ, đắm chìm trong chán chường, y liền xuất hiện đánh cho hắn tỉnh ra. Tiếp đó trên sa mạc, đêm đó lúc đầu hắn cảm thấy rất lạnh, thế nhưng chẳng bao lâu sau liền cảm thấy có người ôm hắn vào lòng, rất ấm áp.
Lâm Dương nhìn Vũ Văn Nghiệp Thành, hoa ban trắng theo gió rơi xuống, gợi cho Lâm Dương nhớ về đêm tuyết rơi kia.
Đêm đó, y làm mất túi gấm đựng con hạc gấp cho nữ nhi, tìm mãi không thấy, trời lại bắt đầu đổ tuyết. Sau đó, Vũ Văn Nghiệp Thành tới tìm cùng y, tìm tới đỏ mười dầu ngón tay cuối cùng cũng tìm thấy. Y nhớ những đêm vì đọc sách mà ngủ quên bên thư án, Vũ Văn Nghiệp Thành lặng lẽ bế y lên giường. Vũ Văn Nghiệp Thành dạy cho y biết rất nhiều về quân sự, chỉ cho y biết thế giới này rất rộng lớn bao la.
Y đã từng đắn đo rất nhiều nhưng hiện tại con tim y bảo rằng, người y muốn ở bên là Vũ Văn Nghiệp Thành.
Lâm Dương cầm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, âu yếm nhìn Vũ Văn Nghiệp Thành. Vũ Văn Nghiệp Thành tới hôn y, hoa ban trắng khẽ khàng phủ lên thân thể họ.
Cảnh xuân mê hoặc.
—
Lâm Dương và Vũ Văn Nghiệp Thành cầm tay nhau trở về.
Vũ Văn Nghiệp Thành cùng mấy tráng hán cầm cuốc cày ruộng, khăn thấm mồ hôi vắt trên cổ, đôi lúc họ dừng lại, tay vắt trên cán cuốc cười nói rất vui vẻ.
" Không ngờ hắn lại xuống ruộng cầm cuốc." Tư Đồ Thái khoanh tay đứng cạnh Lâm Dương nói.
" Chúng ta cũng không thể ăn không ở không của các huynh được." Lâm Dương cười.
" Hai người muốn ở đây tới bao giờ?" Tư Đồ Thái không hài lòng nói.
" Huynh ấy đã từng nói, muốn trồng cánh đồng hoa tử bình dưới ánh hoàng hôn." Lâm Dương rót trà cho Tư Đồ Thái.
Từ Đồ Thái nhận trà, đưa lên mũi ngửi hương trà rồi lặng lẽ uống. Sau đó y cũng không nói gì.
Hai ngày sau, Tư Đồ Thái gọi Vũ Văn Nghiệp Thành cùng Lâm Dương tới.
" Hai vị," y mở lời trước, "Nếu ta đoán không lầm thì vị này là Vũ Văn Nghiệp Thành, thế tử Bắc Châu. Hơn nữa Bắc Châu đang gặp nạn."
" Phải!" Vũ Văn Nghiệp Thành đáp, "Còn huynh là con trai của Tư Đồ Tương!" Hắn nói.
" Phải!"
Quả thật từ lúc đầu, Tư Đồ Thái đã phát hiện ra lệnh bài trong người Vũ Văn Nghiệp Thành là lệnh bài của thế tử Bắc Châu, hắn lưu lạc tới tận đây tự nhiên là do Bắc Châu gặp nạn.
Còn Vũ Văn Nghiệp Thành cùng Lâm Dương vượt qua sa mạc mới tới được nơi này, lại có một người họ Tư Đồ xuất hiện, tự nhiên đoán được người này là ai.
" Hai vị muốn thu phục quan đội của Tư Đồ gia?" Tư Đồ Thái không vòng vo.
" Phải." Vũ Văn Nghiệp Thành cũng thẳng thắn.
" Tư Đồ lão tiên sinh là người văn thao võ lược, tài luyện binh hơn người nhưng lại không tham vọng xưng bá thiên hạ, chỉ muốn tìm một minh chủ để phò tá. Nhưng mười năm trước không ai đủ sức thu phục được Tư Đồ lão gia, khiến lão trưởng bối chán nản giải binh, dẫn theo Tư Đồ gia tới đây ở ẩn." Lâm Dương nói.
" Tư Đồ huynh đã quan sát nhiều ngày, liệu thấy rằng thế tử của ta có đủ tư cách trở thành minh chủ của Tư Đồ gia không?"
Tư Đồ Thái quả thực mấy ngày nay đều quan sát Vũ Văn Nghiệp Thành. Y thấy thiên hạ còn trong binh đao quả thật rất đau xót, nhưng tiên phụ đã dặn dò tuyệt đối không thể tự mình xưng bá, vì thế liền ở đây đợi, đợi một ngày minh chủ xuất hiện.
Từ Đồ Thái quỳ xuống.
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro